Chương 15: Dây chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ quan sát người đồng nghiệp đang hý hửng chọn món ở bên, cảm giác anh ta thực sự rất tận hưởng buổi gặp này. Có lẽ với cá nhân anh đây là một chuyện tốt, mấy khi được sếp lớn mời gặp riêng rồi dẫn đi ăn, nhiều nhân viên bình thường muốn còn không được, nên phải vui chứ, vui là điều đương nhiên.

Chỉ riêng Kỳ thì không thích thú chút nào, trên cả cương vị một nhân viên và cương vị một nhân vật phức tạp. Cậu chán chường quá nên tỉ mỉ nhìn người đồng nghiệp kia. Nhìn biểu tình vui vẻ trên khuôn mặt tròn trịa ấy cậu vô tình cậu bật ra một suy nghĩ: "Trông có vẻ hiền hiền!". Mà chính xác hơn là hơi đụt và ngố tàu. Nói vậy thì xúc phạm thật nhưng mới nhìn suy nghĩ ấy đã hiện lên rồi. Người ta gọi là ấn tượng ban đầu. Kỳ thấy buồn cười vì cậu cũng hay bị mọi người nhận xét thế. Đụt, hiền, không giỏi giao tiếp, buồn bã, tẻ nhạt. Thế mà nay lại đi chê người ta, thật là không ra làm sao cả.

Được cái anh kia không buồn như Kỳ, nên may mắn lại trở thành anh bạn ngây ngô vô tư lự, kể ra thế cũng hay. Cậu thấy mình ghen tỵ, ghen tỵ với cái kiểu vô tư sống ấy, một kiểu sống mà những kẻ đoan như Kỳ muôn đời khao khát. Cậu quay lại nhìn bàn ăn trang trí cầu kỳ sa hoa cho quên đi. Nhưng tự dưng nét sang giàu làm Kỳ cảm thấy mình lạc quẻ, cậu không hợp với khung cảnh này, như là một sự phối hợp lệch lạc giữa bít tết và bún cá, lệch tông và kệch cỡm ghê ghớm.

Trước nay Kỳ vẫn xuề xòa và bình dị trong cách sống, lúc nào chán đời còn hơi lôi thôi. Ở nơi mang tác phong sang trọng cầu kỳ thế này, cậu thắc mắc mình có cần tỏ ra lịch thiệp cho phù hợp không. Kỳ phân vân vài giây thì nhớ ra bản thân đâu biết mấy kiểu trịnh thượng ấy bao giờ. Nên muốn bày đặt cũng chẳng được, đành chịu. Cậu dấm dứt muốn về, nhưng đương nhiên không được, vì chú Tuấn vẫn theo dõi cậu với ánh mắt phức tạp trong khuôn mặt đóng vai bình thản. Cậu ngậm ngùi nuốt hết khó chịu trong lòng. Nhìn lên cái đèn chùm xinh đẹp trên trần nhà, cậu tập trung đếm nhẩm số tua rua cho giết thời gian, chăm chỉ đếm, đếm đi đếm lại như ngày xưa học lớp mầm sợ đếm sai sẽ bị các bạn cười. Mới được quá nửa thì chú Tuấn lên tiếng làm Kỳ giật mình. Cậu chun mũi phật ý rồi nhìn xuống đĩa rau kế bên, dỏng tai nghe.

"Thắng là làm ở bộ phận vận chuyển nhỉ? Công việc ở đó có vất vả không cháu?"

Chú Tuấn hỏi anh đồng nghiệp kia, mỉm cười đầy hào nhã với anh. Anh nghe thấy cũng tươi tắn trả lời.

"Dạ không vất vả đâu ạ. Chỉ cần chăm chỉ làm sẽ vừa thời gian thôi ạ."

Anh cười tít mắt vì được sếp lớn hỏi thăm, dù đó chỉ là một câu xã giao rất thông thường. Chú Tuấn trông vậy vừa ý gật đầu và tiếp tục.

"Vậy thì tốt quá. Có gì vất vả cứ nhắn với chú, chú sẽ thu xếp cho. Hôm trước may là có Thắng với Kỳ giúp chứ không chú chẳng biết sống chết thế nào. Cảm ơn hai cháu nhé. Công việc có gì khó khăn cứ lên tầng 12 trao đổi với chú, để chú sắp xếp lại cho, không có gì phải ngại hết."

Chú Tuấn nói với anh ta nhưng ánh mắt lại hướng sang Kỳ. Cậu mặc kệ, thản nhiên cầm ly nước uống.

"Ôi cháu có giúp được gì đâu, hôm đấy đi kiểm tra họ bảo máu của cháu có virus viêm gan nên có truyền được đâu ạ. Bao nhiêu công lao là của bạn Kỳ đây hết."

Kỳ cảm thán sự thật thà của anh ta, thật sự thì anh chỉ tình nguyện hiến máu chứ xét nhiệm đâu đủ tiêu chuẩn mà đi truyền. Chẳng qua chú Tuấn muốn cảm ơn cho vẹn đôi đường nên mới gọi anh đến đây. Chuyện đấy cậu không quan tâm nhiều, vì chẳng phải việc của mình, vốn dĩ Kỳ định từ chối nhưng nghĩ qua nghĩ lại sợ không hay. Nhỡ chú Tuấn tưởng cậu thù hằn chuyện cũ thì chỉ rắc rối thêm, thôi đi đại cho nó xong. Có lẽ chú Tuấn cũng cảm nhận được nét miễn cưỡng của Kỳ, sau khi chán liếc nhìn cậu chú trực tiếp đối mặt Kỳ, nói rất nhẹ nhàng.

"Kỳ thì thực sự chú phải cảm ơn rất nhiều. Không có Kỳ chắc chú cũng nguy rồi. May quá, chú còn tưởng công ty mình không ai nhóm máu O. Hôm đó bị tai nạn, bệnh viện họ thiếu máu mà gấp quá, nên Quỳnh phải gọi về phát trên loa công ty, xem có ai hiến được không thì tới viện luôn. May thế nào được hai bạn trẻ tốt bụng các cháu giúp đỡ ông già này. Chú không biết cảm ơn hai đứa thế nào cho đủ nữa."

Kỳ cười trừ đáp lễ, hơi thô lỗ nhưng cậu không muốn dây dưa thêm. Cái kiểu ngọt ngào như chưa từng có quá khứ của ông cậu không quen. Hôm đó chẳng qua Kỳ nghe trên loa thông báo sếp lớn bị tai nạn cần truyền máu, kêu gọi ai nhóm máu O lên tầng 12 trợ lý đưa tới viện luôn, Kỳ cũng theo lương tâm mà đi, chẳng hối hận gì. Hiềm khích gì thì lúc sống chết cũng phải giúp nhau, mạng người cả nên đâu dám làm bừa. Dù sao cảm ơn xong xuôi sẽ chẳng gặp nhau nữa, có gì đâu mà tính toán, cố nốt bữa nay nữa là xong nhiệm vụ.

"Đấy, kể ra chú cũng chậm trễ quá. Hôm trước bảo Quỳnh nó mang quà cảm ơn hai đứa rồi nhưng đích thân chú cảm ơn thì mới phải phép. Nên cái chân với be sườn ổn ổn tí chú lập tức mời hai đứa ra đây, mong là hai đứa không chấp ông già này."

"Không sao ạ, chú còn chưa khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi thêm thì tốt hơn, bọn cháu cũng không đòi hỏi gì đâu ạ."

Anh đồng nghiệp đáp, nghe cũng xuôi xuôi nên chú Tuấn gật gù. Đoạn ông lại quay sang Kỳ, thấy cậu cứ im de chỉ vâng dạ cho có nên cố gợi thêm chuyện:

"Kỳ ăn thử món này đi, nghe nói nhà hàng nấu món này ngon lắm"

Ông giơ tay gắp một ít thức ăn vào bát. Kỳ giật mình, nhìn mấy thứ chú Tuấn vừa gắp cho, định nhai nuốt đại nhưng lại thấy cái gì giống thịt cua nên cậu chần chừ. Mà chú Tuấn vẫn nhìn chằm chằm nên cậu không dám gạt ra đĩa, đành phải tặc lưỡi nói thật.

"Cháu không ăn được cua."

"À ra vậy, thảo nào không thấy cháu động vào món này. Thế là bây giống chú không ăn được cua, hai chú cháu mình đã bỏ lỡ một món ăn rất ngon ở cuộc đời này, tiếc ra phết đấy."

Ông cười, ra vẻ thân thiện nhưng Kỳ chẳng quan tâm. Ai buồn nghĩ chú nói thật hay ẩn ý gì cho nặng đầu, cứ chuyên tâm ăn cho xong.

Khi đã cảm thấy đủ lâu và đủ xã giao rồi Kỳ viện cớ về. Chú Tuấn muốn giữ người nhưng thấy cậu cứ khăng khăng đòi nên cũng thôi. Kỳ bèn chớp cơ hội túm ba lô đi ngay không lại phát sinh thêm chuyện khác, vội quá nên balo bị đập vào cạnh ghế, dăm ba thứ linh tinh ở ngăn bên văng ra. Kỳ xấu hổ thầm chửi trời rồi ngồi xuống nhặt lại.

Xong xuôi cậu dứng dậy định chào thì thấy chú Tuấn mân mê một vật lấp lánh trong tay. Nhìn kỹ Kỳ mới biết cái giây chuyền mẹ để lại cho cậu. Mặt Kỳ biến sắc, chửi thầm cuộc đời chứ có phải vở kịch đâu mà nó ác với cậu thế. Cậu nhìn chằm chằm chú Tuấn, luống cuống muốn lấy lại nhưng lại sợ hành động vội vàng thành thô lỗ nên cứ đứng im. Cẩn thận hít một hơi can đảm rồi Kỳ mới dám đến xin về.

"Chú cho cháu xin lại ạ."

Cái giây chuyền Kỳ nhét vào ngăn sườn balo từ lần đứng trước thang máy rồi quên mất, nay bị chú Tuấn thấy mới hoảng hết cả hồn. Kỳ định bỏ của chạy lấy người, nhưng nghĩ dây chuyền dù gì cũng của mẹ, làm vậy thì bất hiếu quá, nên cậu miễn cưỡng xin về.

Chú Tuấn trầm mặc ngước lên nhìn Kỳ, giọng khàn khàn run run.

"Cái dây chuyền này của con à?"

Kỳ hít sâu, biểu cảm sinh động của chú Tuấn làm cậu thấy lạnh người. Kỳ linh cảm có gì đó phức tạp ở đây, cậu thận trọng nặn ra từng chữ thật kỹ rồi mới nói, cố tìm cách để xin về mà ít vướng mắc đến ông nhất. Chẳng hiểu sao lúc ấy Kỳ nói dối, chắc vì cậu không thỏa mái với biểu cảm của mọi người.

"Không ạ, cháu được cho."

Kỳ đáp cụt ngủn, không biết trả lời thế nào mới tốt, đành kiệm chữ cho an toàn.

"Ai cho con?"

"Người quen, cháu cũng không nhớ rõ nữa....Chú cho cháu xin lại. Cháu có việc gấp phải đi bây giờ."

Chú Tuấn vuốt ve sợi dây thêm chút rồi miễn cưỡng đưa cho Kỳ. Cậu cầm lấy và quay đầu bước đi thật nhanh, vừa đi vừa thử phào. Lên tận xe bus rồi Kỳ vẫn chưa định hình được vấn đề vừa sảy ra. Cậu tự nhủ rằng chẳng có gì đâu, dây chuyền sản xuất bao nhiêu cái như một, xác xuất cậu với chú Tuấn liên quan chắc cũng ít thôi. Vì nó đẹp nên chú Tuấn nhìn chứ có gì đâu. Cái dây chuyền đẹp thật mà, bao nhiêu năm vẫn sáng lấp lánh, đẹp thế người ta nhìn là chuyện bình thường.

Nhưng cậu thử nghĩ lỡ như mọi thứ bất bình thường, lỡ như họ có quan hệ gì thật thì phải làm sao? Cậu cũng không rõ nhưng trong lòng có vẻ chẳng mong chờ, không rõ tại sao, chỉ cảm thấy muốn bài trừ. Có lẽ nếu điều đó là thực cuộc đời cậu sẽ rối tung banh hết, nên Kỳ mong tất cả cứ giữ nguyên thế này, cậu cầu mong như vậy. Nhưng Kỳ không biết vấn đề nó bất bình thường hơn cậu tưởng rất nhiều. Bởi sợi dây chuyền đó là duy nhất. Duy nhất thì không liên quan sao được.

Nó là mắt xích quan trọng cho một chuỗi những sự việc sau này chứ không phải là một sợi dây vớ vẩn được sản xuất theo lô. Nó là kỷ vật móc nối những mối quan hệ, nó chỉ chực chờ được nhận diện để phát huy tác dụng của mình. Thành ra cái cách cậu cầu mong thực sự rất chông chênh. Cũng như chú Tuấn trở nên khác thường là có lý do. Chú đã nhận ra sợi dây ấy, nhưng chú chưa rút giây động rừng. Chú đưa trả cậu, bình tĩnh và dịu dàng. Đứa ngốc cũng thấy cách ông thay đổi nhân xưng cùng ngữ điệu giao tiếp. Mỗi Kỳ bối bung nên chẳng hiểu ra vấn đề.

Tới lúc Kỳ quay đi rồi, chú Tuấn vẫn còn chuyên tâm nhìn theo bóng lưng cậu. Chú tần ngần rất lâu, nghĩ ngợi gì đó mà hàng lông mày nhíu lại sâu hoắm, vừa trông ai cũng biết có sự tình gay go. Chẳng mấy khi người già tinh nhuệ mất kiểm xoát cảm xúc, nên nhìn qua là biết nguyên nhân đặc sắc rồi. Đặc sắc đên nỗi chú mặc kệ anh đồng nghiệp kia, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người khác rồi viện cớ đi ngay, bỏ lại anh bạn một mình. Kiểu xã giao không khôn khéo chút nào với một người giàu kinh nghiệm sống như ông, âu cũng phải vì căn nguyên to lắm mới phát sinh. Chỉ tội nghiệp Kỳ vẫn tự an ủi mình mọi thứ chẳng có gì. Chẳng có gì đâu chỉ là một cơn bão lớn.

___Hết chương 15___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro