Chương 3: Chú Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kỳ học đại học năm tư, mẹ mất. Bà mất nhanh lắm vì lúc phát hiện ra bệnh đã trở nặng. Nhưng nghĩa tình mẹ con, hồi mới biết tin cậu vẫn chạy chữa đủ kiểu mong được ngày nào hay ngày đó. Kỳ bán tỏng cái nhà ở quê đi cũng kéo dài cho mẹ con ở bên nhau được thêm nửa năm, rồi bà đi. Cậu chẳng còn chỗ tại quê thì bỏ hẳn lên thành phố xin vào làm thực tập sinh cho một công ty lớn. May mắn thế nào được chọn, rồi trúng giai đoạn thiếu người nên ba tháng sau trở thành nhân viên.

Ngày hôm đó, một ngày mà mai đây nói ra kể cũng là định mệnh, Kỳ có việc đi làm sớm thì vô tình gặp người ấy - chú Tuấn. Chắc do trời định vì sớm ra công ty vắng teo mà hai người lại có duyên gặp nhau. Nếu chú không đi làm sớm, cậu cũng chẳng xuất hiện bấy giờ thì có lẽ tương lai cũng đâu phức tạp đến vậy.

Chung quy lại, vì trời xúi bẩy tập tài liệu chết dẫm bị hỏng số trang, hại Kỳ phải loay hoay bên cái máy photo tự dưng dở chứng. Đang lúng túng vì chưa biết sửa sang thế nào thì một chú già tốt bụng bỗng nhiên xuất hiện. Chú hỏi thăm mấy câu rồi gọi cho thợ sửa máy photo. Trong lúc chờ đợi, ông kéo Kỳ đến bàn làm một cốc cà phê pha vội. Người già nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, trò chuyện một hồi hai người biết nhau.

Chú Tuấn ăn bận rất bình thường, quần tây áo sơ mi đóng thùng như mọi nhân viên khác trong công ty. Nên mãi tới khi có người tới làm và thi nhau đến chào thì Kỳ mới vỡ lẽ ra chú Tuấn là sếp lớn nơi đây. Cậu đã cực kỳ có cảm tình với người lãnh đạo thân thiện biết quan tâm tới nhân viên này. Tất nhiên vì khoảng thời gian ấy chú vẫn đóng vai người tốt trong câu chuyện đời cậu, kể cả quãng thời gian khá lâu sau đó vẫn vậy.

***

Gia đình Thạc có một công ty quy mô vừa, đủ để bọn họ thoát khỏi tầng lớp trung lưu và sinh sống ở mức sung túc. Đó là với con mắt của kẻ vô danh tiểu tốt như Kỳ, còn với con mắt của chú Tuấn thì khác. Ông thấy Thạc có chút tài, có chút tiền nhưng không đủ tiềm lực để sánh đôi với con gái mình. Nên khi ông bắt đầu nhúng tay vào việc giúp Kỳ lấy tình cảm của Thạc, cậu vẫn chưa biết mình đóng vai con tốt thí mạng để chú Tuấn biến Thạc thành con rể hụt nhà mình.

Kỳ chỉ biết lần nọ, vô tình trông thấy Thạc chở cậu tới chỗ làm. Người già trải đời kia nhìn ánh mắt của cậu thì đã lập tức hiểu ra vấn đề. Mọi diễn biến quá chóng vánh khiến Kỳ không đủ thấu đáo thời điểm bấy giờ. Cậu cứ ngỡ ông chú tốt bụng muốn đưa mình lời khuyên để thành công trong tình cảm. Nên bên cốc trà đá vừa chát vừa loãng ngoài vỉa hè, cậu nghe thật kỹ như nuốt từng lời mà người đi trước dạy bảo.

"Thế con thích người ta thì con phải tiến lên chứ. Công việc hay tình cảm thì cũng phải chủ động lên, khéo léo một chút, đầu óc một chút. Thậm chí hơi tính toán một chút cũng được, vì lợi ích bản thân một tí cũng đâu có sai."

Và câu nói đó đã nhóm lên ý nghĩ sai trái đầu tiên trong đôi mắt hẵng còn trong lành của Kỳ. "Đầu óc một chút, tính toán một chút", đó là điểm cậu ghi nhớ. Sau lời khuyên ấy, vài lần chú kéo cậu vào những quán cà phê gần công ty hỏi han. Kỳ không phải người giao tiếp tốt, chú Tuấn khơi gợi một lúc cậu đã để lộ hết sơ hở, dù bản thân vốn không phải người dễ tâm sự với bất kỳ ai, đặc biệt những người ít thân.

Và ông đã giả bộ nghẫm nghĩ rồi góp ý với Kỳ một kế hoạch, kế hoạch đẩy con tốt đầu tiên trên bàn cờ đi. Nói tới lại phải khen người làm ăn miệng lưỡi giảo hoạt, kế hoạch nghe rất thuận tai, tuy cậu vẫn hơi ngờ ngợ lúc mới tiếp thu. Trước ánh mắt nghi hoặc của người trẻ, ông cười hiền khô nói cậu có đôi mắt nụ cười giống con gái mình, nên ông thấy thương lắm. Thế mà Kỳ cũng tin. Thì ai bảo tình cảm đơn phương như một mình bơi ngược dòng lũ lớn, tự mình cố gắng, tự mình vất vả mà chẳng ai biết. Nên bỗng dưng có người hiểu cho Kỳ, cậu thấy ấm lòng lắm. Mọi chuyện sai lầm cũng bắt đầu từ sự nhẹ dạ đó mà ra.

***

Thạc và tình yêu của anh dễ thương lắm, dù không biết cô gái kia là ai hay dáng hình thế nào nhưng Kỳ cảm nhận được sự sâu đậm của họ. Thạc chưa từng để lộ một ý nghĩ bất mãn hay chán ghét gì với mối quan hệ ấy. Với nam giới hay nữ giới thì việc tránh kế xấu người yêu mình cho bạn bè, nhất là chỉ giới hạn một vài lần là khá vất vả. Thạc lại không có vẻ gì là đang khổ sở như vậy, nên cậu đoán chừng cả hai chắc cũng nồng ấm lắm.

Thế mà bỗng nhiên có một lần nọ hai người cãi nhau, cãi nhau to lắm vì Thạc trông rất buồn, cậu có đánh liều lôi anh ra một quan rượu gần nhà. Thạc uống say bí tỉ và trong cơn mơ hồ anh đã nắm tay cậu gọi điều gì đó. Thực ra Kỳ chỉ muốn tiến thêm một bước, nhưng trong tình cảnh vậy cậu đã cố tranh thủ, giành lấy cho mình chút ấm áp sau những tháng ngày ôm ấp đơn phương một mình. Kỳ hôn anh, và anh cũng đáp lại.

Chú Tuấn không tình cờ chứng kiến, thường thì những người giật dây sẽ chỉ xuất hiện đúng lúc và nắm thóp tất cả. Nhưng với Kỳ thì là tình cờ, và ông đã cười hiền lành quả quyết sẽ đứng về phía cậu.

Mãi sau này, khi đã hiểu rõ đầu đuôi cơ sự, Kỳ mới biết chú Tuấn nghĩ Thạc là gay và yêu con gái mình vì mục đích. Nên trong thâm tâm người đàn ông ấy có cớ để giả vờ giúp Kỳ đạt được tâm nguyện và đẩy anh con rể hụt kia xa khỏi con gái mình. Kỳ vốn chẳng hề biết về con gái chú Tuấn, không biết cô chính là người yêu Thạc, càng chưa nghĩ hết được về những sự "tình cờ" kia. Cậu chỉ nhớ khi Thạc tỉnh táo lại anh đã xấu hổ về hành động lúc say rồi bỏ cậu một mình. Thời điểm ấy chính chú Tuấn đã động viên nói sẽ giúp cậu không chịu thiệt thòi. Cuộc đời Kỳ hơn hai chục năm chưa từng được ai bảo vệ. Phút chốc, cậu đã cảm thấy hành động ấy ấm áp như cách người cha chở che đứa con mình. Thực sự Kỳ đã nghĩ như vậy và thêm một lần nữa mủi lòng.

***

Hàng ngày có rất nhiều công ty phá sản. Công ty tầm trung cỡ gia đình Thạc nằm ở phần đa. Chỉ cần một sơ ẩy nhỏ là sản nghiệp lao đi chóng vánh. Chẳng biết từ đâu, có người ta giả mạo tài khoản của Thạc rồi quấy rối hạ bệ uy tín. Giữa cơn khủng hoảng ấy, một ông lớn xuất hiện, trực tiếp giáng thêm một nhát búa xuống đầu con chim sẻ non. Ông uy hiếp Thạc bằng một cuộn băng kín, và lần này không phải tình cờ, mà tình cờ gì nữa khi đó chính là chú Tuấn, rõ ràng quá rồi còn gì. Cuộn băng nói nôm na có chứa nội dung đồng tính, dù chỉ là một cảnh ôm hôn nhưng khá có cái để thiên hạ gièm pha. Và ở quốc gia thích giả vờ đối xử bình đẳng, nhẹ nhàng hoặc tỏ ra phớt lờ các giới tính khác biệt, chuyện một anh giám đốc đồng tính cũng ảnh hưởng ra phết tới chứng khoán công ty và vô số hệ lụy phát sinh, đó là chưa kể thêm đủ kiểu chèn ép của ông Tuấn. Cái thuyền con con trôi đi êm đẹp bỗng tròng trành sắp sửa lật chìm.

Hóa ra một người có thể đóng nhiều vai, là người tốt, là người xấu, hoặc cả hai. Chú Tuấn điềm tĩnh, trí tuệ, giỏi đối nhân xử thế; chú Tuấn tâm lý, tốt bụng, thương nhân viên không lâu sau ép Thạc cưới Kỳ. Tới lúc đó, cậu chẳng còn nghĩ người đàn ông này đơn thuần muốn giúp mình.

Nhưng nếu dừng lại tại đấy và quay đầu lại thì cậu vẫn chưa hoàn toàn sai. Mà tự đẩy mình đi xa thêm để lún sâu vào những sai lầm, ấy mới là sai. Thạc muốn Kỳ giải thích với bạn gái anh, cậu từ chối. Thạc muốn Kỳ phản đối chú Tuấn cùng cái đám cưới vỗ lý chết tiệt ông đòi hỏi kia, cậu cũng không cho. Và cuối cùng, Kỳ biết sự thật nhưng vẫn chấp nhận làm con cờ cho chú Tuấn, đó mới thực sự là sai, không thể biện minh hay thương cảm được nữa.

Tình anh em bạn bè giữa Thạc và Kỳ kết thúc từ ấy, cậu tự vứt bỏ để đánh liều vươn tới tình cảm xa hơn, còn Thạc cũng vứt bỏ để xem cậu như kẻ phản trắc gài bẫy anh cho sự ích kỷ của mình. Một cú bật lớn bỏ ngỏ điểm rơi cho cả hai người.

***

Thạc bị chèn ép hết nỗi anh đành cắn lưỡi chấp nhận lấy Kỳ. Không có đám cưới nào hết, chỉ là một bữa ăn nhỏ để chứng mình cho ông Tuấn thấy bọn họ đã cưới rồi. Cộng thêm tờ giấy pháp lý mỏng tanh nghuệch ngoạc ký vội cho xong. Bọn họ chính thức thành người một nhà, trên lý thuyết.

Thạc không phải kẻ thô lỗ hay cục cằn gì, anh vốn ôn hòa lắm. Nhưng khi mất kiểm soát người ta hiền hòa mấy cũng phải hóa điên. Đám cưới vừa qua với Thạc mà nói chẳng khác nào quả bom nổ tung xé bung hết mọi cảm xúc, nên giờ không còn là lúc tâm trạng có thể quản lý được đàng hoàng.

"Em dọn đồ sang đây được không ạ?" - Một ngày sau khi làm đám cưới, Kỳ đã thấy Thạc phát điên khi cậu hỏi về chuyện mình có được dọn đồ sang ở chung phòng với anh không. Đó là một câu hỏi liều mạng, Kỳ chỉ muốn thử xem anh phản ứng tới mức nào để cậu còn biết lựa đường mà sống bên cạnh. Và cách Thạc xử sự đáng sợ hơn cậu tưởng tượng khá nhiều. Anh đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, nghe thấy cậu hỏi lập tức trừng mắt lên nhìn, rồi đứng phắt dậy túm lấy quyển sách ném về phía Kỳ.

"Mày cút! Tao cho mày vào đây à? Mày là cái gì mà đòi vào đây?"

"Em chỉ hỏi thôi, nếu không được thì..."

Thạc xông tới túm cổ áo cậu như hai thằng đàn ông gây lộn. Anh đẩy cậu đập vào tường, vài giây sau Kỳ cảm thấy gò má mình xuất hiện một cơn đau mà khi chạm mặt đất cậu mới nhận ra là anh đánh mình. Thạc có vẻ chưa nguôi ngoai tí nào khi mới dùng đôi chút vũ lực. Anh cầm áo lôi cậu từ đất lên lơ lửng trong không khí, hung dữ và mạnh mẽ hơn thường vì có sự tức giận chống lưng. Anh đập bốp đầu mình vào trán cậu như võ sĩ quyền anh chuẩn bị knock out đối thủ yếu thế, gắt gỏng dăm ba câu nhục mạ thay cho đe dọa cuối cùng.

"Thằng khốn nạn, mày vẫn tỉnh bơ được à? Tao đã tử tế đến thế mà mày gài bẫy tao. Tao không gay lọ! Mày đéo hiểu à mà làm thế với tao? Bên ngoài thiếu đéo gì trai mà mày lại hại tao. Mẹ kiếp, thằng chó má! Tại sao?"

Thuở đời có ai thích bị vũ nhục? Nhất là những mẩu hồn thiên phần đa cảm. Thế mới hay có những câu hát buồn cho một tâm hồn mềm yếu. Kỳ nhìn đôi mắt Thạc long lên sòng sọc như một con thú chạm trán kẻ thù. Tuy trong lòng đã rơi xuống một khoảng sâu đặc quánh mù mịt từ lâu nhưng vẻ mặt như lớp giấy bọc gói kín tất cả, lóng ngóng tô vẽ nên một biểu cảm ngoan cường. Tựa hồ bị lạc và sụt lún trong tâm hồn nhưng đau buồn không được phép thoát ra mà phải cuộn tròn trong một vỏ kín, chịu giam dữ, tắc nghẽn cùng bất hạnh. Như thể sợ rằng nếu run rẩy một chút thôi sẽ để mặc toàn bộ sự nhu nhược của mình trào dâng. Và cậu đã tự hỏi mình thực sự làm điều này vì cái gì.

Trước câu hỏi ấy, Kỳ đờ đẫn nhìn vào không trung rồi nói thật thứ xuất phát từ nơi đáy lòng, trung thực và đầy bản năng.

"Em muốn được hạnh phúc... Em chưa bao giờ được hạnh phúc. Ở bên Thạc em thấy hạnh phúc, nên em muốn giữ Thạc cho riêng mình."

Nhưng Thạc không xem trọng sự thành thực và bản năng trái tim ấy. Anh quẳng chúng vào một miền không khí nào đó và khè vào mặt câu đôi ba câu hăm dọa.

"Tao thì đéo hạnh phúc khi ở bên cạnh mày! Nên tao không cho mày hạnh phúc. Mày nhớ lấy, tao không để cho mày yên đâu, mày cứ chờ đấy. Mẹ kiếp, thằng chó má!"

Nói xong anh vứt Kỳ ngã lăn lóc ra sàn nhà rồi bước nhanh đi đâu mất hút. Người bạn cũ của cậu từng bảo, nếu một thằng con trai thẳng bị gạ gẫm bởi một tên gay, nó sẽ phẩn ứng rất mạnh, có thể nện thẳng vào mặt thằng đó luôn, nên xem cho cùng Thạc vẫn đang phản ứng như bình thường. Dù có chút dự liệu trước nhưng đến khi một mình ngồi bên tủ lạnh chườm đá Kỳ vẫn thấy tủi thân, phải chăng ông trời ác với cậu quá rồi, chí ít cũng nên cho cậu một thứ gì đó để an ủi chuỗi ngày u uất trong đời. Tia hy vọng nhỏ để còn có cái mà ngóng trông cho hay mai chẳng hạn.

Người ta được yêu, người ta được thương, như con gái chú Tuấn được cả hai người đàn ông yêu thương quan tâm một lúc. Nhưng có kẻ làm gì cũng chẳng giành được chút thương yêu mà chỉ chuốc thêm sân hận. Giống cậu. Ông trời không cho cậu gì hết, số khổ thì vứt vào đâu cũng khổ, càng nhìn càng thấy khổ hơn. Chẳng biết mai này liệu có nổi tia sáng?

Kỳ chuốc một hơi thở dài đánh thượt, thả ánh nhìn tuột theo vệt nắng hoen ố bên hiên nhà. Nắng cũng sắp tàn rồi, Hà Nội lại trở về đêm.

___Hết chương 3___

https://youtu.be/IUGiundEoCs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro