v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơ thể nàng mĩ miều những bông hoa đào hấp hé ẩn hiện sau tấm lụa mỏng. son loang trên khuôn miệng một vệt phiếm hồng. những mảnh lấp lánh trong đôi mắt tan ra những nước. tóc nàng bết mồ hôi và mùi người. Trí Tú ngồi trước gương mà nhìn vào gương mặt của chính mình.

chao ôi, sao mà nàng kinh tởm kẻ trong gương.

bàn tay khẽ chạm lên vết son phai. ồ, giờ thì nàng có khác chăng những chiếc bóng tang thương của những ả đào ngoài kia. hoá ra cảm giác đó là như vậy. chua chát và mỉa mai làm sao, nàng đã từng khinh miệt chiếc đèn lồng đỏ đến thế.

không, nàng không trách người. đó là một người phong nhã và tử tế. người đã dịu dàng với nàng, chỉ vì nàng nói đó là lần đầu tiên. ồ, nhưng sao nàng vẫn cay đắng như vậy?

một vòng tay ôm lấy nàng. Phác Thái Anh cao quý tựa như hoa lan, hoà vào cùng bóng hình trong gương. nàng có thể cảm thấy rõ những đường thêu nổi mân mê từng tấc da nàng. hơi thở lành lạnh phả vào gáy. Phác đang gục đầu vào người Trí Tú, và nó khiến chính nàng cảm thấy ớn lạnh.

- cô lại muốn thêm gì nữa?

bóng hình phủ lên người nàng. mùi gỗ quý lẩn lướt bám vào làn da run rẩy, ve vuốt từng giác quan đang dần tê liệt. hơi men chếnh choáng trong đôi mắt mơ hơi nước. cô ta điên rồi, cô ta điên rồi. cô ta làm nàng phát điên vì những cơn nóng rát đang lênh láng, đổ đầy khắp cơ thể.

trong thứ ánh sáng hoe đỏ, nàng chỉ còn độc thấy vài ba sợi tơ rũ xuống vầng trán của Phác Thái Anh. tiếng đập dồn gấp gáp đỏ bừng, tiếng hát tan dần trong màu đỏ hoe. một mình giọng nói của Phác, cái cách nói mà nàng chưa từng thấy cô ta nói với ai, rù rì âu yếm như thể đang dỗ dành, vỗ về.

- xin người, chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro