vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả ngủ giữa dòng trăng mà mơ một giấc mộng không thành. Thượng Hải nhìn ả, đau đáu một nỗi đỏ thẫm. và Lạp thấy một cơn đau dai dẳng cắm rễ vào trong lồng ngực, vướng vào từng mạch máu chằng chịt và chặn nghẹn từng mạch suy nghĩ. ả đờ đẫn nhìn cái thắm đượm nhá nhem trước mắt.

tiếng khóc văng vẳng như tiếng hát xa, cao vút rồi chùng xuống, rồi lại nâng bổng trên cả dòng người gấm lụa, xiên thẳng vào trái tim rách tươm. tấm lụa đào đã vấy, chồi non bé bỏng run rẩy.

trời ơi, mỏng manh và yếu ớt làm sao.

ả chằm chặp quan sát. người ta qua lại, giẫm đạp đến mức đau lòng. cành lá xám xịt, leo lét và chỉ chực gục xuống. ồ, những tưởng chúng chẳng còn có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa.

nhưng không. hoa đã nở, đầy lộng lẫy và diễm lệ, vượt ra khỏi cả cái lồng buồn bã. Lệ Sa chết lặng. ả còn có thể nói gì bây giờ? hương mù ẩn hiện ôm lấy ả, róc rách ẩn trong từng chân tơ kẽ tóc.

một giọt đau thương quệt dài trên gò má ả. những bông hoa chuyển một màu đen kịt hoá đá.

uất nghẹn một nỗi bi phẫn chảy trong Thượng Hải.

ôi.

nói cho ả nghe, nói cho ả nghe,

Thượng Hải mà ả hằng yêu, còn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro