GiaKhanhAu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy?

Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Cậu đang nói gì vậy?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

- Hả, sao lại vậy? Bình thường hai người đấy thân nhau lắm mà? Ban cán bộ lớp mà còn đánh nhau thì ra còn thể thống gì chứ? - An cau mày nói.

- Mình cũng không biết lý do tại sao nhưng nghe nói là hai người họ hẹn nhau ra sân bóng rổ nói chuyện gì đó, rồi...

- Được rồi, mình đến ngay. - Đợi nhỏ bạn đi được quãng xa, An quay lại nói với cậu bạn đang đợi mình.

- Xin lỗi Thiên, mình phải đi ngay bây giờ rồi. Còn chuyện... cậu... mình trả lời sau nhé?

An khó xử nói, sau đó vội vã quay người chạy đi. Nhưng chưa bước được bước nào An liền bị kéo lại, lực kéo khá mạnh như thể người kéo có tâm trạng rối bời, cực kì khích động. An bất ngờ quay lại nhìn Thiên, cậu lớp trưởng nghiêm túc nhìn nhỏ lến tiếng:

- An cho mình đi cùng với.

- Không cần đâu! Chuyện lớp mình, mình giải quyết được mà, như vậy phiền cậu lắm.

- Không sao mà. Có mình cậu là con gái sao cản được hai đứa con trai kia chứ?

An nghĩ một lát rồi cũng gật đầu:

- Vậy phiền cậu nhé!

An với Thiên chạy tới sân bóng thì bắt gặp ngay hai người đang giằng co quyết liệt. Xung quanh là đám người đang cố gắng ngăn cản cuộc ẩu đả.

Nhìn cảnh tượng hỗn độn ấy, cả An và Thiên không nghĩ ngợi gì vội xông vào can.

- Dừng lại ngay, hai người đang làm quái gì vậy?!

An la lớn hết tầng xuất có thể, nhỏ chỉ mong ngăn được hai cậu bạn đang lên cơn này.

Thiên nhanh chóng "bay" vào cùng các bạn khác, tiếp tục cản hai người ra.

Sân bóng cứ như vậy trở nên hỗn loạn hơn.

Đám người được dẹp yên khi giám thị xuất hiện không lâu sau đó. Thế là cả đám bị tống lên phòng giám thị tường thuật lại tất cả. Thầy giám thị phát cho mỗi đứa một tờ tường trình, yêu cầu mọi người kể lại sự việc. An nhìn tờ giấy trong tay rồi cắm cúi viết mà chẳng hay biết rằng có một người đang nhìn nhỏ chăm chú.

Trời đã nhá nhem tối. Một phần vì họp liên đội ra trễ, lại thêm cả đám "được mời uống miếng nước ăn miếng bánh ở phòng giám thị". An đứng tại trạm chờ xe buýt, bất thần nhìn đồng hồ.

An đã lỡ chuyến xe mất rồi.

Đành phải đợi thêm 30 phút nữa thì may ra còn chuyến nữa, e rằng về nhà sẽ bị mẹ mắng cho mà xem. Nhỏ khẽ thở dài bất lực.

Két!

Tiếng phanh xe rít cả tai, sau đó xuất hiện chiếc xe đạp đen dừng ngay trước mặt nhỏ. An chỉ liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra vóc dáng quen thuộc kia là ai - Vương Thiên.

- Lên xe, tớ chở cậu về cho. Nếu không thì cậu phải chờ thêm một chuyến nữa đấy. Con gái ở ngoài đường giờ này không tốt đâu.

Thiên nhìn đồng hồ, rồi nhìn An nói.

An ậm ừ, suy nghĩ một hồi và cuối cùng cũng đồng ý cho cậu bạn chở về. Vì An không muốn phải đợi, nhỏ đang rất mệt. Nghĩ đến cảnh tượng chen chúc trên chiếc xe buýt đông người kia, An toát cả mồ hôi.

Trên đường đi về, bánh xe cứ đều đều quay. Người ngồi trước mặt An mồ hôi đã túa ra thấm ướt cả áo, dính dính vào bờ lưng rộng của cậu. Bất giác, An đỏ mặt. Cái không khí im lặng, ngượng ngịu ấy cứ bao trùm lên cả hai người khiến cho An có thể nghe rõ nhịp tim mình đang dập nhanh ra sao và cả hơi thở của cậu.

An không biết phải nói gì. An cố gắng tìm một đề tài nào đó để phá đi không khí ngại ngùng giữa hai đứa, nhưng chưa kịp nói thì Thiên đã lên tiếng trước:

- À An này!

- Hửm?

- Cậu còn nhớ lời đề nghị của mình lúc nãy không? Cậu... với mình quen nhau chứ? - Thiên vừa đạp xe, vừa thở những hơi mạnh, vừa hỏi lại.

An không biết trả lời thế nào cho phải. Nhỏ trước đây cũng từng tiếp xúc với nhiều đứa con trai, và cũng được tỏ tình. Nhưng chưa ai để lại trong lòng nhỏ được ấn tượng sâu sắc và cảm xúc khó quên như Thiên và... Hoàng.

Vì lời nói của Thiên mà đầu An rơi vào một đống hỗn độn. Những dòng kí ức năm xưa cứ ùa về.

An nhớ về những ngày tháng cùng anh vui đùa bên nhau. Anh và nhỏ gặp nhau tình cờ trong công ty mà ba nhỏ làm việc. Ba mẹ An vì công việc bận rộn nên ít có thời gian về nhà thăm con gái. Quá quá nhớ họ, An đã nằng nặc đòi thím Tư hằng ngày chở đến công ty cho bằng được để thăm ba mẹ. Giám đốc công ty ba mẹ An cũng có một cậu con trai dễ thương mặt mũi sáng sủa lại rất thân thiện, hơn An 4 tuổi, anh tên Hoàng.

Họ gặp nhau và trở nên thân thiết. Đối với Hoàng, anh xem An như em gái mình. Anh chăm sóc nhỏ, an ủi nhỏ, cùng nhỏ vượt qua những khoảnh khắc cô đơn nhất. Vì anh hiểu cảm giác khi ít được ba mẹ quan tâm, yêu thương mà cô bé đang trải qua vì chính bản thân anh cũng đã từng như vậy. Anh đồng cảm với An, chơi đùa mỗi khi hai người gặp nhau ở công ty. Có lẽ thế mà An đã hiểu lầm sự đối đãi đặc biệt mà Hoàng dành cho mình. Nhỏ xem nó không phải là sự chăm sóc bình thường giữa anh trai - em gái.

An nghĩ mình say anh rồi!

Hoàng giống như vị bạch mã hoàng tử thường xuất hiện trong câu truyện cổ tích hồi nhỏ mình hay xem. An nghĩ rằng mình đã gặp đúng người, người này sẽ theo mình hết suốt cuộc đời giống như hoàng tử sẽ mãi mãi bên cạnh công chúa. An trân trọng từng khoảnh khắc bên Hoàng. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, hỏi thăm, những nụ cười và hành động của anh, nhỏ đều nhớ rất rõ. Hoàng như người anh, người bạn, cũng như người con trai mà mọi người đều mong ước có được, và nhỏ cũng không ngoại lệ.

Nhưng số phận không an bài cho họ là của nhau. Hoàng phải rời xa nơi đây để định cư bên nước ngoài, anh bỏ An lại một mình ở đất nước Việt Nam - nơi tràn ngập những kỉ niệm giữa hai người họ. Ngày chia tay anh, và cũng là ngày mưa đầu mùa, cơn mưa đầu tiên của tháng hè oi ả, mưa như rút nước. An đứng trước người con trai ấy, khóc đẫm cả áo. Hoàng lau từng giọt nước mắt của nhỏ, ân cần dặn dò nhỏ cố gắng học hành, hãy vui vẻ và mạnh mẽ khi anh không ở bên.

Chiếc xe bắt đầu khởi hành đến sân bay. Nhỏ cố chạy theo. Nhỏ vẫn khóc, khóc nhiều lắm. Nước mắt hòa quyện cùng mưa, mặn chát.

Từng ngày, từng ngày, hình ảnh Hoàng vẫn không ra khỏi tâm trí nhỏ. Nhỏ nghĩ, rồi một ngày, Hoàng cũng sẽ trở về, lại sẽ ở bên cạnh nhỏ như những tháng ngày trước kia, dù sớm hay muộn, Hoàng vẫn sẽ về.

Và rồi, Thiên xuất hiện với tư cách là một người bạn, có thể xem như là bạn thân của nhỏ. Thiên bước vào cuộc đời nhỏ như làn gió mới, nhẹ bâng như không. Bên Thiên, nhỏ cảm thấy dễ chịu, tươi mới và nhỏ có nhiều cảm giác khác mà khi ở bên anh không có được.

Thiên nhẹ nhàng, êm đềm đem lại cho nhỏ biết bao điều, đánh thức tâm hồn đang chìm sâu trong quá khứ đau buồn kia của nhỏ. Sau những tháng ngày tưởng chừng vì tuyệt vọng anh không còn bên, nụ cười đã trở về, thường trực trên môi nhỏ.

Giữa một người con trai lớn hơn nhỏ vài tuổi với nụ cười ấm áp tựa như ánh ban mai, và cậu bạn tinh nghịch luôn đem đến cho nhỏ bao điều mới mẻ như làn gió mát, nhỏ sẽ chọn ai?

An quyết định sẽ không sống trong quá khứ nữa mà sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc sống chỉ có ánh sáng, đầy ấp tiếng cười và đặc biệt... không có anh.

- An? An? Cậu có nghe mình nói gì không đấy? - Thiên dừng xe, ngoái đầu gọi cô bạn, mặt tỏ vẻ lo lắng.

- Hả? Cậu nói gì? - An giật mình, vì thắng xe đột ngột kèm theo tiếng gọi của Thiên đã nhanh chóng kéo nhỏ ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Nếu cậu chưa trả lời được thì tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ rồi trả lời tớ sau cũng được.

Thấy An thất thần, Thiên buồn rầu nói.

- À, không, mình sẽ trở lời ngay bây giờ đây. - Nhỏ nín thở, nói nhỏ nhưng cực kì dứt khoát, chỉ đủ hai người nghe. - Tụi mình quen nhau đi.

- Cậu, cậu... nói thật chứ? - Lời nói của An như rót vào tai cậu, khiến cậu vừa mừng vừa lúng túng không biết nói gì hơn.

- Tớ thật. - Nhỏ trả lời chắc nịch.

- Cảm ơn cậu, dù tớ không hoàn hảo, nhưng tớ dám đảm bảo, tớ sẽ thích cậu một cách hoàn hảo nhất!

Trên con đường hôm ấy, chiếc xe đạp nhỏ cùng chở cả hai người, hai người với hai cảm xúc khó tả khác nhau, nhưng điều đặc biệt, trái tim họ đập cùng một nhịp và đang dần hướng về nhau.

"Khi con gái quyết định quên đi một người con trai, đó không phải là họ hết "yêu", mà chỉ có thể nỗi đau đối phương mang lại cho họ quá sâu đậm. Cũng như sẽ có một lúc nào đó, bạn nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim bạn, nhưng không thể cùng bạn đi suốt cuộc đời."

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro