Shellry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân sau trường vắng vẻ trong tiếng ve kêu giữa hè. Cái nắng hè chói chang đến mức khiến người ta khó chịu. Dưới một tán cây phượng vĩ, An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì.

- Sao vậy? - Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi.

Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:

- An với tớ... quen nhau nhé?

- Hả?

- Tớ thích An!

Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.

- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau.

An quay lại, vội hỏi:

- Sao lại đánh nhau?

- Tớ không rõ. A, cậu nhanh nhanh đi, không là...

- Xin lỗi, hiện giờ tớ đang mượn lớp trưởng lớp cậu. Bốn mấy con người mà không tự giải quyết với nhau được à? - Bảo thấy An dường như sắp định đi liền đưa tay giữ cô lại, kéo giật cô về sát mình, lườm nhỏ mới đến.

Cậu cảm thấy rất bực mình. Tại sao trong cái tình huống này mà lại có người phá đám chứ? Cái cô ngốc trước mặt cậu, lúc nào cậu cũng mập mập mờ mờ, tình ý của cậu rõ ràng thế, ấy vậy mà cô nàng kia lại chẳng thèm để mắt đến. Cho đến hôm nay, khi mà cậu quyết định bày tỏ lòng mình, thế quái nào lại có người xen vào?

An ngạc nhiên nhìn Bảo. Trong một phút chốc, đúng là cô có ý định bỏ đi mà quên mất luôn người này. Chưa kịp để An lên tiếng, cô bạn kia hình như đã bị cái lườm của Bảo dọa đến sợ, đành cười trừ:

- Nếu An đang bận thì để tớ gọi giám thị vậy.

An ngẩng đầu, thấy ngay bản mặt đang cố tình hù dọa của Bảo dành cho nhỏ bạn, đành miễn cưỡng:

- Vậy phiền cậu.

Chờ cô bạn kia đi khuất, Bảo mới thu lại biểu cảm dọa người của mình. Cảm thấy mọi thứ sắp bắt đầu rơi vào yên lặng một lần nữa, An hắng giọng:

- E hèm, cậu có thể buông tay tớ ra không?

- Tớ cứ không buông đấy. An mà không đồng ý tớ bám riết An luôn. - Người nào đấy rất mặt dày buông một câu, ngữ điệu bình thản như điều cậu nói chẳng có gì quan trọng cả.

Bảo tự nghĩ, dù sao cũng mặt dày tỏ tình rồi thì mặt dày cho trót. Lúc đầu cậu vốn định tỏ vẻ dễ thương, ngượng ngùng cho cô nàng động lòng mà đồng ý, nhưng đột nhiên lại xuất hiện sự cố, khiến cho cậu theo bản năng mà lộ-rõ-bản-chất. Hiện giờ, trong lòng cậu cảm thấy ghét nhỏ bạn lớp An kia vô cùng.

An phì cười, tự nhiên cảm thấy cậu bạn trước mặt rất đáng yêu.

- Cậu đang ép buộc người khác.

Bảo gật đầu, cười:

- Tớ ép buộc An đấy, An làm gì được tớ nào?

- Nhưng xin lỗi, tớ thích người khác rồi. - An bụm miệng, khúc khích.

- Ai? - Bảo nhíu mày.

- Lớp phó học tập lớp cậu.

.

.

.

Bảo hóa đá.

Cậu cảm thấy, có phải ông trời đang trêu ngươi cậu không? Rõ ràng tỏ tình thế này, quyết liệt mạnh mẽ thế này, vậy mà tại sao thua thằng nào không thua lại đi thua dưới tay một đứa con gái?

À phải, mấy bạn không đọc nhầm đâu, lớp phó học tập lớp cậu chính là con gái đấy!

Đó mới chính là vấn đề. Thế quái nào...

Đến bây giờ con trai không phải tranh giành con gái với con trai mà còn phải tranh giành con gái với con gái nữa à?

- Nhưng, nhưng mà...

Bảo lắp bắp, rõ ràng đã bối rối đến không biết nên nói gì.

- An đùa phải không? Huyền Anh mặc dù rất xinh, rất tài giỏi, rất là xuất sắc nhưng mà Huyền Anh là con gái mà.

- Ừ. - An cười. - Có sao đâu. Nếu không có gì nữa thì tớ về lớp đây, hết giờ nghỉ rồi.

An bỏ đi, để lại cậu nhóc vẫn đang đứng như trời trồng dưới tán phượng vĩ.

.....

Nhạc chuông điện thoại của An bỗng reo. Cô nhìn tên người hiện lên trên màn hình, bỗng muốn cười lớn. Cố nén cười, An nhấc máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng con gái:

- Ê mày, chiều nay đi xem phim không?

- Tao bảo tao đang hẹn hò với mày. - An thông báo.

Huyền Anh im lặng. Lát sau, nhỏ nhếch mép:

- Mày lại đùa cái gì thế?

- Tao thích mày.

- Bố mày là con gái. - Ai đó hình như đã sắp hết kiên nhẫn, gằn từng tiếng.

- Mình hẹn hò đi. - An cười, miệng ngoác đến tận mang tai.

Từ điện thoại, An có thể nghe thấy tiếng hít sâu của nhỏ bạn. Một lúc lâu sau, có vẻ như ai đó nhớ ra là mình đang gọi đi, liền bực mình gắt một tiếng. Giải tỏa xong, nhỏ nói vào điện thoại:

- Đồ đần, tao chờ câu này từ mày mãi.

Điện thoại ngắt, Huyền Anh đứng ngoài hành lang đã thấy bóng dáng thất thểu như mất hồn của cậu lớp trưởng, lòng bỗng cảm thấy tội lỗi. Aizz... Hôm nào phải rủ cậu ấy đi ăn gì đó tạ lỗi mới được. Cái người kia, có từ chối thì cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro