Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon vừa lúc gặp được Phuwin đã tắt định vị. Tay cậu ta cầm lấy tay em, cả hai bắt đầu chạy như đang đua nước rút.

"Mon! Sao vậy?"

"Có người theo dõi."

Phía xa đúng là có một nhóm học sinh đang theo dõi Phuwin, thiết bị radar của kính mắt đã dần quét thấy con người ở phía sau. Mặt Phuwin tái nhợt, đây không phải là điều em mong muốn.

Chimon nhanh nhẹn trấn an một cách nhẹ nhàng rồi kéo Phuwin trốn vào cánh cửa của một phòng học. Bước vào trong đóng sầm cửa lại Phuwin mới nhận ra trong này... có các chất hoá học?

Bên ngoài phòng đề bảng tên là phòng thực hành nông nghiệp cơ mà? Trường làm khó học sinh sao?

Ngay tức thì Phuwin chạy ngay đến tủ sắt mở ra, tay liên tục xem xét từng lọ chất hoá học trong đó. Chimon nhìn một lúc liền phát hiện hình như đã thấy được điều có liên quan bèn nhanh miệng nói: "Là lửa."

"Lửa cái gì?"

Chimon chỉ tay lên tường, ngay tấm ảnh giấy đang được hơ trên một ngọn nến: "Tao nghĩ đó là mấu chốt."

Phuwin bắt đầu hoài nghi vì em chỉ giỏi giải mã, không hề giỏi về việc tìm mấy thứ này bằng Chimon. Đống chai lọ trong tủ đều được dán giấy nhưng không có chữ. Không lẽ... là hơ lửa lên sẽ tìm được?

Trường thông minh thật đấy, đầy loại hoá chất có thể viết được kiểu mật thư này. Nước chanh, dấm, phèn chua, nước đường, sữa, mật ong, đèn sáp, cô ca cô la, nước củ hành... Loại mật thư này viết xong để khô, khi muốn đọc thì hơ trên lửa.

Nghĩ liền làm, Phuwin liền lục tung phòng để tìm nến và diêm.

"Mày nghĩ những thứ đó sẽ ở đây à?"

"Ừ nhỉ."

Chimon đi lại hai bên góc phòng, tay nhẹ gắn camera ẩn ở hai góc. Lấy từ túi ta một chip khoá cửa tự động gắn vào cửa.

"Tao đương nhiên không biết lửa sẽ tìm được ở đâu, quan trọng là bây giờ không được cho ai biết điều này." - Chimon vừa nói vừa xé toạc đi tấm ảnh trên tường. Ai ngờ phía sau ảnh lại có thông tin có ích?

"Sân đầy lá rụng, thượng nguồn đầy nước, khu nhà vắng vẻ, một lòng chua ngoa?" - Chimon thắc mắc cái gì đây, mặc dù không biết nó là gì nhưng chắc chắn có manh mối.

Phuwin nhẩm nhẩm...

"Là sân thượng khu một." - Chimon bất ngờ khi nghe Phuwin nói đến đây, rõ ràng em chính là thần giải mã. Cậu ta có thể hơn em mọi thứ trừ điều này, chỉ nghe một lần đã giải ra.

"Mày tìm được đủ thông tin chưa?" - Phuwin thấp giọng hỏi Chimon.

"Chưa."

"Vậy tách lẻ lần nữa đi."

"Mày điên à? Lỡ có chuyện gì..."

"Bây giờ tụi mình đang đứng ở khu hai, phòng tin bị khoá. Mà khu một không có phòng tin học. Cách duy nhất để mày có mạng và máy là chạy sang phòng lập trình khu ba hoặc phòng lap ở khu 4. Nếu chạy qua khu một với tao mày chắc chắn sẽ gặp rắc rối."

Phuwin nổi cáu lên giải thích cho Chimon nghe nhưng ai mà nghe cho nổi? Cậu ta thích em đã bao lâu, không nỡ để em gặp nguy hiểm mà giờ bỏ em lại á? Không nhé!

Mặc dù trong trường chắc sẽ không sao nhưng có ai biết được sẽ có người có nhiệm vụ giống Phuwin xong sẽ xảy ra ẩu đả thì sao? Cậu ta không dám tưởng tượng.

"Tao không xa mày đâu." - Câu này Chimon nói ra mang tận hai ý nghĩa. Mặc dù biết chắc Phuwin không thích mình nhưng đây là tâm ý của một mình cậu ta thôi cũng được.

Sau một hồi tranh cãi Phuwin vẫn quyết định để Chimon đi cùng mình, em không cản được cậu ta.

Ở phía Dunk hình như có chút bất tiện.

"Ồ ô... cậu đây là đang phá khoá thư viện trường sao?" - Tiếng nói này... là của một nữ sinh?

Không phải Dunk, là hai nữ sinh đang bắt quả tang nhau. Dunk nhanh chóng phát hiện được hình như một trong hai có nhiệm vụ giống bản thân mình. Y nhanh chân nép vào mép tường. Nếu giờ xông ra sẽ khó lấy tấm đề kia, thôi thì để cho người khác làm giúp một đoạn cũng được.

Đúng là không lâu sau đó hai nữ sinh kia đã thật sự va chạm. Tiếng hét thất thanh vang ra khiến Dunk thật sự cảm thấy chán ghét. Y thầm mắng thề một tiếng rồi kết luận: Bọn con gái còn có số ít là như này sao? Đánh nhau hét hét thấy ghê.

Một chốc sau, Dunk thấy nữ sinh kia lấy được đề liền lập tức bước ra, sắc đẹp của y nhanh chóng thu hút được sự chú ý của bạn học nữ kia.

Không nhanh không chậm, y lấy từ trong túi áo ra một lọ dầu lăn nho nhỏ. Bước đến cạnh nữ sinh kia, nhấc tay người lên. Dunk nhẹ lăn chai dầu quanh vết cào vừa nãy mà người kia dính phải, y còn thổi thổi nhẹ lên đó.

"Cậu không sao chứ? Làn da trắng này nếu để bị thương sẽ không hay đâu a..."

Oẹ, Dunk tự ghê tởm bản thân mình. Can đảm đâu ra để nói điều đó vậy?

Nữ sinh kia không chút phòng bị trước vẻ đẹp mê người của Dunk còn nhẹ đưa tay lên mũi hít hít một chút.

"Dầu của cậu... thơm lắm."

"Ừm." - Y chỉ mỉm cười đáp nhẹ, biểu cảm dãn ra khi thấy nữ sinh dần dần ngất đi. Dunk vẫn là người có nhân tính, y vẫn đỡ lấy con gái nhà lành và dựa người đó vào góc.

"Tiếc cho cậu quá, tầm hai tiếng sau tôi xong nhiệm vụ thì chắc cậu đã tỉnh rồi. Thảo dược này không có độc nên cậu... đừng trách tôi nhé?"

Liền một phát xé nát tấm đề của nữ sinh kia. Hình như không ai đọc được là đề bị rách coi như loại bỏ kết quả à? Y đã thấy dòng chữ chìm ấy và... đó là cách nhanh nhất để loại bỏ đám người phiền phức này.

Dunk đứng dậy phủi tay, nhanh nhẹn phá khoá thư viện. Nhưng không phải điều gì cũng dễ, cầm tới ổ khoá kia y mới biết mọi chuyện không hề dễ dàng như mình nghĩ.

Phuwin bên này đã chạy đến khu một, em và Chimon nhận ra thang máy bị chặn rồi.

Năm tầng thang bộ... cũng không quá nhiều.

Đúng là trường quốc tế, cái gì cũng rộng, to, nhiều. Trường chia ra tận bốn khu, cho đề thì đúng thật sự làm khó người thi. Thật đáng chết.

"..."

Trước mắt Chimon và Phuwin sau khi chạy bộ từ khu hai sang khu một, chạy từ tầng trệt lên tới tầng năm thì điều đang ngăn cách cả hai với sân thượng là cái cửa sắt đang khoá kia.

"Mày có nghĩ là giải đố nữa không?"

"Không cần giải, để tao phá."

Chimon không nghĩ nhiều, cậu ta chính là không muốn tốn thời gian. Tất cả sẽ cực kì nhanh gọn nếu cậu ta đập nát được ổ khoá đó.

Với lấy chiếc búa thoát hiểm trên tường, Chimon đập thật mạnh vào ổ khoá. Tuyệt thật, nó thật sự mở được. Thứ duy nhất khiển cả hai quên đi cảm giác mệt mỏi là hộp diêm và túi nến trắng ngay sau cánh cửa vừa mở ra kia.

"Nhanh đi thôi."

Tức tốc cả hai chạy nhanh xuống lầu, hoạt động này thật sự kích thích từng mô tế bào. Chimon nhanh nhẹn nói một câu rồi lấy kính từ Phuwin, cậu ta lấy điện thoại ra nhìn: "Có người vào phòng rồi."

"Nhanh lên, không chậm được nữa."

Hạn tìm là một ngày, sáng nay chuông bắt đầu lúc 8 giờ đúng thì có nghĩa... 8 giờ sáng mai sẽ kết thúc. Nhưng cả gần hai ngàn học sinh chứng tỏ mọi việc chắc chắn sẽ rất vất vả. Nghĩ tới cảnh nãy giờ chạy qua chạy về, học sinh nào cũng mang tâm trạng bất an và... không tin tưởng bất kì ai.

Sau mười phút, Chimon và Phuwin một lần nữa bước chân vào căn phòng kia. Tên học sinh lúc nãy đã rời đi, điều khác biệt duy nhất là hình như tên đó bỏ quên đề.

Chimon không nghĩ nhiều: "Xé đi."

"Xé?"

"Ừ."

Nghe đến đây Phuwin cũng xé. Miễn là việc Chimon kêu em làm, em đều hiểu rằng cậu ta đã xác định được gì đó.

Nhanh chóng châm lửa, Chimon liền hơ ngay mấy lọ hoá chất kia trước lửa. Rõ ràng là có tác dụng, tên hoá chất bắt đầu hiện dần ra.

NaOH...

NaOH...

"Tìm được rồi."

Phuwin vui sướng, cầm lọ NaOH kia nhẹ giói vào hộp giấy. Em ôm chầm lấy Chimon, chính là muốn san sẻ niềm vui cho cậu ta. Tim Chimon lúc ấy đập liên hồi... mặc dù thế nhưng cậu ta cũng không nhận ra rằng mình vốn dĩ không thích Phuwin thật sự, chỉ là thân quá sinh ra không thể không có nhau.

Cả hai nhanh chóng chạy sang phòng lap khu bốn ở đối diện, đến nơi Chimon liền lao vào gõ phím liên hồi.

Thông tin của khoá 29...

"Vẫn không tìm được à?" - Phuwin thắc mắc.

Chimon cười mỉm, cậu ta hình như xác định được điều gì đó rồi.

"Tìm được rồi."

Trên màn hình các dòng code đang chạy liên tục, Chimon thành công bước cuối cùng rồi. Tuy nhiên nếu giờ đi nộp luôn chắc chắn sẽ có chút vấn đề. Nhỡ như ai ăn trộm thì sao? Vì thế cậu ta quyết định dắt Phuwin theo xem người khác thi.

Ngay khi bên này Chimon vừa giải được code, thành công hoàn thành thì bên kia Dunk cũng đã phá được khoá thư viện. Nhưng mà... tìm một quyển sách trong mấy ngàn quyển sách thật sao?

"Mẹ kiếp... trường có phải điên rồi không?"

"Cần giúp sao?" - Giọng nói kia nhẹ phát ra từ phía sau làm Dunk giật mình. Còn có người?

Y quay lưng lại, đập vào mắt là Phuwin và Chimon.

"Phuwin? À... cả Wachirawit nữa sao?"

"Chimon, wit wit cái đầu cậu." - Chimon một tay đút túi quần, đầu nghiêng nhẹ, qua biểu cảm có chút dỗi hờn giấu trong vẻ mặt lạnh căm kia.

"Được, Chimon."

Dunk mỉm cười, nhìn bộ mặt này của mèo nhỏ chính là làm y cảm thấy... rung động với Chimon.

"Tìm sách là nhiệm vụ của cậu sao?"

"Ừ... tớ thấy khó thật sự."

Nhiệm vụ không chỉ có mỗi tìm sách, mấy cậu biết mà. Nếu chỉ mỗi tìm sách thì mắc gì đã có nữ sinh ngất cạnh thư viện? Chỉ là Chimon không muốn vạch trần thôi.

"Thiên tài chọn lọc, hai cậu... biết quyển sách ấy không?"

Chimon nghe đến đây liền có chút choáng. Trường bắt học sinh tìm cuốn sách đó để làm gì? Không phải quyển sách đó bị cấm vài năm gần đây không xuất bản à? Trong trường vẫn còn sách đó sao?

Phuwin hiểu Chimon đang nghĩ gì nhưng cũng không nói. Em đi đến khu phân loại được dán trên tường, tay miết nhẹ qua từng chỗ nhằm tìm kiếm.

"Khu sách tâm lí."

"Nhưng..." - Dunk thắc mắc, tại sao tại ở khu tâm lí? Đáng ra...

"Quyển sách đó nội dung là những người có tâm lí vặn vẹo đầu óc lại tài năng, có thiên phí cao hơn người thường. Sách cho người đọc thấy được trong một hoàn cảnh nào đó người có tâm lí vặn vẹo sẽ xử lí theo cách gì."

Chimon từ tốn ngồi lên cái bàn gần đó, vốn dĩ cậu ta rất bá đạo, không kiêng nể bất kì ai trừ Phuwin. Có đôi lúc thì cũng... không luôn.

Nhưng không phải dạng người ít nói, cậu ta vẫn là một người rất giỏi tìm hiểu thông tin, có nhiều thứ không cần qua hack thông tin hoặc tìm ở web thì cậu ta vẫn biết được.

"Chắc chắn ở khu tâm lí."

Dunk nhanh chân chạy tới phía tủ sách trên bản đồ nhỏ trong thư viện, phía sau là Chimon và Phuwin.

"Thật sự có này!" - Dunk cầm lấy quyển sách duy nhất trên kệ rồi quay ra ôm Chimon vào lòng. Y xoa xoa đầu Chimon khiến tóc cậu ta rối bù lên còn Phuwin ở cạnh thì đang niệm Phật dùm y.

"Cậu... nên bỏ nó ra được rồi." - Phuwin nhỏ tiếng nhắc nhở làm Dunk mới nhận ra... Người trong vòng tay mình mặt mũi đã bắt đầu... mếu rồi? Người ta ôm cảm kích thôi mà, mắc gì phải khó chịu vậy không?

Dunk buông Chimon ra liền cảm ơn xin lỗi lộn xộn. Nói thẳng ra là Chimon thấy phiền. Cậu ta rõ ràng là người không thích nói nhiều với người lạ, riêng tên... cái gì nhở? À, Dunk. Riêng tên này Chimon muốn đem hắn ra chửi mãi cho đỡ tức. Tóc của anh đây cũng phải uốn mới ra được đấy, bớt phá đi có được không?

Phía sau một tủ sách, có hai nam sinh đang đứng đó nhìn tới.

"Người kia là người mày nói lúc sáng à?"

"Ừ, cái bạn nhỏ đeo kính mặt có chút quạu quọ kia kìa."

"Tao lại cảm thấy... muốn làm quen với cái bạn vừa nhào vào ôm bạn đeo kính kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro