Chương IV - Phuwin's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi đọc được tên mình trên danh sách lớp 10/1, tôi biết sắp tới mình phải trải qua những gì. Có lẽ sẽ là sự đấu đá, tranh giành, phá hoại nhau hoặc là... cái gì đó tệ hơn?

Chimon vào đây vì tò mò và muốn tìm kiếm anh Hayul. Còn tôi thì...

Tôi không tò mò chuyện gì đã xảy ra, điều tôi muốn là lật đổ cái chế độ phân biệt học sinh này. Tại sao lại phải tách biệt giỏi và kém trong khi nếu hoà chung sẽ dễ kèm cặp và nâng đỡ nhau hơn? Hay chính ban giám hiệu hoặc ai đó đứng sau chính là muốn lấy kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu?

Trong một khu rừng, con mạnh nhất sẽ là con vật thống trị. Nó phải chăng là một con sư tử dũng mãnh, tiếng gầm của nó vang như sấm? Đúng, nó có tất cả điều cần thiết, nó xứng đáng làm thủ lĩnh. Nhưng... ai biết được nó không phải là người mạnh nhất?

Đi săn là việc yêu thích của kẻ mạnh, mà việc yêu thích và bản chất thật của con người đều do quá khứ tạo nên. Cho dù bạn không phải sư tử, không phải kẻ thống trị thì bạn cũng có thể thắng nếu bạn đủ độc ác như một con rắn độc, đủ tàn nhẫn như một con sói... Tất cả đều tự do bàn tay bạn tự nắm lấy.

Đừng nói đó là sự mông lung. Đó chính là vấn đề. Kẻ mạnh thường tự cao, ở con người đó chính là về tiền tài và học lực. Có ai chắc chắn được... nếu kẻ mạnh ở chung với nhau sẽ đi lên? Tại sao lại nghĩ nếu để họ trong một môi trường đó thì họ sẽ không đấu đá, dẫm đạp lên nhau hoặc là điều gì khác nữa?

Chính sự bất bình thường này đã làm cho cái mác trường quốc tế này trở nên tệ hại, bởi vì nó là trường nội trú nên tất cả đều được bảo mật, thông tin không rò rỉ ra ngoài. Nếu để phụ huynh biết được... không phải sẽ khó coi lắm sao? Vậy thì để tôi giúp nhé? Giúp khai sáng tất cả, để rồi chân tướng sẽ hiện rõ ra thôi.

Vậy... để tôi kể cho nghe ngày đầu nhận lớp nhé?

Chẳng biết tại sao hôm đó tôi dậy muộn, tất cả đều mờ ảo. Nói thật là giống mơ vậy.

Chimon ở giường đối diện ngồi chờ tôi, cảm xúc biểu hiện được là... nhìn có vẻ đang không vui cho lắm. Tay nó cầm điện thoại lướt lướt, cũng không thèm nói là chúng tôi sắp muộn.

"Dậy rồi à em Phuwin?" - Nghe nó nói tới câu này tôi rợn người. Ngoài mặt, với bạn học, thầy cô, thậm chí là cha mẹ ít ai thấy được vẻ mặt này của Chimon. Nó chính là... người có hai nhân cách chính hiệu.

"Tao thấy hôm nay chắc sẽ vui lắm."

"Tao cũng nghĩ thế." - Nó đáp lại tôi, môi cong nhẹ, mắt còn mang theo ý cười. Đối với chúng tôi hiện tại... đối phương là tất cả. Nó có thể từ bỏ mọi thứ để bảo vệ tôi thì tôi cũng vậy, những thứ tất thảy liên quan tới nó thì đều quan trọng với tôi... vì ai bảo chúng tôi đã lớn lên cùng nhau làm gì?

"Hôm nay mày đeo cả lắc tay à?"

Tôi ngắm nghía cái lắc trên tay nó, là một cái lắc tay bạc rất sáng. Tất cả trang sức trên người nó không quá cầu kì nhưng cho nó bình thường, không quá nhiều chi tiết thì nó vẫn sáng rực. Đó là điều nó thích, bản thân ít nói thì được nhưng phải thật sự nổi bật.

"Cái này ấy à? Quà bà mới tặng. Bà gửi cho mày một cái nữa đấy, có đeo không?"

"Có." - Tôi vui vẻ đáp lại rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, khoác lên người bộ đồng phục trên ngực phải có in tên mình. Tất cả sẽ thật sự bắt đầu từ hôm nay.

Gọn gàng xuất hiện trước mặt Chimon một lần nữa, nó nhẹ cầm lấy cái lắc tay kia đưa cho tôi. Cái hộp nhung màu xanh đen nói ra được giá trị của thứ bạc sáng chói kia.

"Có cả khuyên tai à?"

"Khuyên tai là tao chọn cho mày." - Chimon đáp lại tôi, nó chính là muốn tôi vứt đi dáng vẻ thư sinh hằng ngày. Có vẻ cũng có thêm chút tâm ý sâu xa hơn bởi vì khuyên tai nó tặng tôi là một con rắn bạc đang trườn, nhìn rất đẹp cũng rất... độc.

Tôi mỉm cười, đeo đống trang sức đó lên. Tay tôi gỡ gặp kính cận trên mặt xuống, mở tủ lấy ra hộp len màu mình thích rồi đeo lên.

"Tụi mình muộn rồi đấy."

Chimon nghe tôi nói liền khoác lên người chiếc áo bomber màu đen, nó thật sự... muốn làm người nổi bật nhất cái lớp đó.

Lúc bước vào lớp, không ngoài dự đoán, Chimon đúng là đứa nổi nhất lớp. Tất cả đều là con trai giống nhau nhưng ở nó lại toả ra một thứ đặc biệt. Khuyên tai bọn kia đeo toàn là kiểu khuyên tròn nhỏ còn bạn tôi thì cả một chữ thập sáng chói, cái kính trên mặt chỉ vớt được một phần vẻ báo đời của nó thôi.

Chỉ là... nó vẫn không nhận ra là hai đứa đi học muộn sao?

Thầy giáo kia nói không sao rồi bắt đầu phổ biến nội quy lớp học. Tôi cá chắc một trăm phần trăm là đọng lại trong đầu Chimon chỉ có việc nó không cần phải tuân theo nội quy. Điều này thật tuyệt, nếu là tôi phải chăng tôi sẽ đi nhuộm một quả đầu bạch kim sáng chói đi học? Mẹ kiếp... chắc chắn sẽ là nam thần trường học.

Tôi nghe qua cả lớp giới thiệu thì cũng nhớ chút chút, không nhớ họ tên nhưng cũng nhớ tên.

Thầy tên là Phadyl, nghe lạ lạ nhưng cũng hay phết đấy.

Perth, cậu này thì biết từ hôm dẫn chúng tôi đến phòng máy. Dunk cũng biết vì chúng tôi còn giúp cậu ta cơ mà.

Người tên Joong có chút cao, mặt có chút giống người ngoại quốc. Còn nói về cao nữa tôi thấy chắc là First, cậu ta thật sự cao. Chỉ là hình như cái bạn chơi thân với First có chiều cao... không cao lắm. Tên Khaotung thì phải, đứng cạnh First cậu ta còn có chút xíu, khá mắc cười.

Tôi khá ấn tượng với cái người tên Gemini, cậu ta nhìn giống tôi lắm. Chỉ khác tóc, nếu nhìn góc nghiêng tôi sợ là giống y chang nhau luôn đấy.

Còn hai người khác thì một người tên Fourth, một người tên Pond. Fourth thì không có ấn tượng lắm còn Pond thì tôi nhận ra hình như đã gặp anh ta một lần nhưng không nhớ nổi.

"Ê, tự nhiên tao nghĩ tới chuyện học xong buổi đầu tao sẽ cúp tiết."

Chimon quay sang nói nhỏ với tôi, mặt nó nhìn thì có vẻ nghiêm túc đấy nhưng... câu nói thì có sự ngứa đòn thật sự. Nó học giỏi là thật nhưng nó lười cũng là thật. Nếu cho nó chọn giữa ngủ và tiền thì nó sẽ chọn ngủ đấy, đây là so sánh chân thật.

"Mày điên à? Mày đứng đầu toàn khối, mày làm vậy cho ai coi vậy?" - Tôi bật cười, miệng thì chửi nhưng vẫn đùa theo lời nó, ai bảo nó là ngoại lệ của tôi cơ chứ?

"Bởi vì đứng đầu nên anh đây đủ đẳng cấp."

Chimon nhếch nhẹ một bên môi, xem cái dáng vẻ gợi đòn của nó kìa... Nếu người đối diện là một người khác thì có lẽ nó sẽ bị đấm rồi.

Thầy Phadyl nhắc chúng tôi im lặng, tay phát cho mỗi người một quyển sách.

"Đây, quyển sách này sẽ là kiến thức các em sẽ học trong năm nay. Kiến thức của lớp mình khác các lớp khác nên chú ý, sách này không được lộ ra ngoài."

Đây, bắt đầu thấy cấn rồi nhé. Không cho lộ đúng không? Để anh đây đem cho cả trường coi. Cảm ơn vì đã nhắc nếu không tôi cũng chẳng thèm để ý đến quyển sách này đâu.

"Thầy không cấm các em làm gì bởi vì các em không cần tuân thủ tất cả nội quy nhưng nên nhớ, không được đi quá giới hạn."

Xì! Không quá giới hạn? Vậy ngày mai gặp nhau bằng quả đầu bạch kim của em nhé thầy? Nói chứ em cũng biết chừng mực, người thầy nên đề phòng là thằng Mon, nó mà đã quậy thì ai ngăn được nó? Chẳng có ai đâu ạ.

Một ngày cũng... khá thú vị. Trừ việc cái người tên Pond kia suốt ngày nhìn chằm chằm tôi. Thật muốn... cái gì nhở? À, dùng theo cách nói của bạn thân tôi là: Thật muốn xán tới móc mẹ hai con mắt của nó ra, nhìn con mẹ gì nhìn lắm thế?

Kết thúc một ngày ở đây. Ơ nhưng mà... cũng không hẳn nữa, một ngày dài lắm. Thôi thì chờ xem tôi và Chimon sẽ làm gì nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro