Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm sao vậy?" - Giọng nói trong trẻo vang lên, nghe nhẹ nhàng đấy nhưng sức nặng của câu nói này đúng là không cân nổi đâu.

Chimon tay đút túi áo, mặt cao ngạo nhìn kẻ đang cúi người trước mình. Cậu ta chính là không hiểu nổi tại sao cứ phải kiếm chuyện trong khi kết cục thắng thua như nào đã rõ?

"Ch...cho tao xin lỗi."

"Ừm hứm? Nếu tao không cho?"

Chimon cúi mặt, tay nhẹ đặt lên vai học sinh nam đang thấp người về trước đối diện mình. Cậu ta chúa ghét bọn nói nhiều, chúa ghét bọn hay thích gây chuyện mà không nghĩ đến hậu quả.

"Mày biết tao là ai không?"

Nhà Ruangwiwat giàu cỡ nào chắc ai cũng biết, con trai cả tính cách như nào chắc ai cũng sẽ biết. Một Wachirawit khó tính, dễ cọc, coi lời nói của ai cũng như rác, không đáng giữ lại chính là cậu ta.

"Biết..."

"Biết mà vẫn dây vào?" - Bàn tay đang đặt trên vai kẻ kia bỗng dưng dùng lực bóp mạnh làm người kia bất ngờ nhận được một cơn đau đớn truyền từ vai xuống. Nam sinh đó hối hận rồi, từ đầu không nên lén lút châm biếm Chimon làm gì, cậu ta có quyền, có tiền, có cả danh xứng với thực - là một học bá chính hiệu. Một câu nói của cậu ta cũng có thể đá văng bất cứ ai.

Xì... ngứa mắt thật. Chimon thầm mắng một tiếng, mặt cậu ta không hề giãn ra được chút nào.

"Làm gì vậy?"

Phía xa vọng lại một giọng nói trầm thấp. Chimon nheo mắt nhìn kĩ, là Perth.

"Sao? Chuyện của mày à? Hay người quen?"

Perth hất tay Chimon khỏi nam sinh kia: "Mày ỷ vào gì mà lại đi bắt nạt người khác?"

Ha... Biết cái gì chưa mà nói như thật vậy? Chimon dùng ánh mắt của mình để truyền tải những điều bản thân muốn nói.

"A, mày nghĩ tao bắt nạt nó?"

Chimon phủi tay, mắt cậu ta thu hẹp lại nhìn thẳng vào mắt Perth. Người như cậu ta mà cần phải đi bắt nạt người khác? Có mà người khác tự tìm đến thì có.

Perth không nói gì, hắn nghiêm mặt lại nhìn Chimon. Rõ ràng là lúc đầu hắn cực kì có thiện cảm với cậu ta nhưng hình như chính cái vẻ cao ngạo kia làm hắn chán ghét thật sự. Nhưng hắn sao biết được rằng... Chimon chẳng quan tâm điều này và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ để tâm.

"Vui thật, thiếu gia đi học đúng là kịch tính như trong phim ấy." - Chimon nói xong liền quay lưng rời đi, phía sau đôi kính mờ mờ không rõ là đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Đã nói rồi, ông đây chúa ghét kẻ nhiều chuyện.

Chimon kết thúc ngày học thứ hai ở sân thượng, cậu ta ngồi xuống cái bàn gỗ dài ở góc tường, mắt khẽ nhắm nghiền rồi thở dài một hơi. Không có chút manh mối nào, không biết bắt đầu từ đâu, tất cả đều không có gì để lần mò.

Đang trầm ngâm trong suy nghĩ thì cậu ta nghe được tiếng Phuwin kêu mình.

"Sao?" - Mắt nhắm vào rồi nhưng vẫn trả lời Phuwin, Chimon chính là không muốn để em chờ.

"Tao có manh mối rồi, chỉ là hơi khó lấy."

"Ừ, tối làm."

Không khí ở đây thoải mái thật, gió thổi nhẹ qua mái tóc cả hai. Phuwin quay qua nhìn Chimon, em tự cảm thấy vui vẻ khi cạnh cậu ta. Từ nhỏ, em không có một gia đình hạnh phúc, chính Chimon cùng anh Hayul đã lớn lên cạnh em.

Giờ anh Hayul mất tích rồi, em chỉ còn Chimon thôi, người mà em tin tưởng nhất, cũng là người chắc chắn sẽ tin tưởng em.

"Kì diệu không?" - Chimon mở mắt, nhìn về phía bầu trời xa xăm kia.

"Tự nhiên hỏi gì lạ thế?" - Phuwin bỗng bật cười nhẹ, không hiểu nổi ý trong câu nói của Chimon.

"Mười sáu năm, tao với mày vẫn cạnh nhau. Mộng tưởng một ngày sẽ chung trường, chung lớp giờ cũng thành thật. Có được tính là định mệnh không?"

Chimon chân thành nhấn mạnh câu cuối, cậu ta chính là mong Phuwin sẽ nhận ra được cái gì đó.

"Định mệnh gì chứ? Bọn mình là tri kỉ rồi. Sau này mày mà cưới, tao đi làm phù rể cho mày nhé."

Phuwin cong môi, tay khoác qua vai người ngồi cạnh. Tất cả em nghĩ chỉ có thế, em không giống Chimon.

"Được." - Giọng Chimon có chút nghẹn ngào như cố kìm lại không cho thác nước đang tồn tại trong đôi mắt kia chảy xuống. Từ nay cậu ta rõ rồi, chỉ có thể đồng hành với nhau qua danh nghĩa là tri kỉ thôi. Có chút buồn đấy nhưng cũng vui... vui vì vẫn được ở cạnh nhau.

"Hù!" - Dunk từ phía sau xuất hiện ôm lấy vai Chimon còn lớn tiếng hù một cái.

"Oái! Thằng khốn Dunk!"

Chimon giật bắn mình, cảm xúc đang cao trào cũng bỗng dưng biến mất. Cậu ta quay người, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai nhưng... ngứa đòn của Dunk.

"Au... Sao lại chửi tao là thằng khốn? Tao tưởng bọn mình thân hơn rồi cơ."

Dunk xị mặt, tay chống lên bàn.

"Mày... tự cao quá đấy. Nghĩ thân với nó mà dễ à?" - Phuwin nghe Dunk nói mà bật cười, bộ y chưa nghe người khác nói qua tính cách của thiếu gia nhà Ruangwiwat lần nào hở? Có nên kể cho em nó nghe để hiểu biết chút không nhỉ?

"Thì... tại tụi mày giúp tao nên tao tưởng..."

Dunk lẩm bẩm, trên đầu bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó len vào tóc mình.

"Au- ... sao lại xoa đầu tao?"

"Thì tao cũng tưởng tụi mình thân hơn rồi?" - Chimon nhún mày, tay còn cố tình vò xù đầu người trước mặt.

"Aaa cái gì vậy Chimon? Mày còn chẳng bao giờ xoa đầu tao như thế!" - Phuwin thấy một màn này giả bộ hờn dỗi, cuối cùng Chimon nhà em cũng chịu mở lòng đón nhận bạn mới rồi.

Dunk mỉm cười, mắt híp lại như con mèo nhỏ được cưng nựng.

Hôm đó, Chimon dường như muốn mở lòng, để một người khác tiến vào làm bạn với cậu ta. Cậu ta muốn... quãng thời gian tiếp theo sẽ thật đẹp. Chỉ cần có Phuwin và Dunk là đủ rồi, bởi vì sao ư? Bởi vì Chimon cảm nhận được sự chân thành của Dunk, cậu ta cảm giác được người này sẽ là một người bạn tốt.

Sân thượng vắng vẻ kia ấy lại mà tràn đầy tiếng cười, Chimon thổi mong ước của mình vào gió, mong một ngày sẽ tìm được bí ẩn đã được chôn sâu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro