Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến học sinh trường đều trở về kí túc xá, mỗi phòng đều có hai học sinh. Chimon ở chung với Phuwin, tất thảy tối đó Chimon không ngủ sớm.

"Tao tìm được bản đồ cũ của trường, bản đồ mà năm anh Hayul học ở đây." - Phuwin đưa bản đồ ra trải ra sàn. Dưới sàn phòng vương vãi bút màu, ghim bấm, giấy tờ và vô số tranh ảnh.

"Lớp chọn năm đó ở khu hai?"

"Ừ. Còn một điều nữa là năm đó có hẳn một phòng trưng bày thành tích cho học sinh xuất sắc." - Phuwin nhanh nhẹn nói thông tin mà mình biết, em còn lấy bút lông đỏ khoanh tròn vị trí của căn phòng đó.

Chimon nhìn lên bản đồ năm đó với bản đồ hiện tại liền thấy khác biệt. Bằng một cách nào đó trường đã xây thêm khu ba vào năm kia, tới năm ngoái thì thêm khu bốn. Nhưng quái lạ, tới hai năm gần đây thì không còn phòng trưng bày thành tích nữa, tất cả thành tích và thông tin học sinh lớp chọn đều được treo và để tại phòng sách của hiệu trưởng. Có nghĩa là nếu muốn tìm được thông tin về khoá học của anh Hayul thì phải đột nhập phòng hiệu trưởng.

"Mày không tìm online được à? Sao phải đi trộm luôn vậy?"

"Tìm được tao tìm lâu rồi, tao cũng không phải thần linh đâu." - Chimon bĩu môi, tay nhẹ cóc đầu Phuwin.

"Thay đồ đi, đến lúc làm việc rồi đấy." - Chimon bồi thêm rồi đứng dậy vào phòng tắm thay đồ. Cậu ta mặc lên người chiếc sơ mi vải màu đen, chiếc quần jeans túi hộp đen nốt.

Khi thấy Phuwin thay xong đồ Chimon nhanh tay lấy trong tủ ra hai hộp trang sức bạc và hai cái kính.

"Dây chuyền là thiết bị thu âm, định vị, tai nghe này thì nó màu đen, khó thấy. Kính thì có camera ẩn. Tốn công lắm mới giấu được chip vào trang sức bạc đấy, giữ cho cẩn thận." - Chimon đeo lên trước rồi ra hiệu cho Phuwin đeo theo.

"Trường hợp xấu nhất là một trong hai đứa bị tóm chứ không được bị tóm cả hai. Đi tách lẻ, trong nội bộ khu bốn thôi."

Phuwin nói nghe chút mùi đùa cợt nhưng cũng thật sự nghiêm túc. Bởi vì nếu cả hai đứa bị tóm là coi như chưa kịp làm gì đã phải bay khỏi trường rồi, từ đó mọi việc sẽ coi như chấm hết.

"Đi."

Chimon mở cửa, nhìn dọc hành lang không thấy ai mới liền nhanh chóng luồn ra khỏi phòng. Dù sao cũng mười một giờ đêm rồi, chắc không có học sinh nào ra ngoài nữa đâu. Đây còn là kí túc của học sinh lớp chọn, chắc học mệt rồi cũng chẳng ai có tâm trạng đi dạo nữa đâu nhỉ?

Nói thì nói chứ vẫn có đấy.

Phuwin cùng Chimon chạy nhanh đến trước phòng hiệu trưởng, nguyên đoạn đường thì dễ nhưng mà tới trước cửa phòng rồi thì có chút khó.

"Có camera." - Phuwin thấy hơi hoảng, nhẹ kéo tay Chimon lại.

"Chờ, tao hack."

Chimon lấy điện thoại trong túi ra xoay ngang lại, tay bắt đầu thao tác một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần.

"Xong rồi."

Trong không gian tối đen như mực, có chút ánh sáng của trăng chiếu vào phòng thôi vẫn chưa đủ điều kiện để nhìn thấy. Phuwin bật flash điện thoại rọi một vòng quanh phòng hiệu trưởng.

Bỗng dưng phía ngoài có hai bóng đen vụt qua làm cả hai rợn sóng lưng.

"Mẹ nó... cái đéo gì mới lướt qua vậy?" - Phuwin sợ hãi nhỏ giọng hỏi.

Cả hai nhanh chóng trốn xuống gầm bàn, tiếng cửa phòng hiệu trưởng được mở ra một lần nữa.

"Mày nghĩ có không?" - Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên làm Chimon mở to mắt biểu hiện rõ sự bất ngờ. Không lẽ ngoài cậu ta và Phuwin còn có người muốn điều tra?

"Tìm trước đã, tao tính rủ Chimon với Phuwin nữa mà nhìn Chimon vậy tao sợ rủ xong nó tẩn tao bầm mặt."

"Dunk?" - Chimon cùng Phuwin cùng lúc thắc mắc với tone giọng cũng... cao đấy.

"Ai kêu tao vậy?" - Dunk nổi da gà kinh hãi hỏi.

Chimon cùng Phuwin chui ra khỏi gầm bàn, trên tay Phuwin còn đang cầm một con dao rọc giấy để tự vệ.

"Sao tụi mày lại ở đây?" - Dunk bất ngờ, đồng tử trong mắt bỗng chốc co lại, chuyện này có hơi ngoài dự đoán của y.

"Tanapon?" - Chimon nhíu mày nhìn sang bên cạnh Dunk, lòng thầm hỏi tại sao thằng khốn nhiều chuyện này lại ở đây.

Bốn người đang cố gắng nói thêm gì đó nhưng hình như có người thấy rồi, ở ngoài  còn vọng vào tiếng hét thất thanh: "Này!! Ai ở trong đấy?"

Tiếng bảo vệ hét vang cả một đoạn hành lang, hình như là do mấy cái flash chưa tắt nên bị phát hiện rồi.

"Trốn trước, giải thích sau." - Perth kéo tay Chimon trốn vào góc tường. Phuwin cũng thuận kéo Dunk trốn ngược xuống gầm bàn lần nữa.

Perth ép Chimon vào tường, cánh cửa được mở ra làm hắn phải ém người vào cậu ta nhiều thêm một chút. Má nó, Chimon tự chửi thề, tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra. Bảo vệ đứng ngay cửa cầm đèn pin rọi qua một vòng rồi rời đi, cả hai đang tính tách nhau ra thì ông bảo vệ lại đột ngột quay lại.

Perth lần nữa nhanh tay đẩy Chimon vào tường, hắn lấy tay đặt lên môi cậu ta để tránh phát ra tiếng động. Chimon chưa hình dung được liền đơ người, cậu ta chính là ghét kiểu đụng chạm này!

Bảo vệ lần nữa rời đi, cậu ta cắn một cái thật đau vào tay Perth làm hắn phải nhanh chóng rụt tay lại.

"Mày bị điên à?" - Perth nổi cáu, giúp nó im lặng mà nó lại cắn mình? Cầm tinh con chó hay gì vậy?

"Tìm thứ cần thiết đi Phuwin." - Chimon gạt Perth sang một bên, cậu ta đang vội, không rảnh tiếp với thằng khốn nhiều chuyện này.

Cả bốn quay về ai làm việc nấy, chốt làm xong về phòng kí túc của Chimon để nói chuyện.

"Tìm được rồi."

-----

"Vậy nên... bọn mày cũng muốn tìm kiếm điều bí ẩn đó?" - Phuwin trên tay cầm quả táo đỏ mọng đã cắn một cái, em vừa nhai nhai phồng hai bên má vừa hỏi.

"Ừ, tao với Perth không quen từ đầu, mất thời gian lâu lắm mới tìm được nhau đấy. Sao hai tụi mày có chung mục đích vậy?"

"Mày quên tụi tao lớn lên cạnh nhau mười sáu năm à?" - Phuwin nghe Dunk nói mà bật cười, em là người dễ cười cũng rất thích chọc người khác. Không giống con Cáo tinh xảo kia, hở tí là trưng cái bộ mặt muốn giết người diệt khẩu ra.

Chimon - con Cáo tinh xảo trong mắt Phuwin thì trên tay vẫn cầm đống giấy tờ kia mà đọc nhanh, cậu ta không màng tới việc hiệu trưởng có phát hiện là đã mất vài tệp tài liệu hay không.

Perth im lặng mãi mới nói: "Đã vậy chi bằng giúp nhau đi?"

"Cho tao cái lí do để tao làm việc với mày?" - Chimon nghe Perth nói thì liền ngước mắt lên nhìn hắn, mắt cậu ta híp lại, tay vứt tệp tài liệu lên bàn.

Perth nhướn mày, biết là cả hai có hiềm khích nhưng mà bốn không tốt hơn hai sao? Hà cớ gì phải ghim nhau lâu đến vậy nhỉ? Có phải con người này không nuôi nổi chút lòng vị tha không?

"Tao có tài liệu đủ từng khoá học sinh." - Perth tự tin hất mặt sang một bên, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nhưng có chút gợi đòn.

"Ô? Thế mày không biết tao đây là chiến thần hack mạng à?" - Chimon nhếch mép, hai tay đan nhẹ vào nhau quay người nhìn thẳng vào màn hình máy tính code đang chạy liên tục kia.

Không khí đang thật sự căng thẳng, Chimon không muốn Perth thật sự nhập hội. Nếu là Dunk thì được chứ nếu là Perth cậu ta sợ có lúc nổi khùng lên sẽ tẩn thằng khốn nhiều chuyện đó bầm mắt. Còn lí do tại sao không muốn á? Tại hắn nhiều chuyện, thích nói lí còn Chimon thì cậu ta lại chúa ghét nói nhiều, ghét cả đạo lí. Trong thâm tâm chỉ có: Ông đây thích cuộc sống tự do, đừng chen vào cuộc sống hoàn hảo của ông.

Không khí đang rất căng thẳng nhưng...

"Ỏ Phuwinie, mày nghĩ xem liệu trong trường này còn bao nhiêu điều bí ẩn ta?"

"Òm... hong biết nữa hehe."

...

Dunk dựa lên vai Phuwin, hai đứa ôm nhau đùa cợt, không quan tâm bên này có hai người đang muốn lao vào tẩn nhau luôn rồi.

Một lúc sau...

Chẳng biết từ lúc nào Chimon đã im lặng, lúc đồng hồ điểm một giờ khuya Perth quay sang đã thấy con người cầm tinh con chó mà hắn hay chửi đã ngã lưng ra thiếp đi từ lúc nào. Bên kia thì Dunk và Phuwin cũng đã trèo lên giường nằm ngủ cạnh nhau.

Perth đang ngồi trên giường Chimon, hắn dựa lưng vào đầu giường, tay gác ngược ra sau gáy. Hắn... không rời mắt khỏi Chimon được.

Lúc ngủ, Chimon nhìn ngoan lắm, không còn chút nào của thiếu gia nhà Ruangwiwat giàu có, hay cọc như mọi người hay nói nữa. Hắn nhìn mãi khuôn mặt của Chimon, từ từ cảm thán sắc đẹp ngũ quan hài hoà kia.

Trên người Chimon vẫn là bộ đồ dày cộp còn nóng nực, vì nóng mà trên trán rớm chút mồ hôi, môi cũng khé hở một chút.

Perth dời mắt đi rồi cũng quay ngược lại. Đôi môi đó... chắc sẽ mềm lắm. Mang theo tâm tư tuổi mới lớn, hắn thật sự đứng dậy lại gần Chimon. Perth cúi người, nhìn ngắm cái nhan sắc kia. Hắn hạ thấp trọng tâm, mặt tiến sát hơn chút nữa để gần lại nhìn ngắm đôi mi dài của người trước mắt.

Bỗng dưng, hắn không kìm lòng được và...

Một cái hôn phớt.

Không ổn, Perth đang ngăn bản thân không được làm bừa. Nhưng cũng ngay lúc đó... hắn nhận ra hình như mình thật sự sắp rơi vào lưới tình rồi, là một tấm lưới không ai giăng, là hắn tự sa vào lưới. Một cách tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro