Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaa thằng chó Dunk! Mau bỏ cái tay của mày ra coi!"

Tiếng hét thất thanh của Phuwin làm Chimon ở giường đối diện tỉnh dậy. Cậu ta liền nhanh tay cầm lấy quyển sách dày cộp ở đầu giường chạy qua đập nó vào đầu Dunk.

"Au... Sao mày đập tao?" - Dunk vẫn mang vẻ mớ ngủ đưa tay lên gãi đầu, miệng còn ngáp ngáp vài cái.

"Mày làm gì Phuwin?" - Chimon nghiêm mặt, nhìn có chút sợ nhưng quả đầu xù xù của cậu ta đã làm Dunk mắc cười ngang. Nói thẳng ra là: Đáng yêu quá, y không sợ đâu.

Dunk lắc đầu ý muốn nói không làm gì. Y nhìn qua phía đối diện, Perth mà lại ngủ trên ghế? Chimon nhìn theo y, dáng người đang ngã lưng vào ghế ngủ kia hình như làm cậu ta nhớ ra được điều gì đó.

Hôm qua... mình có lên giường sao?

Không.

Hôm qua có người bế cậu lên giường đấy.

Quay về lúc Perth ngại ngùng tránh ánh mắt của mình khỏi Chimon. Sau nụ hôn phớt nhẹ nhàng đó trong lòng hắn chỉ đọng lại được một điều duy nhất: Môi cậu ta mềm quá... mình muốn nữa.

Lý trí kéo Perth dừng lại. Hắn ôm lấy Chimon nhẹ xốc lên như bế công chúa sau đó đưa cậu ta lại gần giường. Hắn đặt Chimon xuống nệm êm liền... hôn một cái nữa lên mu bàn tay cậu ta. Muốn một cái ở môi nữa...

Tâm tư tuổi mới lớn của Perth mách bảo hắn hãy hôn đi, Chimon cũng sẽ không biết đâu nhưng cuối cùng thì hắn chắc chắn không làm thế.

Hắn muốn nằm lên giường ngủ nhưng nghĩ lại nếu ngày mai con mèo quạu quọ này dậy thấy hắn ngay cạnh thì có tẩn chết hắn không? Nên thôi, hắn đành gieo vài tiếng cuối vào chiếc ghế kia.

Quay lại buổi sáng, Chimon vẫn đứng đấy nhìn hắn. Lòng thầm nghĩ nếu hắn cứ im im như thế thì tốt biết mấy.

Phuwin hét lên lại quay về dáng vẻ mới ngủ dậy. Tên Dunk kia thế mà dám ôm em? Biết vậy đá em đã đá y về từ tối hôm qua, ngủ chật chết đi được.

"Au... Perth? Hôm qua nó ngủ ghế à?" - Dunk phá vỡ bầu không khí im lặng. Nghe tới đây Perth vẫn nhắm mắt, miệng chỉ thở ra một tiếng rồi cất giọng.

"Ừ."

"Tao tưởng mày còn ngủ?" - Dunk chấm hỏi, sao tên khốn kia hay làm màu quá vậy?

"Ngủ gì nổi? Có ai đó mới sáng sớm đã hét ầm lên." - Perth mở mắt, nhẹ xoay người nhìn về phía giường đối diện.

"Nè! Ý mày là gì đó?" - Phuwin thấy hắn đá đểu mình thì bắt đầu có chút nóng máu. Thích chọc à? Được, để ông đây sẵn tiện khởi đầu ngày mới luôn. Có giỏi thì nhào vào mà va?

Chimon chẳng nói gì, cậu ta cầm quyển sách vừa là hung khí gây án làm cho đầu của Natachai sưng lên ném về chiếc nệm êm của mình rồi bước vào nhà tắm.

"Dunk, tao nói mày nghe nè." - Phuwin bỏ qua Perth mà cười hì hì.

"Sao?" - Dunk cười theo.

"Mon nhà mình nhìn vậy thôi chứ nó có cái tật hay quên, vào nhà tắm nhưng không lấy đồng phục. Lúc nào nó quên thì bước ra chỉ có cái khăn choàng ngang hông thôi." - Phuwin cong môi, biểu cảm dần trở nên bẹo hình bẹo dạng.

Perth nghe tới đây liền nóng cả mặt... Có thật là vậy không thế? Hắn nên rời đi hay ngồi ở đây?

Dunk nhìn Phuwin, khó tin vào tai mình. Chimon... người như cậu ấy cũng có vụ này á? Không tin đâu.

Mười phút sau, Chimon thật sự bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông. Perth liền quay mặt đi, hắn không nhìn nổi. Trên lưng Chimon còn thoáng chút nước, tóc cũng còn đang ướt mà nhỏ giọt xuống sàn gỗ kia.

Phuwin nhìn qua Dunk thì thấy y đỏ mặt quay đi. Ê nè... đừng nói tên khờ này ngại đấy nhá? Không lẽ nó thích Chimon?

Đọng lại trong mắt Perth bấy giờ là cơ bụng trắng tinh kia. Dù có nhưng cũng không quá rõ ràng, cái rãnh lưng kia thì... đẹp mê người.

Hắn đứng dậy bước đến giường đối diện hùng hổ nắm lấy cổ áo của Dunk: "Mày có đi về được chưa? Phòng cũng có mà sao lại ngủ ở đây?"

"Au... không phải mày cũng ở đây cả đêm à?" - Dunk cãi lại, tay còn đang giải cứu cái cổ của mình.

Perth gấp gáp kéo y đi, không nói gì nữa. Hắn mở cửa phòng lôi Dunk ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của Phuwin. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại phát ra tiếng động thì Phuwin mới cất lời.

"Bọn nó ngại à?"

"Con trai với nhau cả, có cái đéo gì mà làm thấy ghê." - Chimon vứt ra một ánh mắt khinh bỉ, tay còn đang loay hoay lấy bộ đồng phục của mình trong tủ rồi quay ngược về nhà tắm.

Cậu ta ra ngoài với bộ đồng phục đã mặc trên người, tay cắm dây điện máy sấy rồi bắt đầu quá trình làm khô tóc. Vừa sấy cậu ta vừa nghĩ có nên hợp tác với tên Tanapon kia không. Nếu làm cùng thì chắc chắn sẽ nhanh hơn nhưng lỡ đâu... hắn phản bội thì sao?

Phuwin như đọc được suy nghĩ của Chimon, em nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu ta: "Tao hiểu nổi lo của mày nhưng mày không cần sợ, tụi mình không làm việc có ý đồ xấu mà."

Chimon cũng nghĩ tới rồi nhưng ai biết được chứ? Con người mà, nhiều mặt khác nhau lắm. Không phải ai cũng tốt bụng và giàu lòng vị tha như Phuwin đâu.

"Nghe tao, để tụi nó làm chung đi."

Phuwin vỗ vai Chimon rồi tiến về phía bàn học của mình.

Vẫn như mọi ngày, Chimon vẫn đeo khuyên tai, lắc tay bạc sáng chói. Nhưng hôm nay cậu ta không đeo kính, là một Chimon khác rồi.

Cả hai sóng vai đến lớp, hôm nay đến có chút sớm. Chưa ai đến cả. Ngồi cũng cỡ nửa tiếng sau thì lớp mới bắt đầu có đông hơn chút.

Đang yên lặng bỗng dưng phía sau Chimon lại có cảm giác có gì đó vừa được ném tới phía sau mình. Mẹ nó... là tên khốn nào ném giấy vào người ông đây vậy?

"Gemini?" - Phuwin quay xuống nhíu mày lên tiếng, bọn này có gây chuyện méo gì với nó đâu? Tự dưng lại kiếm chuyện?

"Tao chẳng có ý gì, giấy tao ném cũng không phải đồ bỏ đi đâu."

Gemini nhún vai, mặt để lộ cái biểu cảm nhạt tuếch nhưng cũng có chút đùa cợt trong đó. Khi thấy Phuwin nhặt cục giấy kia lên thì bản thân cũng quay sang chạm mắt với Chimon.

Chimon ném cho tên kia một ánh mắt khinh bỉ, cậu ta ghét nhất là đám nói nhiều. Cậu ta quay lên, tay nhận lấy mảnh giấy mới được mở ra từ Phuwin.

Nội dung của mảnh giấy làm Chimon bật cười. Cậu ta đứng dậy, đi xuống đứng cạnh Gemini. Môi ghé sát vào tai người nọ: "Nhớ cho kĩ đây. Tao là Chimon Wachirawit, người bọn mày muốn thắng nhưng biết sao không? Cho dù muốn, bọn mày cũng không thắng nổi tao. Đến cả niềm tin của bọn mày còn không trao nổi cho nhau mà còn đòi thắng tao?"

Gemini cười mỉm: "Chính vì không trao nổi cho bọn nó nên tao mới trao cho mày."

Phuwin nghe đến đây bỗng dưng mắc cười, em nhìn qua đám còn lại ở góc lớp, đập vào mắt là Fourth đang nhìn về phía này, nhướn mày nhẹ một cái rồi dừng trên người Phuwin. Ánh mắt nam sinh đó như thể đang nói với em rằng: Tên khốn kia - Gemini là của tao. Thử kêu bạn mày gật đầu tin nó xem?

"Tao thấy... vẫn có người tin mày đấy." - Phuwin ngửa cổ nói lớn, đẩy nhẹ ghế lùi ra phía sau rồi gác chân lên cái bàn. Nghe Phuwin nói đến đây Fourth bên kia bỗng chột dạ quay đi.

Chimon đứng thẳng người, quay nhanh về phía sau. Mắt cậu ta đặt lên đám người đang tụ lại một đống ở góc lớp: "Sao vậy? Thử tao à? Nhắm thắng nổi tao không?"

"Sao lại nghĩ thế?" - Fourth nhíu mày, tay nhẹ siết chặt viên ngọc óng ánh trong lòng bàn tay.

Cạch.

"Ồ, đông vui quá nè." - Dunk tiến vào lớp phía sau là Perth. Y nhanh chân bước lại ném cái cặp lên ghế rồi đặt mông lên cái bàn của Phuwin.

Perth chạm mắt Chimon chưa đầy hai giây liền rời đi. Hắn ngại.

"Tuyên chiến công khai à? Vui thật đó." - Khaotung ngồi dựa vào First, cuối cùng cái ngày mười người ngồi nói chuyện cũng tới.

"Pond, Joong? Bọn mày không tính nói gì à?"

First đẩy nhẹ vai Pond, tay còn không quên nắm lại như muốn đấm người.

"Nói gì đây?" - Joong cong môi.

"Tao thấy chẳng cần nói gì, việc ai nấy làm." - Pond xoa hai tay vào nhau thổi thổi rồi nhìn về phía Phuwin.

"Cho tao hỏi, luật ở đây là gì thế?" - Khaotung một lần nữa cất tiếng, chính là muốn phá vỡ cái không khí khó chịu này.

Chimon nhìn Phuwin rồi lại quay qua nhìn Dunk. Mỗi người đều trả lại cho cậu ta một cái cười mỉm.

"Mày không biết thật à?" - Phuwin nhìn Khaotung, ngón tay trỏ còn nhẹ khoáy vào tai trái.

Cả đám học sinh nhíu mày, ý Phuwin là gì vậy?

"Tụi mày ngu thật." - Dunk thở dài.

"Ở đây, tao chính là luật."

Chimon nói xong liền đi thẳng lên đến bàn giáo viên nhảy lên đó ngồi, chân vắt chéo ra vẻ gợi đòn. Cậu ta chạm nhẹ tay vào màn hình máy tính chủ kết nối với TV. Tất thảy đèn điện trong phòng bắt đầu nhấp nháy liên tục, trên TV bắt đầu hiện ra nhiều thanh sóng nhiễu. Dần dần là những dòng code chạy liên hồi hiện ra, tất cả như thể là một siêu năng lực.

Đến lúc tất cả bình thường trở lại trên TV xuất hiện thông tin cá nhân của từng người đang chạy liên tục. Thậm chí... có cả quá khứ mà chính bản thân người đó đã chôn sâu.

"Luật này... có vẻ không vừa mắt bọn mày nhưng tiếc quá, khi nào thắng được tao đi rồi một trong chúng mày sẽ là luật." - Chimon cong môi, mắt nhẹ liếc qua cả lớp. Như thể đây là báo hiệu đầu tiên cho họ, đừng đụng vào cậu ta.

Tất cả đều im lặng, có khó xử, có tự cao.

Buổi học vẫn tiếp diễn nhưng hình như có người phát hiện được sự kì lạ rồi. Là Perth, hắn đã suy nghĩ tại sao Chimon lại có thể điều khiển thiết bị như thế.

Siêu năng lực?

Khó hiểu, khó đoán, khó tin.

Rốt cuộc tất cả học sinh trong lớp này đang tìm kiếm điều gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro