Chương VIII - Perth's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó... chính tôi cũng không hiểu cái đéo gì đang diễn ra. Từ việc Joong kêu tôi tiếp cận Dunk sau đó là việc Pond kêu tôi có chiếm lòng tin của Chimon và Phuwin? Rồi First với Khaotung là sao nữa? Rồi tại sao Gemini lại quay chúng nó vòng vòng như vậy? Chỉ có Fourth bình thường, nó mang tâm trung lập, không theo phe ai.

Nhà chúng nó chẳng thiếu tiền, chẳng thiếu quyền thậm chí là... chẳng thiếu con mẹ gì hết. Thế tại sao cứ phải thắng được nhà Ruangwiwat? À không, đúng hơn là con trai cả nhà Ruangwiwat.

Nhưng không ổn chút nào bởi vì hình như tôi... có chút động lòng với kẻ kì lạ kia rồi. Cậu ấy đẹp đến lạ kì, không khó ưa như bọn khốn kia nói. Chỉ là câu nào của cậu ấy thở ra thì đều khiến người khác muốn nhào vào đấm thôi mà? Chẳng sao cả.

Sáng nay, thấy cậu ấy chạm tay vào màn hình máy tính tôi đã đặt ra vô số câu hỏi. Cậu ấy có siêu năng lực? Khó tin quá đấy. Tôi muốn hỏi thẳng nhưng mà không dám chút nào. Tôi nằm trên giường, thả mình vào đống suy nghĩ xa xôi. Tôi không biết mình đang làm gì, không biết mình đang muốn gì nhưng tôi lại cảm giác được rằng: Chimon, tôi - Perth Tanapon đang nhớ cậu.

Cái suy nghĩ khốn kiếp kia cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi. Nói thật là nó khó chịu nhưng cũng có chút... kích thích đấy. Tôi cũng bất ngờ khi mình không quan tâm lắm về cái thứ cứ cho là siêu năng lực kia đi, tôi chỉ quan tâm là tôi nhớ cậu ấy đến phát điên lên rồi.

Tôi ngồi dậy, thấy Dunk ở giường đối diện đã say giấc thì liền rời giường. Chân mách bảo tôi đi sang phòng của Chimon và Phuwin. Điều tôi hối tiếc nhất đó là tại sao kí túc xá lại chia phòng đôi, thật khó chịu.

Tôi dừng lại trước cánh cửa đề bảng tên Wachirawit Ruangwiwat và Phuwin Tangsakyuen. Đang phân vân có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa ấy bất chợt mở ra. Trước mặt tôi là Chimon, người mà tôi nhớ đến điên đảo mặc dù có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa đến tôi.

"Sao vậy? Hôn được lần một liền muốn lần hai à?" - Chimon này khác với Chimon tôi thấy ở lớp, thậm chí tối hôm đó tôi ở đây cậu ấy cũng không trong dáng vẻ này. Cậu ấy kéo lấy tay tôi, làm bản thân tôi mất thăng bằng mà ngã về trước. Có nghĩa là đã vào phòng cậu ấy rồi. Tôi đảo mắt một vòng, không có Phuwin ở đây liền thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp hoàn hồn đã bị ép ngược vào cửa. Chimon định đấm tôi à? Có nhất thiết phải vậy không? Nhưng sao cậu ấy biết chuyện tôi hôn...

"Sao mày biết chuyện tao hôn-..."

Chimon chẳng để tôi nói hết câu, đôi môi cậu ấy liền xán tới khiến tôi phải nuốt trọn hết những gì bản thân định tuôn ra. Trường hợp này thật sự tôi không lường trước được.

Mẹ nó... đây là cảm giác rung động tuổi mười sáu à? Kích thích lắm rồi đấy.

Tôi ôm lấy gáy Chimon, đẩy nụ hôn của chúng tôi thêm sâu nữa. Dù bản thân đã từng tự xử nhiều lần, tự tưởng tượng nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ lôi cuốn đến nhường này.

Hình như do tôi chiếm đi thế chủ động nên cậu ấy có chút khó thở, sau một chốc liền khó khăn đẩy tôi ra.

"Thằng chó này, mày ra oai à?" - Chimon gằn giọng, hơi thở vẫn có chút dồn dập. Cái cảm giác tò mò khiến chúng tôi nhìn nhau dù không nói gì nhưng có lẽ cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.

"Sao mày biết chuyện đó?" - Tôi vẫn ôm lấy Chimon, chuyện mập mờ này... tôi không né tránh.

"Tao là dân IT, tao không có cảm giác an toàn nên trong phòng tao chắc chắn sẽ có camera." - Chimon nhún vai, cậu ấy liếc mắt nhìn tôi. Chúng tôi vẫn ôm nhau thêm một lúc mà không nói gì.

Cậu ấy quay người, không đếm xỉa đến tôi thật. Điều vừa rồi có thể là trêu chọc thôi.

"Sao? Kiếm gì?"

"Tao..." - Tôi cứng miệng. Không lẽ cứ nói là nhớ cậu ấy? Không nói, người ta cũng có để ý gì đến mình đâu?

"Chuyện gì nói lẹ coi."

Chimon vẫn trong cái tính cách đó, tự cao và khó chiều. Nói chuyện... đúng là khó nghe.

"Tao tính hỏi chuyện mày với Phuwin tìm tài liệu làm gì." - Tôi đánh liều nói dối, cậu ấy đọc được thông tin trên máy chứ chắc không nhận dạng được lời nói dối đâu nhỉ?

"Việc đó nói cho mày để làm gì? Trong lớp này tao chẳng tin nổi ai trừ Phuwin."

Chimon thả mình lên ghế, cậu ấy đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi. Dường như lời nói của cậu ấy không có chút trọng lượng nào, điều duy nhất đọng lại trong tôi là ánh mắt kia, đẹp đẽ và kiêu kì. Như... một con hồ ly vậy.

Cuốn hút đến lạ thường.

"Chimon... sao mày lại hôn tao?" - Tôi đánh thêm một vụ cược, cược là do cậu ấy cũng có chút... để ý đến tôi?

"Tao tò mò."

Cậu ấy nhún vai.

"Không lẽ mày thích tao đấy à?" - Chimon cong môi, tay cậu ấy vuột nhẹ mái tóc phồng có chút xù của mình ngược về sau.

Thích? Không biết nữa. Nhưng đã cảm thấy nhớ đến điên đầu, nhớ đến phải tìm mày đấy. Tôi tự nghĩ không biết nên trả lời như nào.

"Thích tao... thì biểu hiện xíu đi?" - Chimon đứng dậy tiến về phía tôi, từng chút từng chút sát lại gần. Một cái hôn nhẹ lên môi.

Biểu hiện? Biểu hiện cái gì được? Theo đuổi công khai à?

Không, đó là ý nghĩ của tôi thôi. Nếu là Chimon chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Không biết như nào nhưng từ khi tôi bước vào phòng cậu ấy rồi bước ta thì mối quan hệ này có chút rắc rối rồi.

Bọn tôi là đang... mập mờ? Ừ, là mập mờ.

Thật khó chịu nhưng tôi vẫn được cạnh cậu ấy, chỉ là ở trong bóng tối với những cái ôm và tựa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro