Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Chimon tự đưa ra sự thật về sức mạnh điều khiển thiết bị điện tử của mình thì chính cậu ta bắt đầu gặp nhiều rắc rối đến lạ.

Là tên học sinh cùng lớp - Fourth liên tục gây khó dễ đến cậu ta.

Vẫn như mọi ngày, Chimon chôn mình ở trong phòng máy ở khu bốn. Cậu ta đang cúp học. Tay Chimon khẽ chạm lên màn hình máy tính, trên đó lên khung cảnh lớp chọn ban hai, giáo án học khác hẳn với ban một của cậu ta.

"Nhìn lén lớp người khác là không tốt đâu nhé."

Cái giọng điệu đưa đẩy kia khiến Chimon nhanh nhận dạng được người kia là ai. Cậu ta đảo cây kẹo mút trong miệng mình một vòng rồi lấy ra: "Sao? Vậy nhìn lén người khác là tốt?"

"Không, chỉ là... cậu không nên làm thế."

Fourth thong thả đi đến bên cạnh Chimon còn thuận tay ném cho cậu ta một sấp giấy.

"Gì đây?" - Chimon nghi hoặc.

Fourth nhướn mày, ý nói cậu ta xem đi mới biết được. Theo quán tính Chimon liền nhanh chóng lật qua lật lại vài tờ giấy. Điều đọng lại duy nhất ở đây là: Trường có tổ chức bí mật.

"Sao? Thú vị không?" - Fourth cong môi, tay còn nhẹ chạm lên màn hình máy tính. Một loạt hành động và sự việc diễn ra khiến đồng tử của Chimon thoáng chốc co lại.

Fourth có năng lực giống cậu ta?

"Mày nên nhớ... nếu mày có được thì người khác cũng sẽ có được."

"Tao biết chứ nhưng mà... mày dùng nó vào việc gì mới quan trọng." - Chimon lại quay về vẻ mặt trầm tĩnh khó gần đấy, tay cậu ta khẽ buông lỏng thả sõng xoài xuống hai bên ghế, người còn ngã hẳn ra sau mất đi cái dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.

Fourth bật cười, để lộ chút ngọt ngào.

"Để tao cho mày biết thêm một chuyện nhé?"

"Chuyện gì?"

"Người bên cạnh mày cũng phát hiện được mình có khả năng đặc biệt rồi đó, người nào thì tao không nói đâu ha."

Fourth nói xong liền đứng dậy, tay đút túi quần rồi lại nói thêm: "Thôi, mày cứ từ từ mà ngẫm tiếp theo nên làm gì đi, rõ rồi thì tìm đến tao, tao biết sẽ có ngày mày cần đến tao thôi."

Fourth quay người vẫy tay, nhanh chân rời khỏi phòng máy để lại Chimon vẫn đang trầm tư suy nghĩ.

Cần đến Fourth? Nực cười.

Chimon tự tin mình sẽ làm được tất cả mà không cần đến tên kia, cách nói chuyện thật đáng đấm cho vài cái.

Nhưng Fourth còn nói người bên cạnh mình có năng lực đặc biệt. Là ai mới được? Phuwin? Đúng là không thể loại trừ khả năng có Phuwin. Dunk cũng có khả năng.

Một người nữa mà Chimon nghĩ đến không ai khác là Perth. Khả năng Fourth biết chuyện cậu ta với Perth rất cao bởi vì Fourth cũng có năng lực giống mình, đó là lí do Chimon nghĩ người đó cực kì nhạy bén. Biết đâu được đã phát hiện ra gì đó mờ ám.

Không nghĩ nữa, Chimon vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nghe kĩ những gì mà ban hai đang học. Cậu ta tò mò tại sao giáo trình học lại khác nhau.

Tối đến Chimon về phòng, vừa bước vào phòng đã thấy Dunk và Phuwin ngồi đợi mình từ lúc nào. Cậu ta quên mất, hôm nay cả đám hẹn nhau bàn chuyện tìm anh Hayul.

"Mày đi đâu giờ mới về?" - Phuwin phá vỡ bầu không khí yên lặng này, giọng em xen chút buồn bực, chút khó chịu, chút giận dỗi.

"Tao ở phòng máy." - Chimon trầm lắng đáp lại, trên tay vẫn là sấp tài liệu mà Fourth đưa cho. Cậu ta đưa đống giấy đó cho Dunk, ngắn ngọn là kêu y nhanh chóng đọc qua đi.

Phuwin nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Chimon, mắt cậu ta mở còn không nổi, tay chân như thể mềm nhũn ra. Nhân lúc Chimon vừa ngồi xuống giường, em nhẹ đưa tay ra cầm lấy cổ tay cậu ta.

"Làm gì vậy?" - Chimon cảm nhận được hơi nóng nơi cổ tay liền giật mình một cái.

"Ngồi yên."

Phuwin nhẹ nhàng nói, từ nơi bàn tay em đang cầm lấy cổ tay người gần đó bắt đầu hiện lên chút ánh sáng. Chimon bấy giờ cảm giác được có một luồng khí thảo dược như đang truyền vào người mình, bão hoà với máu chảy trong cơ thể.

Dunk nhìn đến đây liền có chút bất ngờ.

"Phuwin, mày cũng có năng lực lạ?"

Chimon nhíu mày, nhớ lại lời mà Fourth nói lúc chiều thì cậu ta bất chợt co lại đồng tử trong mắt. Người Fourth nói là Phuwin? Nhưng sao Fourth biết được chứ?

Rồi lại nghe đến chữ 'cũng' của Dunk càng làm cậu ta nghi hoặc. Dunk cũng có?

"Cũng?"

"Tao vừa phát hiện ra lúc chiều thôi, tao có khả năng định vị."

Phuwin hoàn thành xong điều mình muốn liền buông tay Chimon ra, mắt toả ra một vẻ nghiêm trọng bất thường. Em nhìn Chimon rồi nhìn Dunk, khẽ thở dài một hơi.

"Bọn mày đã từng nghe qua truyền thuyết thế giới nghịch chưa?"

Nghe Phuwin nói đến đây Dunk có chút nóng lòng: "Cái truyền thuyết mà thời ông bà vẫn hay kể hả?"

"Nó không chỉ là truyền thuyết, nó có thật."

Phuwin nghiêm túc nói, đây là lúc mà em phải nói ra những gì bản thân tìm được. 'Thế giới nghịch' mà Phuwin nói là một thời kì chia ra hai thế lực.

Thế lực đầu tiên là con người nhưng không có sức mạnh, năng lực hay bất cứ gì đặc biệt. Còn thế lực thứ hai đặc biệt hơn cả, họ có năng mực bẩm sinh trong người, tôn sức mạnh lên là điều thiêng liêng.

Và bởi vì khác nhau đến vậy nên thế lực thuần khiết cực kì ghét con người có năng lực. Năm xưa, trong thế lực mang sức mạnh có kẻ phản bội, cấu kết với con người mang dòng máu thuần khiết hạ độc gần như tất cả gia tộc lớn của người mang năng lực bẩm sinh. Mục đích chỉ có một, hắn ta muốn mình thống trị cả thế giới.

Nhưng đó là truyền thuyết đã thất lạc từ lâu, Chimon vốn đang không tin những gì Phuwin nói.

"Nếu mày không tin tao, mày có thể hỏi ba mẹ hoặc bà của mày. Họ chắc chắn sẽ nói cho mày biết." - Phuwin nhẹ cất lời sau một lúc kể chuyện, Dunk bên cạnh cũng bị câu chuyện vừa rồi làm cho sốc.

Có nghĩa trên đời vẫn còn hơi tàn của người có năng lực? Bọn họ cũng là một trong số đó sao?

"Có nghĩa là... tụi mình chính là thế hệ sau của những người bị hạ độc đó?"

Dunk trầm mặc. Gia đình y - gia tộc Boonprasert lớn mạnh tới bây giờ chỉ còn lại bà nội và ba mẹ. Bà nội nói ông đã từng hi sinh bản thân để bảo vệ được an nguy của y và gia đình, luôn dặn dò y phải nhớ và khắc ghi trong lòng.

Nhưng... chưa bao giờ bà nói rằng gia đình mình là gia đình mà ai cũng có năng lực hết. Hay nói đúng hơn là... họ không phải con người thật?

"Sức mạnh của tao có một điểm đặc biệt. Khi tao chạm mắt với người khác, tao có thể biết người đó có năng lực hay không." - Phuwin cong môi, điều em muốn chính là đi dò thám thử trong lớp chọn ban một có ai có năng lực nữa hay không.

Chimon vẫn im lặng, tất cả đều xảy ra quá nhanh. Chỉ từ việc tìm kiếm Hayul bây giờ còn phải gánh trên vai việc tìm ra thân phận thật sự của mình khiến cậu ta đau đầu đến cực độ.

Cậu ta chỉ... mới mười sáu thôi mà?

"Mày có chắc được điều mày đang nói không vậy?" - Chimon nhăn mặt, tay nhẹ xoáy vào hai bên thái dương của mình.

Chỉ thấy Phuwin gật đầu.

Mọi chuyện càng ngày càng rối như tơ vò.

Đến đây Chimon bỗng nhớ lại câu nói của Fourth lúc chiều. Không lẽ Chimon thật sự phải đi kiếm tên nhóc đó sao?

Không nghĩ nhiều, cậu ta nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Dunk kéo tay cậu ta lại hỏi nhưng chỉ nhận lại được câu nói là người kia muốn đi hóng gió.

Ra ngoài, nhìn dọc hành lang không có ai thì Chimon nhanh chóng tìm phòng của Fourth. Tìm một lúc, Chimon dừng chân trước cánh cửa gỗ đề tên Nattawat Jirochtikul và Norawit Titicharoenrak.

Chimon đưa tay lên gõ cửa gỗ. Người mở cửa là Gemini.

"Tao tìm Fourth." - Chimon không nhanh không chậm nói với Gemini, cậu ta thậm chí không đặt chút thành ý nào vào câu nói.

"Tao biết mà, Fourth cũng đang đợi mày đấy."

Gemini né qua một bên cho Chimon bước vào, mắt không quên cong lên một chút mang ý cười.

Cạch. Tiếng cửa đóng lại.

"A Chimon của em!" - Fourth chạy lại ôm lấy Chimon, cái thân ảnh nhỏ của nhóc tỳ kia dính chặt lấy cậu ta.

"Ai của cậu?"

Chimon đưa cái vẻ mặt ghét bỏ kia ra ngoài, dán cái ánh mắt muốn giết người lên Fourth. Làm cái gì mà khó coi thế?

"Xin lỗi, có chút phấn khích." - Fourth cười hì hì trong khi Chimon đang không hiểu gì hết. Cậu ta đang định hỏi thì máy tính của Fourth vọng tới một tone giọng rất quen, chỉ vừa nghe Chimon cũng nhận ra đó là giọng bà mình.

"Bà?"

Fourth hít một hơi nhìn qua Gemini ở cạnh, ý muốn nói là phải im lặng để mình nói.

"Anh nghe em nói nha, em nói một lần thôi."

Fourth nhìn Chimon, đổi cả xưng hô khiến Chimon nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

"Em, Nattawat Jirochtikul chính là em họ anh."

"Cái gì cơ?" - Chimon nghi hoặc.

"Anh có nhớ người em gái của ba anh đã mất tích từ lời kể của bà không? Đó là mẹ em. Mẹ em về làm dâu nhà Jirochtikul, họ của em là họ ba. Năm đó tại vì mẹ em nằng nặc đòi lấy ba em, bỏ nhà đi bụi nên mới có em bây giờ. Và hơn hết, năng lực tụi mình giống nhau bởi vì vốn dĩ gia tộc Ruangwiwat mang trong người sức mạnh điều khiển điện và máy móc."

Bên kia đầu dây liên lạc, bà nội liền gọi tên Chimon. Nghe tiếng đáp của Chimon thì liền nói thêm một chút.

"Fourth là em họ con, nó biết nhiều thứ hơn con. Chỉ là bà dặn nó không được để lộ ra ngoài. Bà biết con muốn tìm Hayul nhưng mà còn một việc quan trọng nữa bà muốn hai đứa làm."

"Việc gì ạ?"

"Tìm ra tổ chức đứng sau trường học."

Giọng bà bất chợt nghiêm túc. Fourth đứng ngay cạnh đang nhìn chằm chằm vào Chimon, nhóc sợ Chimon sẽ không tiếp nhận nổi đống thông tin dài ngoằng còn nghe khó tin này.

"Và... con phải làm việc đó cùng thằng nhóc miệng còn hôi sữa này?" - Chimon đánh mặt sang nhìn Fourth, ánh mắt thằng nhóc bỗng dưng chuyển sang long lanh nhìn cậu ta. Có chắc người lúc chiều cậu ta gặp với người bây giờ là một không vậy?

Gemini ngồi trên giường nãy giờ chỉ biết nhịn cười, nghe tới đây liền bật ra tiếng cười nho nhỏ rồi nói: "Đúng là không thể phủ nhận, N'Fourth vẫn còn trẻ con quá."

"Tên khốn Gem! Im ngay cho tao."

Fourth nổi đoá trong khi bà vẫn còn đang phía bên kia đầu dây nghe chuyện.

"Chimon, con đừng hoài nghi gì hết. Mấy đứa cũng là con người, chỉ là mấy đứa đặc biệt hơn thôi."

"Con biết. Vậy Phuwin? Phuwin của con thì sao?"

Chimon nói đến đây có chút gấp gáp, Phuwin quan trọng lắm, cậu ta không thể bỏ qua em.

"Tangsakyuen là gia tộc có sức mạnh y dược đồng thời từ đó nhận ra người khác có năng lực hay không khi nhìn thẳng vào mắt người đó. Nhưng bà không biết khi nào thằng bé sẽ nhận ra."

"Nó nhận ra rồi, vừa tối nó còn dùng thảo dược chữa trị cho còn." - Chimon nhỏ giọng, biểu cảm vẫn bình thản như thế nhưng trong lòng thì đang đánh sóng lớn. Tất cả cứ như là mơ vậy, một giấc mơ đầy yếu tố kì ảo.

"Thậm chí... nó cũng đã nói với con về thế giới nghịch."

"Vậy cũng tốt, hai đứa có thể làm việc cùng nhau." - Bà phía bên kia gật gù cảm thán.

Cuối cùng, bà dặn cuối tuần này Chimon dẫn Phuwin và Fourth về nhà để nói chuyện. Fourth nghe đến đây có chút vui mừng. Sau mười mấy năm trốn ở nhà nội bây giờ nhóc có thể về chơi với bà ngoại, thăm hai bác còn có thêm một người anh họ, một người chị họ nữa.

Nghĩ xong nhóc không chần chờ gì mà lao tới ôm lấy Chimon. Tay còn xoa xoa tấm lưng gầy gầy của cậu ta.

"Nếu nhóc không phải em họ anh... anh đã một tay ném mày bay vào tường."

Gemini thấy màn này chỉ biết cười nhẹ, vừa hôm trước Fourth thấy mình dây dưa với Chimon ngay trên lớp về đã xém nữa qua tìm Chimon để tính sổ. Lúc đó... nhóc chưa biết người đó là anh họ mình. Cho đến lúc mẹ nói chuyện rồi kể ra thì Fourth mới biết mình có một người anh họ ngầu như vậy.

"Anh, vậy anh có định nói chuyện này cho Dunk không? Em thấy mọi người cũng thân."

"Đừng nói." - Gemini xen vào.

"Chưa chắc ai cũng là người tốt. Cứ từ từ thăm dò trước đã."

"Tao cũng nghĩ vậy." - Chimon gật đầu đồng ý với ý kiến của Gemini. Cậu ta muốn từ từ tìm hiểu những gì cần thiết.

Chimon vẫn ôm lấy Fourth, tay nhẹ len vào vài lọn tóc mà xoa xoa. Cậu ta không ngờ cái tên Fourth đáng ghét phiền mình mấy ngày qua lại là một cục bột nhỏ. Còn là... em họ mình.

Cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ hai mươi, Chimon rời khỏi phòng của Gemini và Fourth. Cậu ta nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn của Phuwin nói rằng Dunk vẫn chưa về phòng, y ngủ ở đây luôn rồi. Chimon xem xong chỉ nhắn là về muộn, chân rảo bước sang phòng của 'mập mờ'.

Tiếng gõ cửa vừa dứt đi thì cửa đã mở ra.

Perth trong trạng thái đầu có chút rối, đồ ngủ vẫn đang hơi xộc xệch đứng trước mặt Chimon.

"Tao phá giấc ngủ của mày à?" - Chimon nói xong liền bụng quay đi nhưng bị Perth kéo ngược vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Hắn ép cậu ta vào tường, tay nhẹ ôm lấy eo người đối diện.

"Dunk bên phòng mày?"

"Ừ."

Hắn gật gù, bảo sao Chimon dám tìm đến đây.

"Kiếm tao có việc gì?"

"Tao chán." - Chimon nói xong liền đẩy Perth ra, cậu ta rảo bước về phía giường của hắn, tay nhẹ gỡ cặp kính mắt xuống rồi để lên cái bàn gần đó.

Thả thân mình xuống nệm êm, Chimon khẽ thở dài một tiếng làm Perth có chút tò mò. Hắn nghĩ có lẽ Chimon đã rất mệt rồi.

"Perth, mày có sợ bị lừa không?"

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Trong phòng, hơi thở cả hai cứ đều đều như vậy, không ai nói gì nữa.

Tối đó, bên ngoài gió lớn.

Phía sau trường có một khu phòng bỏ hoang đang sáng đèn, trong đó có nhiều âm thanh lạ, hỗn tạp như đấm vào tai.

Đến sáng hôm sau, mọi thứ dần theo đúng quỹ đạo nhưng... Joong và Pond hôm nay rất lạ. Cái kiểu thần thần bí bí làm cho Phuwin và Dunk cực kì tò mò. Cuối cùng, cả hai sau học liền chạy theo hai tên kia.

Dunk có kêu Chimon nhưng hôm đó là thứ bảy rồi, mai cậu ta bận về nhà nên kêu về trước, tiện thể dọn đồ cho Phuwin nữa.

Thế là hôm đó, Phuwin đã phát hiện ra được một bí mật nhỏ, đó có thể là manh mối lớn cho việc điều tra sau này.

Pond và Joong nói chuyện lén lút cùng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro