Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghe được rõ không Dunk?"

"Không rõ lắm." - Dunk đáp lại câu hỏi của Phuwin.

Bất chợt chuông điện thoại của Phuwin reo, tiếng chuông làm tất cả giật mình. Dunk nhanh chóng kéo Phuwin chạy đi khi Joong và Pond quay lưng lại.

"Có người." - Pond tối mặt, tay khẽ nắm chặt.

"Ông nhớ lấy lời tôi, nhất định không được để cho hai dòng họ Tangsakyuen và Boonprasert dính vào chuyện này."

Joong gấp gáp dặn dò, tay nhẹ siết lấy cái điện thoại trong tay mình rồi quay người rời đi.

Dunk kéo Phuwin chạy nhanh về kí túc xá rồi lên thẳng phòng của Chimon và Phuwin. Phuwin nhập mật khẩu xong cả hai liền nhanh chóng đi vào ngồi sụp xuống đất mà thở. Một lúc sau Phuwin mới phát hiện Chimon đang đưa mắt nhìn em và Dunk thở hổn hển, trong mắt cậu ta ánh lên một tia lửa giận.

"Bọn mày là sao đây?"

Dunk dần ổn định hơi thở, mắt nghiêm trọng nói: "Pond và Joong... hình như có liên quan đến tổ chức bí mật kia. Tụi tao thấy hai đứa nó đứng lén la lén lút nói chuyện với hiệu trưởng."

"Pond với Joong?"

"Ừ." - Phuwin gật đầu, ý nói rằng Chimon không hề nghe nhầm đâu, là Pond với Joong.

Chimon bắt đầu cảm thấy bất an, mọi chuyện càng ngày càng rộng làm cậu ta không biết bắt đầu từ đâu.

"Mấy giờ về?" - Phuwin khi đã hồi lại sức thì nhanh chóng hỏi thời gian.

"Sáu giờ tối."

Phuwin gật gù, nhanh chóng phụ Chimon dọn đồ vào vali. Dunk không biết làm gì chỉ quay ngược về tấm bảng gỗ dán đầy thông tin, hình ảnh. Trên đó những nét mực đỏ chói ngày càng nhiều.

"Thông tin thì nhiều nhưng lại mông lung đến lạ. Bọn mày có nghĩ mình đang bị lừa không?" - Dunk im lặng nãy giờ bỗng dưng cất tiếng.

"Ý gì vậy?" - Việc đang làm cũng bỗng chốc dừng lại, Chimon thắc mắc ý Dunk muốn nói là gì.

"Trường mất tài liệu quan trọng như hồ sơ của học sinh lớp chọn nhiều khoá đến vậy mà không làm gì à?"

Chimon hiểu ý Dunk muốn nói, cậu ta cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này. Không lẽ đây là bẫy? Nghĩ tới việc cả đám tự chui vào bẫy khiến Chimon bắt đầu lo lắng, sợ tất cả đổ bể trong chốc lát.

"Không phải bẫy đâu, vốn dĩ đống hồ sơ tụi mình lấy được chưa chắc đã đúng hết." - Phuwin tiến lại gần Dunk sau khi kéo khoá vali, lần này về nhà chắc sẽ đem theo nhiều đồ tới đây hơn.

"Ừ, cũng đúng vì không xác nhận được."

Chimon im lặng một lúc thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn.

Là Perth.

Chuyện 'mập mờ' với Perth cậu ta không hề nói cho ai, đến cả Phuwin cũng không. Đọc xong tin nhắn Chimon liền rời phòng, nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng Perth. Trước khi rời đi Chimon còn dặn Dunk phải ở cùng Phuwin, một là vì sợ nếu Pond và Joong nếu biết sẽ tìm đến còn hai là... không muốn Dunk về phòng. Cậu ta muốn gặp Perth.

Không cần gõ cửa, Perth đã đợi Chimon sẵn.

Hắn kéo lấy tay Chimon vào phòng, áp người đối diện vào cánh cửa gỗ mang hơi lạnh kia.

"Sao vậy?" - Chimon khẽ hỏi.

"Tao nghe Dunk nói tối nay mày về nhà?" - Giọng Perth có chút khàn, không biết là do cảm lạnh hay thấy có chút nghẹn, khó phát âm rõ từng chữ.

"Ừ."

"Mấy ngày?"

"Tao viết giấy nghỉ phép nghỉ ba ngày." - Chimon rời khỏi vòng tay Perth, cậu ta tiến lại phía bàn học của hắn rồi thả mình vào chiếc ghế ngay đó.

Perth tiến lại tủ lạnh, lấy từ trong ra một chai sữa matcha rồi đi về phía Chimon. Hắn đưa chai sữa cho Chimon, lặng lẽ nhìn cậu ta mở ra rồi uống.

"Chuyện của mày tới đâu rồi?" - Perth hỏi nhỏ.

"Mông lung, chưa biết tới đâu."

"Thế... mày nghe qua thế giới nghịch bao giờ chưa?"

Cái dáng vẻ ấp a ấp úng hỏi của Perth đã làm Chimon chú ý. Hắn không nhìn thẳng, chỉ nhìn vào bàn tay nơi Chimon đang cầm chai sữa kia mà hỏi.

Chimon nghe đến đây mới ngộ nhận ra. Không lẽ Perth cũng có năng lực?

"Nói ra có vẻ khó tin nhưng mà... tao có năng lực lạ. Tao có thể đọc được suy nghĩ của người khác."

"Được, tao tin." - Chimon không muốn nghe thêm, cậu ta đã đủ mệt rồi. Hàng tấn thông tin mông lung cứ ập tới khiến cậu ta rất đau đầu, không thể nào sắp xếp gọn tất cả. Việc duy nhất bây giờ Chimon muốn chính là nói chuyện rõ ràng với bà nội và ba.

"Mày..."

"Tao biết, tao cũng đang khó tin với những gì đang xảy ra. Perth, tao mệt, tao muốn nghỉ ngơi trước khi đi. Mày cũng biết tao ở thành phố khác, đi tàu xa còn rất mệt."

Chimon nhíu mày, miệng nói ra một câu thật dài. Có lẽ đó là câu dài nhất trong ngày mà cậu ta nói.

Không chỉ chuyện khác, chính mối quan hệ của cả hai cũng đang khiến Perth trở nên rối điên đảo. Mỗi lần Chimon khó chịu đều tìm đến hắn nhưng mỗi lần tìm đến vẫn chỉ là dựa vào người Perth đánh một giấc hoặc thả mình lên giường hắn, nằm nghỉ đến khuya rồi về.

Đương nhiên sẽ là những hôm Dunk ở phòng của Phuwin và Chimon.

Perth có thể đọc suy nghĩ người khác, hắn phát hiện khi đọc được suy nghĩ của Dunk vào lúc sáng. Hắn thấy được... y đang nghĩ tới Chimon.

Nhưng cho dù có năng lực đó Perth cũng không muốn dùng lên Chimon. Hắn muốn để cho Chimon sự riêng tư tuyệt đối. Cho dù cảm xúc của Chimon có lẽ đang xuống dốc trầm trọng hắn cũng không làm thế.

Perth chính là... muốn Chimon tự nói cho hắn nghe.

Còn nếu không muốn, Chimon dựa vào hắn ngủ như vài ngày trước cũng được. Mối quan hệ một tuần này cũng đã đủ khiến Perth hiểu về sơ sơ những thói quen của Chimon.

Perth đang chìm trong suy nghĩ được Chimon kéo về thực tại. Cậu ta nói muốn về phòng ngủ một giấc rồi sẽ đi. Ngay lúc này trong lòng Perth vang lên một cảm giác hụt hẫng.

Hắn không muốn Chimon rời đi.

Cảm xúc của Perth, chính bản thân hắn đương nhiên hắn phải biết. Hắn dần dần đã lún sâu vào người tên Chimon kia. Không nhớ nổi tiếp cận Chimon vì điều gì mà hắn chỉ nhớ được nụ hôn hôm đó, hôm đưa cả hai vào mối quan hệ mập mờ không rõ ràng này.

Hình như... Perth thích Chimon rồi.

Perth vẫn lựa chọn im lặng nhưng tay thì không để yên. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay người kia, miệng mấp máy một hồi vẫn không ra được chữ nào.

"Tao về ba ngày thôi, mày làm như tao sắp biến mất vậy?"

"Tao..." - Vẫn là điệu bộ ngập ngừng đó, Perth không dám thổ lộ.

"Không... không có gì. Về nhà vui vẻ."

Hắn từ bỏ, trong một giây hắn khẽ nhìn thoáng qua mắt Chimon, vô tình nhìn được sự mệt mỏi của cậu ta. Điều đó khiến hắn không muốn bản thân mình làm Chimon phải suy nghĩ nhiều nữa. Có lẽ nhiều chuyện ập tới như vậy là quá đủ rồi.

"Ừ, cảm ơn nhé."

Chimon nói xong liền về phòng, tay không quên xoa nhẹ đầu Perth. Không biết lí do tại sao, chỉ là cậu ta muốn xoa thôi.

"Còn nữa, chuyện mày có năng lực đừng để ai biết."

"Được." - Perth gật đầu, miệng chấp nhận ngay yêu cầu của Chimon. Hắn biết chắc Chimon đang giấu gì đó, hắn cũng biết cả hai không thân đến mức Chimon đem kể cho mình nghe.

Mối quan hệ một mất một còn này... thật sự giống như đang dày vò hắn muốn chết đi sống lại vậy.

Chimon rời phòng, tay nhẹ day hai bên thái dương. Có lẽ lần này về phải nói chuyện rất lâu rồi.

Sáu giờ kém tối, Chimon cùng Fourth ra tới cổng trường. Gemini giúp Fourth kéo hành lí xuống nữa.

Tất cả đều thu gọn vào ánh mắt khó hiểu của Phuwin. Nhưng tất cả đều bị gạt qua khi Phuwin nhận ra cả Fourth và Gemini đều có năng lực.

"Fourth? Mày với Gemini sao lại đi cùng Chimon? Hành lí kia là sao?"

"Từ từ, lên tàu rồi nói chuyện."

Thay vì để Fourth trả lời thì Chimon lại cắt ngang. Cậu ta nhanh chóng tạm biệt Dunk và Gemini rồi kéo vali đi trước, theo sau là Fourth và Phuwin.

Xe Phuwin gọi đã chờ sẵn, cả ba lên xe, dần dần rời khỏi khuôn viên trường. Xe đi cũng đã đi nhưng phía xa sau cổng trường vẫn có hai bóng người quen thuộc trong lớp chọn, cả hai nhìn chiếc xe dần khuất rồi cũng đi vào.

Sáu giờ đúng, xung quanh lại trở nên im ắng.

Phía ga tàu, Chimon lên trước rồi Phuwin và Fourth theo sau. Đến lúc ngồi ổn định rồi Phuwin tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình.

"Cậu ta là sao?"

"Fourth là em họ tao." - Chimon bình tĩnh, tay vẫn đang loay hoay với cục rubik vừa được Fourth xáo đưa cho mình.

"Gì? Em họ mày? Sao tao không biết?"

Phuwin tiêu hoá những gì mình vừa nghe được, đồng tử trong mắt cũng co lại một chút. Cái thằng nhóc khó ưa này là em họ bạn mình? Cái duyên số gì khó chịu thế?

"Sao vậy? Bộ việc tao là em họ Chimon khiến mày không vui à?" - Fourth cười đểu, giành được Chimon từ tay Phuwin chắc hẳn sẽ rất thú vị. Nhóc để ý từ lâu rồi, Chimon rất chiều Phuwin, có thể đem điều này ra chọc.

"Đúng rồi, sao biết vậy? Nhìn mặt mày là tao đã thấy khó ưa. Từ cái hôm mà Chimon ở lớp làm lộ năng lực tao đã không ưa mày."

Phuwin liếc đểu Fourth, tranh cãi một lúc cả hai mới chịu ngưng.

Đến đây, Chimon và Fourth mới nói hết cho Phuwin nghe. Biểu cảm phong phú của Phuwin làm Fourth bật cười.

"Cười gì? Tao là bạn thân lớn lên từ nhỏ của anh mày đấy, gọi một tiếng anh đi."

Phuwin vênh mặt, em chính là vẫn không ưa thằng nhóc này.

"Nằm mơ à?" - Fourth cong môi, cứ thế mà mỉm cười.

Chimon cảm nhận được tâm trạng mình tốt lên được một chút. Cả ba đi tàu hạng thương gia, là Chimon mua vé. Cậu ta đặt vé một khoang phòng, có một cái giường nho nhỏ, một khu bàn ăn.

Chimon ngã lưng lên giường rồi sau đó là Phuwin và Fourth chen chút vào hai bên. Gia đình nhà Ruangwiwat thích tách xa với thành phố, nhà chính của họ được xây nơi ven biển xa xôi. Đi tàu cũng mất tầm tám chín tiếng.

Cả ba chợp mắt một chút, có lẽ ngày mai sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro