Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng vậy mà ga tàu vẫn đông đúc đến lạ. Phuwin ngáp một cái, em dựa vào Chimon trong cái cảm giác mệt mỏi kia. Fourth thấy một màn này liền kéo Phuwin ra khỏi Chimon, nhóc biết chắc anh mình cũng đã mệt lắm rồi.

"Được rồi, thu dọn đồ đi, tao gọi ba ra." - Chimon thở dài rồi nói, cậu ta mệt sắp chết rồi.

Phuwin đứng thẳng, mắt liếc qua Fourth một cái. Thằng nhóc này có vẻ thích gây chuyện với mình nhỉ? Hay tẩn nó một trận cho chừa? Em suy nghĩ một hồi rồi cũng cởi bớt một lớp áo khoác.

Nhà chính của Chimon ở một phố biển xinh đẹp tuy nhiên nhiệt độ nơi đây hầm hực nóng nực đến lạ thường. Phuwin vẫn cảm giận được cảm giác bức bối trong không khí. Đáng lẽ nên đến đây vào tầm tháng mười hai, nay mới tháng tám, quá đỗi nóng rồi.

"Chờ chút, ba bảo sẽ nhanh tới thôi."

"Aaa, em sắp được gặp bác cả hả?" - Fourth háo hức đu cổ Chimon làm cậu ta giật mình mà khụy gối. Tự dưng lòi đâu ra một nhóc em họ quậy quá chừng làm cuộc sống cũng ồn ào hơn chút.

"Nè Fourth, mày lớn rồi mà! Sao cứ đu cổ rồi nhõng nhẽo với nó làm gì thế?" - Phuwin thấy Chimon mệt thì liền muốn đập Fourth vài cái, thằng nhóc này đúng là phiền toái.

"Mày làm gì được tao?" - Fourth cười một cái, đưa cái mặt đầy nét nhởn nhơ kia ra chọc Phuwin.

Ba Chimon không nhanh không chậm xuất hiện tại đó. Ông đưa cả ba về nhà, sắp phòng cho cả ba rồi dặn dò nghỉ ngơi, sáng mai sẽ nói chuyện.

Chimon tính về phòng của mình thì bị Phuwin và Fourth làm phiền, ai cũng muốn ngủ cùng Chimon. Phuwin bảo ngủ một mình buồn còn Fourth thì nói bị lạ giường. Sau một hồi giằng co thì cả hai vứt hành lí vào phòng rồi nhanh chân chạy qua phòng của Chimon.

Cả ba ngã lưng ra giường, ai cũng dần dần thiếp đi. Ba giờ sáng tới nơi đúng là một thử thách cực hạn, Chimon nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Fourth tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới sàn thì cũng không hiểu tại sao. Nhóc ta đứng dậy nhìn lên giường chỉ thấy được Phuwin dang tay chân hiên ngang chiếm hết diện tích cũng... không thấy Chimon đâu.

Nhìn qua đồng hồ đã gần tám giờ sáng, Fourth nhanh chóng kéo chân Phuwin, miệng không quên la mắng.

"Phuwin! Mày có dậy không thì bảo?"

"Phuwin, nhanh dậy đi!"

Fourth lôi kéo một lúc thì Phuwin mới có phản ứng, em khẽ mở mắt, tay che đi cái chói chang của mặt trời.

"Ôi Fourth! Mày thật tình á!" - Phuwin khi nhận thức được mình bị Fourth hành hạ nãy giờ liền bất mãn. Em nhanh chóng xuống khỏi giường, rảo bước vào nhà vệ sinh nói là đi đánh răng.

Nghe đến đây Fourth cũng nhanh chóng chạy theo, nhóc ta chưa biết cái gì nên lạ lẫm. Thôi thì cứ chạy theo Phuwin trước vậy, nhóc cũng không thiệt.

Phuwin về phòng, sẵn dẫn Fourth về phòng để hành lí của mình rồi nhanh chóng thay đồ xuống gặp ba mẹ với ông bà của Chimon. Fourth nép sau Phuwin xuống lầu, thấy trưởng bối trong nhà tập hợp đông đúc làm cho nhóc có chút sợ sệt.

"Ba, mẹ? Có ông nữa?" - Phuwin thắc mắc, tại sao lại đầy đủ như vậy?

Fourth im lặng nhìn cả nhà ngồi trong phòng khách. Ở đây không chỉ có gia đình bác cả, ông bà mà còn có cả ba mẹ và ông của Phuwin. Bộ nhà Tangsakyuen thân với Ruangwiwat lắm sao?

"Fourth, ra đây."

Chimon cất tiếng gọi Fourth, chân nhóc nhanh chóng ngoan ngoãn chạy về phía cậu ta. Fourth đứng cạnh Chimon, cái dáng vẻ ngoan ngoãn của nhóc ngay lập tức được lòng ông bà và ba mẹ Chimon. Gia đình Phuwin cũng không ngoại lệ.

"Chắc nhà mình biết Fourth rồi, con cũng nói sơ qua cho cô chú Tang nghe. Fourth, Nattawat Jirochtikul là em họ con. Có lẽ cô chú cũng nghe ba mẹ con nói qua rồi."

"Thằng bé nhìn rất giống mẹ nó." - Mẹ Phuwin mỉm cười lên tiếng.

"Cô biết mẹ con ạ?" - Fourth nghe cô nhắc đến mẹ mình liền có chút thắc mắc, tại sao cô ấy còn biết cả mẹ mình?

"Cô ấy là bạn thân của mẹ con." - Ba Chimon nhanh chóng nói, làm hoài nghi của Fourth giảm được vài phần.

"Được rồi. Nói chuyện chính đi."

Ông của Phuwin cất tiếng, không gian lại quay về vẻ im ắng lúc đầu. Chimon và Fourth kết nối năng lực của mình với hai màn hình ti vi trước mặt để lát chiếu thông tin cần thiết.

Ba Chimon hít một hơi dài rồi bắt đầu nói.

"Như lúc trước chúng ta đã bàn thì định sẽ không nói cho mấy đứa. Nhưng mấy đứa lại tự phát hiện ra mình có năng lực thì ta cũng nói luôn."

"Từ ngày xưa, thế giới nghịch không quá xa lạ cho mấy. Đó là thế giới con người sống nhưng chia ra hai thái cực. Có sức mạnh và không có sức mạnh. Cái này chắc mấy đứa cũng biết rồi. Nhưng mà lúc đó có một thế lực chống lại một, thao túng một. Hắn muốn thu tóm nơi đây sau đó thao tóm cả thế giới."

Ngày xưa, lúc mà chưa có chính phủ như bây giờ thì vẫn là hai thái cực đối lập nhau. Đến khi có một nhóm người mang máu của người có năng lực ra thí nghiệm với mong muốn truyền sức mạnh sang người thường đã gây hỗn loạn trật tự vốn có ban đầu.

Năm đó, dòng họ Tangsakyuen cùng Boonprasert một bên dùng khả năng chữa lành để cứu người, một bên dùng định vị để kiếm cho ra kẻ đầu mưu nhưng không tìm được. Cho đến bây giờ Tangsakyuen vẫn đang dùng mắt mình để nhận dạng người có năng lực. Kẻ đầu mưu lúc đó có sức mạnh điều khiển thiết bị điện tử giống gia đình Ruangwiwat, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ, hắn muốn mình có thêm năng lực khác, có để thao tóm thế giới.

"Nếu hiện tại người kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn thì mọi thứ vẫn có thể hỗn loạn. Đặc biệt là mấy đứa, tổ chức bí mật trong trường mấy đứa chính là sự nghi ngờ lớn nhất bọn ta đặt ra. Cách chia học sinh không hề đúng." - Mẹ Phuwin tiếp sau lời ba Chimon, nhìn vẻ mặt của ai cũng cực kì căng thẳng.

Chimon nghe đến đây liền chiếu sơ yếu lí lịch của học sinh lớp chọn ban một khoá 30, ai trong lớp ba mẹ Phuwin cũng có thể nhận ra.

"Đây là mười dòng họ lớn năm đó muốn lật đổ tên khốn đứng sau kia?" - Mẹ Chimon hoảng hốt, mắt bà bắt đầu long lanh nước. Năm đó, gia đình bà là người thường, anh trai bà bị bắt cóc đem đi thí nghiệm, vì máu gốc của người có năng lực không thể nào tương thích được với người thường nên anh trai bà đã mất đi.

Từ ngoài cửa phòng khách bắt đầu vang lên tiếng hỗn loạn, Phuwin nhanh chóng chạy ra ngoài thì thấy một khung cảnh đẫm máu.

Một người đàn ông bê bết máu bước vào nhà, trên tay giống như đã bị rạch đi mấy đường. Ông lết lên đến thềm cửa đã gục xuống, miệng chỉ lí nhí nói: "Là Wastawing, là... Wastawing..."

Ông ngất đi, ba Phuwin hốt hoảng đỡ lấy ông. Lúc này trong nhà mới nhận ra đó là người quen.

"Kanaphan..." - Ba Phuwin vừa chữa trị bằng năng lực cho ông vừa đỡ ông vào nhà cùng ba Chimon.

"Kanaphan? Ba của First Kanaphan?" - Chimon đứng lại gần bố Phuwin, nhận ra được nếu đây là bố First thật thì chứng tỏ điều này lại rộng ra thêm một chút.

"Wastawing là sao ạ?" - Fourth nghe được mấy chữ gấp gáp kia. Nhóc ta cũng đã nhanh chóng dùng năng lực của mình tìm kiếm thông tin nhưng chưa có gì dùng được.

Theo lời của ông Chimon nói. Wastawing là một dòng họ kinh tế lớn lâu đời, là một gia đình bậc nhất về kinh doanh và thao túng thị trường. Các mặt hàng từ các nhà máy thuộc gia đình Wastawing đều nổi tiếng và được đón nhật rất nhiều. Năm đó, Wastawing cũng là dòng họ đứng đầu thế lực người thường, chính họ cũng là người kí hiệp ước hoà bình với mười hai gia đình lớn có năng lực.

Ấy vậy, sau cuộc biến động lớn kia tin chấn động là dòng họ đó đã biến mất, chính phủ cũng đã dùng phương thuốc bí mật phối hợp điều chế cùng gia đình Tangsakyuen để khiến mọi người quên đi chuyện đã từng có thế lực có sức mạnh sống chung với họ. Từ đó đã thống nhất hai bên sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Hai dòng họ cuối kia cũng biến mất sau hiệp ước lần hai, họ ẩn dật và không xuất hiện nữa.

Người lớn trong nhà đều chỉa mũi tên vào trường cấp ba mà Chimon, Phuwin và Fourth đang học. Những vụ học sinh mất tích có khả năng là bị bắt làm thí nghiệm. Cần làm sáng tỏ càng nhanh càng tốt.

Cả nhà nhanh chóng giải tán, người lớn chờ Kanaphan tỉnh lại còn Chimon, Phuwin cùng Fourth đã lên lầu.

Chimon dẫn cả hai đến phòng máy của cậu ta. Mở cửa ra đập vào phòng là không đen tối như mực, Chimon bật công tắc, các dải đèn xanh neon bắt đầu sáng dọc các góc tường.

Fourth cảm thán sự xịn xò này, trong nhà nhóc ta cũng có phòng máy nhưng nó không thể nào xịn như này được.

Lúc trước, khi chưa phát hiện được sức mạnh thì phải bật công tắc. Giờ Chimon chỉ cần thông qua ý nghĩ trực tiếp đã có thể khởi động tất cả thiết bị cần thiết, thông tin cũng tự động hiện ra.

Ngay lúc cả ba vừa đặt người mình lên ghế, tất cả những gì Chimon cần cũng đã tìm xong.

"Nếu mọi người nói vậy không lẽ... trong lớp mình toàn người chung thuyền à?" - Phuwin thắc mắc.

"Chung thuyền? Mày có nghĩ tới ánh mắt chúng nó nhìn tao không? Ánh mắt ăn tươi nuốt sống, ánh mắt muốn chà đạp dưới chân để dẫm lên."

Chimon trầm tĩnh nói từng câu một, mắt vẫn đang dán lên đống thông tin kia. Fourth nghe đến đây cũng liền nghĩ được ý Phuwin nói.

"Ý anh nói là có người phản bội?"

"Ừ. Em tao nhanh nhạy hơn mày đấy mèo ạ."

Phuwin cứ như con mèo thật, cảm giác em đang xù lông lên muốn cào cho Chimon mấy đường để cậu ta im lặng.

"Vậy nên... tụi mình cần tra từ đám trong lớp trước?" - Phuwin thu lại cái vẻ đanh đá, quay về nét nghiêm túc cần thiết rồi nói.

"Perth, Dunk, First với Gemini thì dễ rồi. Còn Pond, Joong với Khaotung mới khó kìa."

Fourth bĩu môi, loại trừ được một số người thân thân thì còn lại đống người kia khó chết được.

"Perth? Cậu ta thì dễ chỗ nào?" - Phuwin hoài nghi, có ai trong đây thân với Perth đâu? Thậm chí mỗi lần gặp đã muốn nhào vào cãi nhau thì dễ cái nỗi gì? First thì dễ tại ba hắn đang ở đây còn... tên kia dễ chỗ nào?

"Không phải anh họ tao với thằng đó đang qua lại à?"

"Fourth!"

"Au..."

Chimon cản không kịp, cậu ta biết ngay mà. Kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ là người nhạy bén, nó còn hack được camera đương nhiên sẽ biết được thôi, cho dù sớm hay muộn.

"Chimon... giải thích cho tao được chưa?"

Chimon thở dài, chỉ nói là hay gặp Perth để nói chuyện riêng thôi. Không có gì hết. Mặc dù nói đến đây lòng cậu ta có chút nhói khó nói nên lời.

Nói chuyện thêm một lúc nữa cả ba lại xách nhau về phòng Chimon để soạn đồ thêm. Phuwin quyết định nhất định chuyến này cũng phải đi chơi một chút, em không về nhà, muốn Chimon dắt mình và Fourth ra biển để giải toả.

Chủ yếu là em nghe xong chuyện vừa sáng đã biết sắp tới có vẻ không yên bình gì nên muốn đi chơi. Biết đâu... sau này không được đi nữa.

Phuwin nắm tay Fourth kéo ra nền cát kia mà nô đùa, những cảnh tượng yên bình đó làm Chimon cảm thấy bất an trong lòng. Cậu ta biết rõ đã dính vào chắc chắn sẽ khó thoát ra. Tay Chimon nắm chặt sợi dây chuyền vàng trong tay, cậu ta vốn ghét vàng nhưng đó là dây chuyền mà anh Hayul tặng, cậu và Phuwin đều có, đó là tín vật của ba người.

Sự quan trọng của việc tìm Hayul chưa bao giờ thấp đi, Chimon nhất định phải tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro