(七+八)-Em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chương này ngọt muốn chớt tui ròiiiiiiiiiiii

----------------------

Cả hai âm thầm ngừng liên lạc với nhau.

Vào tối thứ sáu, Patrick từ thư viện đi ra phát hiện trời đổ mưa, cậu mở ô, vô tâm vô thức bước đến phòng nhạc cụ, giờ này chắc không còn ai ở đây đâu nhỉ.

Thế nhưng bên trong lại lộ ra một tia sáng yếu ớt, có thanh âm chơi nhạc cụ truyền đến, nghe thoáng qua là âm thanh của dàn trống.

Patrick dừng cước bộ một chút, là ai đây, dường như không phải là người mà cậu mong đợi.

Nhưng cậu vẫn lặng lẽ tiến vào, liền nhìn thấy có người dưới ánh đèn nhàn nhạt ngồi đánh trống, chiếc dùi trống được ném khỏi tay, xoay vòng trên không trung, rồi lại rơi trúng vào tay anh, đôi bàn tay trắng nõn thon thả, khớp xương rõ ràng. Nét mặt của người này hoàn toàn bị che khuất trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thoáng thấy chiếc cằm nhọn cùng xương quai hàm sắc nét.

Tiếng trống thật lớn, còn anh ấy thật cô đơn.

Patrick cảm thấy bóng tối cùng sự cô đơn như một con dã thú, đang dần nuốt chửng lấy chàng thiếu niên ngồi đánh trống trước mặt mình.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được người với dáng vẻ cô độc trước mặt cùng đàn anh đáng yêu tỏa sáng của mình lại có mối liên kết với nhau, cho đến khi anh đừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu.

Đôi mắt xinh đẹp quen thuộc đó đã mang hai người lại gần nhau, nhìn đến tim Patrick run lên một nhịp.

Anh cô độc lại man mác buồn thương, an tĩnh như một bức tượng lặng lẽ dưới mưa.

Nhưng sao có thể là Nine? Anh có rất nhiều bạn bè, anh ong bướm dập dìu, anh chưa từng thiếu người bồi bạn bên cạnh, anh sao có thể cô độc đến vậy?

Patrick cái gì cũng không nói, trực tiếp đi tới, mang anh ôm chặt vào trong lòng.

Nine bị cậu làm cho giật mình, luống cuống không biết phải làm sao nhưng thuận theo bản năng mà xoa xoa lưng cậu.

"Sao thế nhóc con? Hồn bay phách lạc rồi à, như này là không quan tâm đến danh phận nữa sao?"

Anh trêu chọc cậu, thanh âm gọi cậu nhóc con vẫn mang theo sự dịu dàng như thường ngày, Patrick càng ôm chặt hơn, lúc sau thở dài một hơi.

"Em chỉ là muốn ôm anh, em, em rất nhớ anh, em không biết nữa, nhưng ôm anh như này em cảm thấy vô cùng an tâm."

Thanh âm của nhóc con đầy sầu muộn, nghe qua thật tủi thân.

"Đáng thương quá đi, thật giống cún con không tìm được nhà."

Nine xoa xoa tóc cậu, giống như an ủi, cũng giống như thân mật. Anh thừa nhận hiện tại trái tim anh mềm mại và ấm áp, anh cuối cùng cũng không phải chiến đấu chống lại sự cô đơn nữa, có thể lười biếng được ôm trong vòng tay, có thể dựa dẫm, cũng có thể được ỷ lại vào ai đó.

"Anh không đem theo ô, em đưa anh về được không?" Nine ngẩng đầu nhìn cậu.

"Được thôi, vừa hay tiện đường."

"Tiện đường sao? Em biết anh sống ở đâu sao?"

"Không...không biết, chắc là thuận đường đi." Patrick trong lòng tự mắng mình ngu ngốc, sau đó thẳng thừng đổi chủ đề, "Đàn anh, anh lại còn biết chơi cả trống sao?"

"Đương nhiên rồi, đẹp trai không?"

"Đẹp, anh làm cái gì cũng vô cùng đẹp trai."

Trêu nhóc con thật là vui quá đi!

Nine tâm tình vô cùng tốt, đứng dậy nắm lấy cánh tay cậu, cười rồi nói: "Đi thôi, đưa anh về nhà nào~"

Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, bên ngoài trời mưa to hơn, Patrick giơ ô lên, nhưng Nine quay lại nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm, bất giác làm nũng: "Patrick, chúng ta dầm mưa đi, được không?"

Patrick nuông chiều mỉm cười, cất chiếc ô vừa cầm lên, sau đó cởi áo khoác khoác lên người Nine, Nine choàng chiếc áo khoác lên đầu hai người rồi nắm tay cậu ấy chạy vào trong mưa.

"Ya! Patrick chạy nhanh lên chút~"

"Nine, anh mới là nhóc con! Một chút cũng không giống đàn anh!"

Đây là lần đầu tiên cậu không gọi P'Nine."

Anh muốn làm cái gì em sẽ làm cùng anh, điên cuồng, ấu trĩ, khó hiểu, chỉ cần anh muốn, chỉ cần anh vui vẻ cười đùa, em đều nguyện ý làm cùng anh.

Nine đột ngột dừng lại, trước khi Patrick kịp hỏi có chuyện gì, Nine đã kiễng chân lên, vòng tay qua cổ cậu, hôn cậu.

Mưa vẫn rơi, dòng người tấp nập vội vã, ánh đèn in bóng lăn tăn trong vũng nước đọng trên mặt đường, xe cộ nhấp nháy đèn, còi inh ỏi, thế giới đầy hỗn loạn.

Thế mà bên kia con phố, dưới lớp áo thấm đẫm nước mưa, hai thiếu niên đang ôm hôn, bọn họ toàn thân ướt sũng, trên mặt cũng ướt đẫm nước mưa, hai chiếc mũi cao áp vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Dường như sự hỗn loạn cùng ướt át chẳng hề liên quan đến họ.

"Em thật ngốc, đến hôn cũng không biết~" Nine mắt long lanh, kề sát môi cậu chế giễu cậu.

"Anh dạy em đi." Patrick nâng mặt Nine lên lại lần nữa hôn xuống môi anh.

-----------------------------------

Hai người ướt như chuột lột bước vào ký túc xá của Nine, đến cửa phòng Nine, Patrick dặn dò anh phải mau thay quần áo, uống một ly thuốc bột pha nước chống cảm để khỏi bị cảm lạnh.

"Em có muốn vào thay quần áo rồi hãy về không? Sẽ bị cảm đó, thật có lỗi với em, hôm nay anh không nên ấu trĩ như vậy ..." Nhìn thấy chó con bị ướt sũng, Nine cảm thấy thực sự áy náy. .

"Không sao đâu, anh có thể ấu trĩ, em sẽ trưởng thành vì anh được không." Cậu không thèm bận tâm vuốt lại mái tóc ướt của mình, "Nếu ngày mai trời mưa, nhất định phải mang theo ô nha."

"Em chờ một chút." Nine nhanh chóng xoay người trở về phòng, sau đó đi ra với một đống đồ trên tay.

"Đây là thuốc cảm, khi về nhớ uống. Đây là ô của anh. Dù sao thì anh nhất định cũng sẽ không nhớ mang theo. Nếu ngày mai trời mưa, em lại mang ô đến đón anh nhé?"

"Được, vậy nếu trời không mưa, em vẫn đến đón anh có được không?"

"Em đoán xem?" Nine níu lấy vai cậu nhanh chóng hôn một cái, "Quay về đi nhóc con, ngủ ngon na~"

Tạm biệt nhóc con mặt đỏ hồng, Nine vừa ngâm nga một bài hát vừa pha một gói thuốc chống cảm, sau đó xoay người đi tắm rửa thay quần áo, lúc đi ra liền co người vào trong chăn cùng Lưu Vũ khoe khoang tiến triển mới của mình, gói thuốc bột được hòa trong cốc nằm yên lặng trên tủ đầu giường, hoàn toàn bị quên lãng.

Ngày hôm sau, Patrick vừa sáng sớm đã thức dậy, cậu mở rèm, xem ra bên ngoài trời vẫn mưa, cậu thì thầm điều gì đó, sau đó nhảy khỏi giường đi tắm rửa vệ sinh cá nhân.

Patrick đứng trước của phòng Nine trên tay cầm hai chiếc ô, chần chừ gõ gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.

"Hay là đến quá sớm rồi? Anh ấy vẫn chưa dậy? Gửi tin nhắn cũng không trả lời."

Cậu ngập ngừng gõ cửa một lần nữa, phải mất một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.

Nine đầu tóc hỗn loạn, hai mắt nhắm hờ, mặt đỏ hồng, quần áo ngủ lệch sang một bên, để lộ một bên xương quai xanh.

"Patrick." Anh mơ mơ hồ hồ lên tiếng, giọng khàn đến kinh ngạc.

"Anh làm sao vậy? Cảm lạnh rồi sao?" Patrick cau mày, giơ tay lên sờ trán anh, quả nhiên là phát sốt rồi.

Nine như một loài động vật thân mềm dựa cả người vào Patrick, trán dựa vào bờ ngực, tay vòng quanh eo cậu, miệng lẩm bẩm em mát quá đi.

"Anh bị cảm lạnh rồi, mau quay trở về nằm nghỉ đi, em lấy thuốc cho anh, em có thể vào trong được không?"

Mặc dù Nine không bao giờ thể hiện điều đó ra, nhưng trực giác của Patrick cho thấy rằng anh dường như cho chút để tâm tới việc cho người khác bước vào địa phận riêng tư của mình.

"Đương nhiên rồi, cứ tùy tiện ngồi nha."

Anh loạng choạng trở vào trong phòng, sau đó nằm đè người lên chăn, một thân bất động.

Patrick nhìn đến thích thú, bất lực lắc đầu, cùng bước tới, mang anh nhét vào trong chăn bông.

"Thuốc hạ sốt ở đâu? Em lấy cho anh." Cậu ngồi xổm ở đầu giường, nhẹ giọng hỏi.

"Em tự mình tìm đi." Nine thuận tay chỉ về một hướng trong phòng, "Trong bếp có ấm đun nước với cốc đó."

Patrick nhẹ nhàng xoa đầu anh, lúc cậu đứng dậy phát hiện ở tủ đầu giường có đặt một cốc thuốc bột pha nước, dường như là đã bị bỏ quên sau khi pha xong.

Patrick đi vào trong bếp pha cho anh một gói thuốc khác, chầm chậm đút cho anh uống, Nine cau mày bĩu môi, than phiền rằng thuốc quá đắng.

"Cho anh ăn kẹo, ăn kẹo sẽ không đắng nữa." Patrick trong lòng thầm cảm thán anh ấy thật giống một đứa trẻ, sau đó bóc vỏ kẹo đưa qua.

Nine không nhận lấy kẹo, cúi đầu xuống hôn cậu, hôn xong liền mỉm cười hỏi cậu có đắng không.

"Ngọt."

Patrick vô thức liếm môi dưới, định thần lại được thì mặt liền đỏ hồng, thẹn quá hóa giận mang người đặt nằm xuống giường, phủ chăn lên, "Làm sao mà cảm lạnh rồi vẫn còn bắt nạt người ta!"

Nine vô tội nhìn cậu, đôi mắt chớp chớp, chớp đến Patrick trong lòng ngứa ngáy.

"Được rồi, không được làm loạn nữa, anh ngủ tiếp đi, em đi mua bữa sáng cho anh,  anh muốn ăn gì?"

Patrick dùng tay nhẹ nhàng che lấy đôi mắt câu hồn đoạt mạng đó, nhưng lông mi lại xẹt qua lòng bàn tay, gãi đến trong lòng cậu càng ngứa ngáy hơn, cậu liền rụt tay lại như bị điện giật.

Nine nói ra một đống đồ muốn ăn, nhìn anh chẳng giống như người bệnh một chút nào.

____________________________

Update: 21:44PM 25/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro