(九)-Chúng ta hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sự nhẹ nhàng đáng yêu này có thể xoa dịu trái tim bạn ~~~ ^^

Bộ này ít người đọc nhưng mình vẫn thích vì nó có thể xoa dịu trái tim mình ^^

Mọi người ngủ ngon và chúc một ngày tốt lành ^^

--------------------------------

"Em đi nhanh rồi về nhé, cùng anh ăn cơm~"

Anh ôm lấy cánh tay cậu, tha thiết đề nghị, Patrick cảm thấy anh có chút ỷ lại, cúi đầu hôn lên trán anh, cười thật dịu dàng đáp lại.

Nine nằm nghe tiếng mưa bên ngoài, lại thiu thiu tiến vào giấc ngủ, cho đến khi nghe có tiếng mở cửa, anh vô thức muốn gọi Lưu Vũ, sau đó nhìn thấy Patrick cầm bữa sáng nghi ngút khói trong tay cười với anh.

Ồ, là Patrick, anh ổn định lại và muốn đi ngủ tiếp.

Anh  rất chống đối việc có người đến phòng mình, cũng chưa bao giờ đưa ai về ngoại trừ Lưu Vũ, việc có người tiếp cận khu vực sống của mình khiến anh cảm thấy bất an và luôn phải phòng thủ, nhưng khi Patrick đi vào với bữa sáng, anh lại không có bất kỳ phản kháng nào, thay vào đó, anh cảm thấy vốn dĩ phải là như thế này, thậm chí là có thể an tâm mà ngủ ngon hơn.

"Được rồi, ăn xong rồi ngủ tiếp nhé." Patrick kéo anh ra khỏi chăn bông, để anh dựa vào gối, sau đó di chuyển đến bàn đầu giường, đặt bữa sáng lên bàn theo từng phần.

"Những thứ này có thể dọn ra đĩa được không?" Cậu lại đi vào trong bếp vừa nghĩ vừa lảm nhảm, "Em chỉ  mua một chút đồ thanh đạm, còn những thứ anh muốn thì quá nhiều dầu mỡ, không giống như người ốm muốn ăn! Anh ăn chút cháo rồi những thứ đó sau có được không?"

"Patrick." Nine không nghe thấy một lời nào, "Chúng ta hẹn hò đi."

Trong phòng bếp truyền đến một chàng thanh âm lộp độp loảng xoảng hỗn loạn, Patrick không có trả lời anh, cậu mang bữa sáng bước ra, vẻ mặt vô cùng bối rối.

"Bị bỏng rồi sao?" Nine nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thổi, "Không đồng ý thì liền không đồng ý, anh đâu có ép buộc em, em vội vàng như thế làm gì hả?"

"Không có, em chỉ muốn hỏi anh, anh vì sao lại muốn hẹn hò cùng em? Anh thích em sao?"

Nine như nghe thấy một trò đùa thái quá nào đó, bất lực vừa cười vừa nói: "Em đang nói cái gì vậy? Anh không thích em thì muốn hẹn hò với em làm gì chứ? Là anh bày tỏ chưa đủ rõ ràng sao? Em nhìn không ra là anh thích em?"

Patrick bị từng câu từng chữ khẳng định thích mình của anh làm cho đỏ mặt, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Ồ~ Anh biết rồi~ muốn có cảm giác chính thức đúng không~"

Nine nắm lấy tay cậu hôn xuống, thâm tình nhìn cậu.

"Patrick, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi, không phải là ngày tuyển thành viên cho clb, cũng không phải ngày biểu diễn chào mừng tân sinh viên, là ngày đầu tiên em đến đây, là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em có chấp nhận lời tỏ tình của anh không? Em nguyện ý làm bạn trai của anh chứ?"

Anh ấy vẫn còn bệnh, sắc mặt tái nhợt, tóc mái mềm mại hạ xuống trước mắt, khi nói điều này trong mắt có chút mong chờ cùng căng thẳng, lộ ra vẻ nghiêm chỉnh đáng yêu.

Quên đi, Patrick trong lòng tự thỏa hiệp, bất quá anh chỉ là đang chơi game, em chơi cùng anh, nếu như không cách nào có được anh, vậy chỉ cần được ôm anh vào lòng cũng tốt rồi.

"My pleasure." (Vinh dự của em.)

Patrick mỉm cười chạm vào khuôn mặt Nine.

"Yeh!" Nine ôm lấy cánh tay cậu, cọ cọ vào, rồi mỉm cười vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, ăn sáng trước đã, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Hai người bọn họ ăn xong bữa sáng, Nine vẫn không có tinh thần lắm, nhưng cũng may là đã hạ sốt rồi, Patrick đắp chăn lại cho anh, bảo anh ngủ thêm chút nữa.

"Em hôm nay định làm gì đó?" Nine nắm lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không có gì, hôm nay cũng không có tiết, em định mang bài đến thư viện để làm."

"Vậy em ngồi ở đây làm luôn đi, anh ngủ một chút, anh không muốn tỉnh dậy mà không nhìn thấy em."

Patrick trong lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn lên má anh, "Được, em ở đây trông chừng anh, không đi đâu cả, anh tỉnh dậy là có thể nhìn thấy em, được chưa? Ngủ đi, bảo bối~"

"Bảo bối?" Nine nhẹ giọng nhại lại, nheo mắt nhìn cậu.

"Đừng nói nữa, ngủ đi." Patrick dùng ngón tay nhẹ nhàng áp lên môi anh.

Đợi đến khi anh hoàn toàn ngủ say, cậu mới nhẹ nhàng rời đi, trở ra ghế sô pha lôi sách vở của mình ra học bài.

Nắng tinh nghịch ghé ngang qua căn phòng, hắt lên gương mặt trắng ngần tinh xảo của Nine, Patrick nhìn một chút liền không thể rời mắt, đây là ngày đầu tiên họ ở bên nhau, nhưng Patrick lại ngồi xuất thần ngơ ngẩn, dường như hai người đã cùng nhau chung sống từ rất lâu rất lâu rồi.

Đột nhiên, cửa được mở ra.

Patrick cùng Lưu Vũ đang đứng ngoài cửa đối mắt nhau từ xa, hai người đều là một mặt kinh ngạc, và đều muốn thốt ra một câu: "Sao anh/cậu lại ở đây?". Rồi lại đồng thời chuyển sự chú ý đến người đang say ngủ trên giường kia, cuối cùng đều trầm mặc không ai nói lời nào.

Patrick đi ra ngoài, đóng cửa lại, cùng Lưu Vũ đi tới cuối hành lang, hai người gượng gạo nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Lưu Vũ lên tiếng trước: "Cậu cùng anh ấy xảy ra chuyện gì?"

Patrick chấn kinh mở lớn hai mắt, vội vàng giải thích: "Anh ấy bị cảm lạnh, em tới tìm anh ấy, rồi ở lại chăm sóc anh ấy, em không có, không có cùng anh ấy như thế đâu!"

"Ồ, tôi biết rồi, tôi vừa rồi không thể liên lạc với anh ấy, nên qua đây xem thử."

"Đàn anh, sao anh lại có chìa khóa phòng của anh ấy?" Patrick vẫn cứ mắt đầy thăm dò nhìn Lưu Vũ.

"Như cậu thấy đấy." Lưu Vũ bất lực giơ tay, "Anh ấy không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình, nhưng lại ghét người khác lại gần cuộc sống riêng tư của mình, anh ấy lại còn luôn quên cầm theo chìa khóa, say tỉnh không ai chăm sóc, sinh bệnh cũng tin chắc rằng sẽ tự khỏi thôi. Chúng tôi quen nhau từ thời cao trung, tôi là một trong số ít người mà anh ấy tin tưởng, vì vậy dứt khoát đưa chìa khóa dự phòng cho tôi bảo quản, nếu không liên lạc được thì liền qua xem thử, xem anh ấy có xảy ra chuyện gì không."

"Làm sao anh ấy có thể sống như thế, rõ ràng là...." Patrick cau mày.

"Xung quanh anh ấy không thiếu người, nhưng giả ý thì sao đổi lấy chân thành được."

Lưu Vũ bất lực cười cười rồi nói tiếp, "Bất quá hiện tại có cậu, tôi cũng có thể an tâm được chút, tôi có thể an tâm về cậu không?"

"Tất nhiên rồi, em sẽ chăm sóc anh ấy, cũng sẽ không làm anh ấy tổn thương, miễn là anh ấy để em ở lại bên cạnh mình."

"Vậy thì tốt rồi, à đúng rồi, cậu không cần phải thù địch tôi như thế, hai chúng tôi nếu như có thể ở bên nhau thì đã không đến lượt cậu, hơn nữa là chúng tôi không có ý gì với nhau, chứ chưa nói tới là có thì cũng không thể ở bên nhau."

"Tại sao?"

"Chúng tôi quá giống nhau, mà những người giống nhau thì không thể ở bên nhau được," Lưu Vũ nhìn cậu mỉm cười, "Được rồi, anh ấy không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, làm phiền cậu  chăm sóc anh ấy."

Lưu Vũ đi được mấy bước thì đột nhiên quay lại, nhìn Patrick và nói: "Anh ấy không quá biết yêu thật lòng, nhưng với cậu lại thật sự không giống như những người khác, vì vậy nếu như.....cậu có thể đừng dễ dàng từ bỏ anh ấy không?"

Patrick không hiểu ý tứ của Lưu Vũ là gì, nhưng vẫn gật đầu.

Lúc cậu quay lại Nine đã tỉnh rồi, mặt vì được ngủ mà hồng hào hơn, xem ra là đỡ hơn hẳn rồi.

"Đồ lừa gạt, em đã đi đâu? Không phải đã nói là anh thức dậy liền có thể nhìn thấy em sao?" Anh khoanh tay, bĩu môi giận dỗi.

Patrick liền bước tới ôm anh vào lòng, đầu dụi vào hõm cổ của anh.

"Đàn anh Lưu Vũ tới xem anh, em vừa ra ngoài nói chuyện với anh ấy."

"Lưu Vũ tới đây? Aiyo, anh quên mất không báo cho cậu ấy là mình bị cảm, cậu ấy chắc chắn là tới đây xem anh còn sống hay không, xong rồi, nhất định là sẽ bị cậu ấy trách móc vì bỏ quên bạn bè." Nine ở trong lòng Patrick lẩm bẩm, cuối cùng mở miệng ngậm lấy xương quai xanh của người kia, không động nữa.

Patrick bị anh day day giày vò cũng không có tức giận, gần như khẩn cầu ở bên tai người kia mà nói: "Nine, sau này có thể để em chăm sóc anh được không? Em chưa từng chăm sóc ai, nhưng em sẽ học và sẽ làm thật tốt, được không?"

"Được thôi, vậy em giúp anh lấy quần áo đi, anh muốn đi tắm."

Nine rời khỏi vòng tay Patrick, cười híp mắt nhìn cậu.

Patrick biết anh ấy nghe không vào, chỉ có thể chạm vào mặt anh, thở dài trong lòng, từ từ tiến đến vậy.

"Có đói không? Em đi mua đồ ăn cho anh, ăn rồi uống một chút thuốc."

"Không muốn, anh đã khỏe rồi, để anh nấu cơm cho em ăn, anh nấu ăn rất ngon đó nha~"

"Lần sau được không? Anh hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Em không tin anh đúng không?" Nine lại bắt nạt người trước mặt, nâng cằm Patrick lên.

Patrick đột nhiên dùng lực đẩy anh nằm trở lại giường, ngậm lấy dái tai anh cắn nhẹ một cái, vừa nhẫn nại vừa bất lực mà nói vào tai anh: "Đàn anh, anh lúc nào cũng không chịu nghe lời."

"Hôn anh một cái anh sẽ nghe lời ~"

Nine là một kẻ dối trá, lừa dối một nụ hôn mà không thực hiện lời hứa, anh ngâm nga một bài hát rồi vào bếp nấu ăn, Patrick ngồi trên giường tức đến thở phì phò nhìn anh mà ầm ĩ: "Nine! Anh lại lừa em! Em sẽ!"

"Sẽ thế nào?" Nine ngó đầu ra nhìn cậu, sau đó làm một cái mặt quỷ.

"Em sẽ thật hung dữ với anh!" Patrick bước vào bếp, xắn tay áo lên, làm ra một biểu tình hung thần ác nghiệt.

"Ào ~ Thật hung dữ na ~" Nine cảm thán một cách khoa trương, sau đó đặt một bó rau trước mặt cậu, ra lệnh cho cậu cắt nó.

Patrick không biết nấu ăn nên lấy dao ra dấu vài lần rồi mới cắt, món của Nine đã gần hoàn thành ở đó rồi, nhìn lại thì thấy cậu ấy vẫn đang cẩn thận cắt rau sợ không đều.

"Patrick, em làm thế nào mà cắt được các khúc rau cải đều không giống nhau như thế hahahahaha~"

Nine cười đến không thể đứng thẳng người, Patrick thẹn quá hóa giận, đặt con dao xuống, sải bước dài tới ôm lấy ngang thắt lưng anh, đặt lên bàn bếp, sau đó đỡ lấy gáy rồi hôn anh, chặn lại cái miệng cứ luôn trêu đùa cậu.

Hai người quấn lấy nhau môi hôn không rời, nhóc con này không hôn theo cách thức nào cả, nhưng mạnh mẽ và bức thiết, hôn đến Nine hô hấp không thông, anh cố gắng đẩy ngực ra nhưng cậu lại ôm chặt, Nine muộn màng nhận ra rằng, tên nhóc này mỗi lần ôm anh đều như muốn mang mình khảm chặt vào trong xương tủy của cậu, dường như làm vậy thì anh mới không bỏ chạy, không thể biến mất khỏi cậu.

Tuổi còn nhỏ, nhưng sức chiếm hữu lại vô cùng mạnh mẽ.

Vì phân tâm mà anh đã bị cắn vào lưỡi như một sự trừng phạt.

Chậc, sức trả thù cũng vô cùng mạnh mẽ.

"Patrick.....đợi một chút.....rau của anh!"

Nine đột nhiên ngửi thấy mùi nồng nặc, cuối cùng mới nhớ tới nồi rau đáng thương của mình.

"Đều tại em đó! Patrick!"

Nine tắt bếp, mở nắp ra thấy đồ ăn mình nấu đã nhão thành một đống, vì vậy anh không không thèm phân minh mà ầm ĩ mắng người, hoàn toàn quên mất mình cũng là một trong những người khởi xướng.

Patrick lỗ tai vẫn còn đỏ hồng, áy náy nhìn nồi canh, rồi lại liếc nhìn Nine, nhìn khuôn mặt và đôi môi của anh ấy vẫn còn đỏ ửng, thật giống như một trái dâu tây, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, nhưng ánh mắt thì lại thật hung dữ, giọng điệu cũng hung dữ, nhưng lại rất dễ thương.

Cậu nuốt nước miếng, kéo người kia lại vào lòng mình, cụp mắt xuống che giấu dục vọng trong ánh mắt, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh, đừng tức giận, lát nữa em đưa anh đi ăn đồ ăn ngon được không? Bây giờ, chúng ta tiếp tục được chứ?"

Cậu không cho anh cơ hội trả lời, liền trực tiếp hôn lên môi anh.

Đàn anh tính tình không tốt như vậy, chỉ có thể hôm đến khi nào ngoan mới thôi ~

*Lời tác giả: Hãy chú ý khi nấu ăn, đừng học theo họ chỉ muốn hôn hôn mỗi ngày ~

_______________

Update: 00:50PM 27/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro