(十)-Tình yêu của em đều trao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em có thể mang chuyện của chúng ta nói cho người khác không?"

Patrick ăn được một nửa thì dừng lại, ngẩng đầu hỏi anh.

Nine dừng lại một chút, lập tức ngẩng đầu thì liền bắt gặp ánh mắt của cậu.

"Tại sao lại không thể? Anh bây giờ là người xấu xa sao?" Anh nheo nheo mắt nhìn cậu.

"Thực ra cũng không muốn người khác nhìn thấy người của em, chỉ là muốn khoe khoang một chút."

"Nhóc con, tính chiếm hữu của em cũng mạnh mẽ quá nha~"

"Đương nhiên, vì vậy anh ngàn vạn lần cũng không được nghĩ tới việc rời khỏi em đâu ~" Patrick tựa tiếu phi tiếu, giống như đang nghiêm túc cảnh báo, lại giống như chỉ đang nói đùa.

Nine cau mày, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ về nó, Patrick đã nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ngày mai anh có rảnh không? Có thể mời anh Lưu Vũ cùng bạn của em cùng đi ăn cơm không?"

"Bạn em?"

"Cậu ấy tên AK, là bạn thân nhất của em, em muốn giới thiệu anh với cậu ấy, được không?"

Nine không phải là chưa từng cùng bạn của người yêu ăn tối cùng nhau, nhưng cái việc kiểu liên kết chính thức giới thiệu bạn thân của mình với bạn thân của đối phương dường như chưa bao giờ xảy ra cả, Lưu Vũ thậm chí còn chẳng thể nhận ra tất cả những người bạn trai của anh, lại càng không biết đến bạn của họ, mà bản thân anh cũng cảm thấy không cần thiết.

Nhưng mà nhóc con hình như vô cùng nghiêm túc mong chờ.

"Vậy để anh quay về hỏi Lưu Vũ xem cậu ấy có thời gian không."

Nếu nhóc con cao hứng, vậy đó chính là điều cần thiết đi.

Buổi tối Patrick đã up 3 bức ảnh lên IG, bức đầu tiên chụp trộm Nine đang ăn cơm, anh đang cúi đầu đưa thức ăn vào miếng, nhìn giống như một con chuột hamster. Bức ảnh thứ hai là anh phát hiện ra bị chụp trộm, chun mũi có chút mơ màng lại có chút tức giận nhìn thẳng vào ống kính, đến bức ảnh thứ ba là anh hoàn toàn xù lông, tức giận chỉ thẳng vào máy ảnh cảnh cáo người chụp.

Tiêu đề là "Nala Nong Nine" (Em trai Tiểu Cửu dễ thương).

Sau đó Nine bình luận: "P'Patrick, hài lòng chưa?"

Khu vực bình luận đang nổ tung, nhưng mà Patrick hoàn toàn không quan tâm, truy cập giao diện trò chuyện làm nũng muốn nghe một phiên bản âm thanh của P'Patrick.

Ngày hôm sau bốn người ngồi ăn cơm cùng nhau, AK ngồi đối diện Nine cảm thấy có chút tội lỗi, Lưu Vũ thì không giỏi giao tiếp lắm, cũng có chút gượng gạo.

Sau khi giới thiệu lẫn nhau chào hỏi qua lại xong, Nine đưa thực đơn cho Lưu Vũ, "Lưu Vũ, của em này, xem đi muốn ăn gì."

AK ngạc nhiên nhìn hai người "Anh Lưu Vũ là người gốc Hoa sao?"

"Đúng na, Lưu Vũ là người Trung Quốc, tôi thường quen gọi cậu ấy bằng tên tiếng Trung hơn."

AK vô cùng kích động chỉ chỉ vào chính mình, "Em cũng là người Trung Quốc!", cậu ta nói xong muốn hình như muốn cùng Lưu Vũ bắt tay gì gì đó, nhưng Lưu Vũ bị cậu dọa sợ, vội né sang một bên.

"Thật trùng hợp, xin chào, tôi là Lưu Vũ." Lưu Vũ sau khi bình tĩnh lại liền nhìn AK cười cười, dùng tiếng Trung chào hỏi nhau.

"Em cũng là họ Lưu! Em là Lưu Chương!  Đàn anh, chúng ta có duyên quá!" Hai người đồng hương gặp đồng hương, cao hứng dùng tiếng Trung trò chuyện sôi nổi.

Nine cùng Patrick ngỡ ngàng ngồi chứng kiến một màn nhận người thân quy mô lớn.

"Lưu Vũ lâu lắm lắm rồi mới thấy cao hứng trò chuyện như vậy, cậu ấy cũng cần có chút bạn bè."

"Chúng ta hình như cũng có chút việc cần làm."

"Em ăn giấm đấy à?" Nine nghiêng người qua ôm ngang eo Patrick, ghé đầu nhìn cậu.

"Không có, em chỉ muốn biết rõ về anh." Patrick đỡ mặt anh hôn xuống.

"Vậy em bón cho anh ăn, anh nói cho em biết ~" Nine chỉ món điểm tâm trên bàn.

Patrick ôm anh, đút cho anh một miếng, lại thấp giọng hỏi anh còn muốn ăn gì.

"Này này, mặc dù chúng tôi đang nói chuyện, nhưng chúng tôi không điếc, cũng không có mù nha, hai người thu liễm chút đi." Hai người đưa ra lời cảnh cáo cho đôi tình lữ đang dính lấy nhau nghiêng nghiêng ngả ngớn trước mặt.

"Sorry~" Nine thẳng người lại chút, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay Patrick, câu được câu chăng nghịch nghịch ngón tay cậu, không hề nhìn thấy sự thu liễm hay áy náy, chỉ nhìn ra kiểu "Tôi có người yêu, mấy người không có".

Ngày hôm sau trong lớp học bắt buộc của sinh viên năm nhất, mọi người đều ngồi nhìn Nine với Patrick ngồi cùng nhau với ánh mắt tò mò cùng kinh ngạc, thế nhưng hai bên đương sự thì như hoàn toàn không cảm thấy gì, hai người đeo cùng cặp tai nghe và đang nói chuyện gì đó với nhau.

Cậu bạn thân AK của một đương sự thì đang nằm một bên ngủ say.

"Đây là bản demo anh làm đêm qua, thấy thế nào?" Nine nhỏ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Rất hay! Giai điệu này thực sự rất hay, rất giống mùa hè." Patrick nghiêm túc nghe một hồi, rồi đưa ra phản hồi cho anh, "Làm từ tối qua đến rất khuya sao? Viền mắt đều thâm lại rồi, anh mới khỏi bệnh, không được thức khuya nhiều."

Cậu dùng tay miết nhẹ vào dưới mắt anh,  nhận lại một trận ồ lên thì thầm bàn tán.

Vào học rồi, Patrick vỗ nhẹ vào vai AK gọi cậu dậy, Nine tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên máy tính bảng của mình.

Được nửa tiết học, Nine gục trán vào máy tính bảng, ôm lấy cánh tay Patrick ngủ gật. Patrick gỡ máy tính bảng ra, để anh ngủ trên tay mình.

Cậu dịu dàng vuốt ve tóc anh, cuối cùng nuối tiếc chuyển ánh nhìn, nhìn qua bên phải AK cũng đã ngủ mất rồi, Patrick bất lực thở dài một hơi.

Một hơi còn chưa thở xong, giáo viên đột nhiên nhìn qua bên này, nói: "Cậu trai đang ngủ gật kia, trả lời câu hỏi này cho tôi!"

Dưới sự chú ý của mọi người, Patrick dùng cùi chỏ đánh thức AK, cậu vô thức đứng dậy, ý thức mơ màng bắt đầu đọc nội dung trên bảng, tất cả mọi người đều cười.

Nine cũng bị đánh thức, một mặt mơ màng nhìn AK đang đứng một bên, Patrick điên cuồng nhỏ giọng nhắc cậu ta đáp án.

AK cuối cùng cũng tỉnh táo đưa ra câu trả lời, sau khi ngồi xuống vội cảm ơn người anh em đã cứu mạng mình, Patrick bất lực che mặt, biểu thị lần này không giúp được gì cho anh em, trở về mời cậu ăn cơm.

Giáo viên nhắc nhở vài câu, ba người đều lễ phép biểu thị xin lỗi, nhưng mà Nine hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai, AK thì vẫn đang suy nghĩ làm sao bạn mình lại nói không giúp gì được cho mình.

Cuối cùng cũng hết giờ, AK muốn quay về phòng ngủ tiếp, tạm biệt hai người.

Nine bị ánh nắng bên ngoài làm chói mắt, anh dùng tay che lại, quay đầu nhìn Patrick cười nói: "Chúng mình đi hẹn hò đi ~"

"Được, muốn đi đâu?" Patrick đi tới giúp anh che nắng.

"Đi biển đi!"

"Đi như thế nào?"

Nine nhận lấy trái dừa tươi mới bổ từ chủ quầy, quay lại đặt vào tay Patrick, Patrick cúi đầu xuống, nhìn Nine đang giúp cậu đội mũ bảo hiểm.

"GO!"

Bầu trời Bangkok trong xanh, không có lấy một gợn mây, chiếc xe máy chạy qua con phố ăn vặt náo nhiệt, mang theo một cơn gió mát mẻ trong lành, biển ngày càng tới gần, không khí dường như cũng mang theo chút hơi ẩm và mát lạnh hơn.

Hai người vẫn mặc đồng phục sinh viên, tay trong tay, ôm trái dừa tươi, cùng chạy ra biển.

"Mệt quá đi ~"

Nine nằm trên bãi cát, hạt cát bị nắng chiếu trở nên nóng ấm, Patrick ngồi cạnh che nắng cho anh.

"Hát một bài nghe đi." Nine giật giật góc áo cậu.

"My youth, my youth is yours (Thanh xuân của tôi, thanh xuân của tôi là người)

Trippin' on skies, sippin' waterfalls (Cùng bay lượn trên bầu trời, nếm hương vị của những dòng thác.)

My youth, my youth is yours (Thanh xuân của tôi, thanh xuân của tôi là người)

Run away now and forevermore" (Chạy trốn cùng nhau bây giờ và mãi mãi)

(Lời bài hát Youth - Troye Sivan)

Giọng Patrick trong trẻo và rõ ràng, mang theo chút âm mũi dễ thương, dưới thanh âm của sóng biển càng thêm trẻ trung phóng khoáng, tình ý nồng ấm.

Nine ngồi bật dậy, ôm lấy cổ cậu cảnh cáo: "Sau này không được phép hát tình ca ở nơi công cộng!"

"Được được được, tình ca chỉ có thể hát cho anh nghe được không?"

"Em hát thật giống tình yêu." Nine buông cậu ra, nhìn về phía biển lớn.

"Này là ví von kiểu gì thế, là đang khen em hát thâm tình sao?"

"Không phải, là kiểu nhiệt tình đến bốc lửa, phá hủy cũng không thèm quan tâm, muốn thật nhiệt tình."

"Đây chính là tình yêu của em, em mang toàn bộ đến trao cho anh, phá hủy nó cũng không sao."

Nine giật mạnh cổ áo cậu kéo về phía mình, níu lấy gáy cậu cùng cậu hôn môi, anh chuyển thành thế chủ động, linh hoạt dùng lưỡi của mình khám phá, Patrick dịu dàng phối hợp với anh, tận hưởng sự chủ động của anh. Tay cậu vuốt ve tấm lưng gầy của anh, dường như cảm nhận được tim anh lúc này đang đập liên hồi.

Xin hãy cho tôi một chút dũng khí, tôi muốn nắm chặt lấy tình yêu của người, tôi không muốn làm con thiêu thân hóa thành tro bụi, yêu sâu đậm biển sâu, tôi muốn yêu người, không lưu lại dù chỉ một phần.

——————————————————

Update: 21:44PM 27/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro