Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic](HUNHANVER)

Chương 1

Trong một ngôi nhà sang trọng, tất cả mọi đồ vật từ chiếc tủ trang trí, giá sách, hay chiếc đèn chùm làm bằng pha lê đắt tiền cũng đều bị tàn phá nặng nề. Ngoài trời mưa lớn, và dường như những hạt mưa cũng theo tâm trạng của người trong nhà đó mà vỡ vụn.
-------------------------------------------------------

-Bắt lấy cái này đi_ Người quản gia vứt cái khăn cho mấy cô hầu.
Bà ta vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ôi trời ơi cái mạng già này, lại dở chứng rồi. Rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào chứ? Điên mất thôi. Ôi cái cuộc đời đau khổ của tôi!!!"
Bà ta bước đến trước cửa một căn phòng, cùng lúc ấy có một chàng thanh niên ăn mặc lịch lãm bước ra.
-Đã dậy chưa? Tôi lên vì bữa sáng_ Quản gia cất tiếng hỏi.
-Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ăn đâu._Cậu kia đáp
-Vậy sao? Ôi trời, rốt cuộc là phải làm sao đây? Buổi sáng phải ăn thì mới làm việc được chứ. Hay cậu để tôi vào trong xem sao.
Cậu thanh niên đứng chắn trước cửa không cho bà ta vào trong:
-Cậu ấy nói sẽ đi làm ngay.
-Mới sáng sớm sao?_Bà ta hỏi
-Điều này, tôi cũng không rõ.
-Nhưng mà lần trước cậu ấy mắng tôi vì không chuẩn bị bữa sáng. Nên Tử Thao à, cậu cho tôi vào đi mà_Bà quản gia năn nỉ người tên Tử Thao kia.
Nghe vậy Tử Thao đành cho bà ta vào.
Vào phòng bà cất tiếng gọi:
-Cậu chủ! Là tôi đây.
Trên giường, có một thiếu nam anh tuấn với bờ môi hồng mỏng, làn da trắng sữa cùng mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh vẫn đang say giấc ngủ.
Bà quản gia bước vào khiến đôi lông mày thanh tú nhíu lại, chiếc mũi cao hít hít hai cái, vẻ khó chịu.
-Nghe nói cậu chủ không ăn sáng nên tôi mới lên đây.
-Cậu à, phải ăn sáng thì mới có sức làm việc được chứ ạ!_Bà ta nói giọng mềm mỏng
-...
-Cậu muốn ăn món gì cứ nói, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho cậu, tôi đảm bảo đầu bếp nhà chúng ta chỉ làm ra những món ăn tinh tế thôi ạ ._Bà ta vẫn tiếp tục kiên trì.
-Cậu chủ! Cậu chủ à?
Lúc này con người ở trên giường mới bật dậy, lớn tiếng quát:
-Lùi lại hai bước!!!
-Vâng, tôi lùi thưa cậu_bà ta sợ khiếp vía, làm theo.
Ngô Thế Huân bước tới trước mặt bà ta nói:
-Bà có cần phải làm quá lên như vậy không? Đồ ăn của tôi cũng theo đó mà được bà tâng bốc lên tận mây xanh rồi.
-Dạ... tại... tại tôi lo cho cậu thôi ạ.
-Ồ vậy sao? Hình như tôi doạ bà sợ rồi, bà đang bình thường chứ.
-Dạ?
-Phải rồi, một người đánh răng bằng nước cam thì thử hỏi bình thường vào đâu được chứ??!_Thế Huân nhàn nhạt nói.
-Sao cậu lại..._ Bà ta như vừa bị bắt quả tang, miệng lắp bắp.
-Hiện tại tôi không muốn ăn. Còn nữa, bà mau kiểm tra lại lọ mứt trong tủ lạnh đi. Hư rồi đấy_Cậu chủ nọ thản nhiên nói.
Dứt lời Thế Huân đi thẳng ra ngoài, bà quản gia ngây ngốc một hồi liền lập tức phi xuống nhà mở tủ lạnh.
-Ôi thánh thần ơi! Sao cậu ấy có thể chứ?!_Bà ta thốt lên vì lọ mứt việt quất đã bốc mùi trên tay.
---------------------------------------------------------

-Sao cái này, mùi gì vậy? _Thế Huân vứt chiếc áo sơ mi sang cho Tử Thao.
-Cái gì mà vải cotton tự nhiên mùi thơm ấm áp? Toàn gạt người!_Thế Huân hét lên.
-Sao mấy bà già đó thích dùng nước xả vải vậy chứ?! Mai vứt hết đi cho tôi!!!
-Dạ vâng thưa cậu chủ_Tử Thao thận trọng nói.
-Mà cậu dùng nước hoa gì vậy. Mai đổi đi, mùi kinh chết đi được_Ngô Thế Huân đi qua người Tử Thao nói.
-Vâng thưa cậu chủ_Tử Thao khóc không ra nước mắt(Gucci của em đó cậu)
__________________________________________
Tại một nơi xa xôi nào đó...
-Cậu mau tránh ra cho tôi.
-Cháu thề là không có mà_Cậu trai nhỏ ra sức chắn cửa.
-Tôi chỉ cho mình cậu thuê thôi, không phải một bầy.
-Tại sao bác lại nghi oan cho cháu vậy chứ? Từng này tuổi cháu ra đường mang theo cả bộ mặt của bố mẹ, huống hồ bố mẹ cháu đều đã mất bác còn nói như vậy sao? Cũng từng là con, bác phải hiểu chứ ạ?!_Cậu trai nhỏ rống lên.
-Ây gu!! Lộc Hàm à đâu phải là ta không hiểu cho cậu, nhưng nếu không có gì thì sao phải sợ chứ?
Đang nói bỗng trong nhà vọng ra tiếng kêu:
-Ái ái, con mẹ nó!
Ông chủ nhà cười nham hiểm nói:
-Hà hà Lộc Hàm à, CẬU MAU ĐI RA CHO TÔI.
Ông ta đấy cửa bước vào.
Lộc Hàm bất đắc dĩ chạy theo sau thầm chửi: "Mấy thằng đần này!"
Nhưng khi vào trong, cả hai lại không thấy động tĩnh gì, Lộc Hàm nhảy dựng lên:
-Đấy, bác thấy chưa? Đâu có ai đâu chứ!
-Được rồi tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Chỉ tại ngày trước ở đây xảy ra chút chuyện lên tôi hơi mẫn cảm với vấn đề nhiều người ở phòng trọ. Thành thật xin lỗi cậu, Lộc Hàm.
-Không sao, không sao mà._Lộc Hàm cười xoà.

Ông chủ nhà vừa đi, cậu cất tiếng gọi:
-Ra đi
-...
-Anh nói cậu ra đi. Chú ấy đi rồi!
Lập tức cánh của tủ dưới bồn rửa bát bật mở, một giọng nói trầm trầm vang lên:
-Anh Lộc à, em bị kẹt rồi không ra được.
-Ôi mẹ ơi! Xán Liệt, cậu làm sao mà nhét được thân hình cậu vào đó vậy?
-Em cũng không biết nữa_Xán Liệt đau khổ kêu lên.
Một mình tôi không thể đưa cậu ra được. Đợi chút_Có chút băn khoăn, nói xong câu chạy ra ban công.
-Bạch Hiền, Khánh Thù, Tuấn Miên, Trung Đại, Nghệ Hưng vào đây đi.
Theo đó, mấy con người được gọi tên lần lượt bước vào. Cậu trai tên Bạch Hiền bỗng nhiên lao vào người đang ở dưới hộc tủ kia, khóc:
-Xán Xán à, chỉ đi vào lấy giày thôi mà, sao lại ra nông nỗi này chứ?
-Tiểu Bạch à đừng khóc, tớ không sao mà_Xán Liệt an ủi.
-Thôi đi hai cái đứa này, mấy đứa kia giúp nó ra đi, mau_Lộc Hàm sốt ruột nói
Cả bọn đang giúp Xán Liệt thoát ra thì không biết từ bao giờ, ông chủ nhà đã hiển linh. Sự xuất hiện đột ngột của ông cùng gương mặt không thể nguy hiểm hơn khiến Lộc Hàm đứng tim.
-Mấy đứa trật tự nào._Lộc Hàm thận trọng nói.
-Nhưng em đang giúp Xán Liệt nhà em mà_Bạch hiền nói.
-ĐÃ BẢO TRẬT TỰ HẾT ĐI CƠ MÀ!!!
Cảm đám loi nhoi bỗng im lặng, không khí rất căng thẳng.
Ông chủ nhà lên tiếng:
-Tiểu Lộc à, cậu cũng gan thật đấy!
-Chú à...
-Cậu ra khỏi đây cho tôi!!!
-Chú à, nghe con nói....
-MAU!!!
-........đi mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro