Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_CHƯƠNG 2_
Ngô Thế Huân bực bội bước vào công ty. Công ty của hắn chuyên làm ra các phần mềm trò chơi trên máy tính và điện thoại. Nơi này được thiết kế rất sang trọng, tinh tế, gồm 12 tầng làm việc và 12 tầng cho việc lên ý tưởng, lập trình game và thử nghiệm trò chơi.

Trên tầng thứ 12 của khu làm việc:
-Tại sao lại đổi tên từ Speed Dead thành Speed Max mà không hỏi ý kiến của tôi?? Các người có biết từ khi đổi tên số lượng người mua ứng dụng đã giảm 25% không hả?_Ngô Thế Huân ném thẳng chiếc máy tính xách tay trên bàn vào mặt trưởng phòng ý tưởng.
-Chủ tịch, xin đừng nóng, cứ từ từ rồi chúng tôi sẽ sửa lại ngay ạ.
-Từ từ cái con mẹ cậu! Đây là chuyện liên quan đến doanh thu hàng tháng của công ty đó. Cậu bảo tôi thân là người đứng đầu thì có thể bình tĩnh được sao? Cậu tưởng mình đang đi mua hàng ngoài chợ sao, được giảm 25%là sà vào mua chắc? Thời đại này thứ gì cũng đắt đỏ hết! Ra chợ mua mớ rau cũng 50 ngàn won, nửa cân cá cũng 86 ngàn won rồi, thử hỏi cái gì cũng giảm 25% thì còn đâu là lãi nữa HẢ???_Thế Huân hét một tràng rồi lại tiện tay ném luôn chiếc laptop nữa vào tên trưởng phòng. Nhưng hắn đã né được kịp thời
Lúc này kẻ đáng thương kia mới thận trọng lên tiếng:
-Thưa chủ tịch, hình như ngài hơi lệch trọng tâm thì phải..!
Ngô Thế Huân nóng máu hét lên, vừa hét vừa ôm mắt:
AAAAAAAA Trời ơi mắt tôi!!! Nóng chết mất. Mấy người có muốn tôi móc mắt mấy người ra thay vào không hả??!(liên quan??!)

____Bên ngoài phòng họp_____
-Bên bộ phận bảo an đúng không? Lên sửa chữa phòng họp đi, lại bắt đầu rồi. Cố gắng sửa nhanh nhất có thể, được chứ?_Tử Đào nói chuyện qua điện thoại.
-Dạ vâng, tôi sẽ cho người lên ngay đây.

____Hôm sau tại bệnh viện_____
-Giải quyết mau đi_Ngô Thế Huân hướng về phía thư kí Hoàng nói:
-Dạ.
Thế Huân nói xong bịt chặt mũi nghĩ : "Sao cái mùi ở bệnh viện ghê vậy chứ?"

Chả là hôm nay anh trực tiếp đi thăm người mà hôm qua bị mình ném máy tính vào người. Vì tay đó rất có thực lực và làm trong Ngô Thị đã lâu nên Thế Huân chuộc lỗi bằng cách tăng lương và thăng chức cho anh ta(Thật là tốt bụng vượt qui chế)
Thế Huân bực dọc dựa vào cửa, bỗng ngửi thấy một mùi hương vô cùng dịu nhẹ và rất đỗi thân thuộc.
-Có phải em không?_Thế Huân nói nhỏ rồi vô thức bước đi, kiếm tìm nơi có mùi hương ấy.
Hương thơm thoang thoảng ấy dẫn anh đến căn phòng đối diện, mở cửa bước vào thì chỉ thấy một chiếc giường bệnh được che rèm. Anh tiến tới nhẹ nhàng kéo tấm mành ra, bên trong là một đám lâu nhâu đứa đứng đứa ngồi, ngả ngớn không tưởng. Thế Huân tiến vào, lần theo hương thơm ấy. "Sắp tới rồi,anh sắp gặp được em rồi Thiên Di". Nhưng khi mở mắt ra thì đập ngay vào mắt anh là cặp mắt to tròn, rất giống nai; khuôn miệng nhỏ xinh với đôi môi anh đào dễ thương. Thế Huân không nghĩ ngợi gì mà kéo người đó vào trong vòng tay mình, nghẹn ngào nói:
-Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được em rồi. Sao em lại đi lâu vậy chứ? Thiên Di à, anh thực sự rất nhớ em.

Hiện tại người bị ôm đang trong trạng thái đứng hình. Còn Thế Huân, anh cứ ôm người đó cho đến khi có một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch cảm xúc của anh:
-Này cậu kia! Nhìn mặt sáng sủa không đến nỗi nào mà sao lại biến thái vậy? Dám ngang nhiên ôm Lộc Lộc như vậy nữa chứ!!_ Một người mặt bánh bao nói.
-Đúng thế. Mau buông Lộc ca ra đi, người đâu mà vô duyên thế không biết_ Một cậu trai nhìn rất giống con chó nhỏ nói.
-BUÔNG RA, MAU BUÔNG ANH LỘC RA!!_ Một người dùng giọng quãng tám tấn công.
-Vợ à, bình tĩnh lại đi_ Anh bánh bao dỗ vợ.
-Này! Tôi mới là người bị hại nha. Lộc đây chưa lên tiếng thì thôi nghen._Lúc này nạn nhân mới lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình.
-Lộc ca~~~_ Ba con người đồng thanh.

Lộc Hàm xoa đầu ba đứa nó rồi hít một hơi, lấy giọng:
-Này cậu kia! Sao vô duyên thế hả? Khuôn mặt với tính tình lại đối nghịch nhau đến thế nhỉ?? Tấm thân này tôi thủ như thủ ngọc nha. Chỉ có ba mẹ và mấy đứa kia được đụng vào thôi nha. Tôi với cậu có quen biết nhau sao? Cậu có được bình thường không?? Ra khỏi nhà đã uống thuốc chưa vậy? HẢ??
-Tôi... tôi khô...
-Không quen thì mời cậu đi cho. Em tôi cần nghỉ ngơi._Lộc Hàm chỉ vào con người cao lênh khênh đang nằm trên giường bệnh vì chui vào tủ mà bị lệch xương sống, đến nỗi phải nhập viện.
Thế Huân không biết nói gì, chỉ đứng dậy lẳng lặng bước ra mà không dám quay đầu lại.
-Đồ điên_ Anh quãng tám nói
-Biến thái_ Cậu chó nhỏ tiếp lời.
-Thôi mà hai đứa_ Anh mặt bánh bao lên tiếng.
-Mân Thạc, cậu đưa Bạch Hiền và Chung Đại đi mua đồ ăn đi.
-Ok._ Bánh bao Mân Thạc lùa chó nhỏ Bạch Hiền và quãng tám Chung Đại xuống canteen bệnh viện.

-Thế Huân POV-
Tôi nghĩ mình đã tìm thấy em. Nhưng cuối cùng lại không phải. Thiên Di, em có tin được không? Hôm nay anh gặp một người có đôi mắt rất giống em. Nhưng người đó lại là... con trai. Còn nữa, trên người cậu ta cũng toát ra hương thơm nhè nhẹ dễ chịu y như em vậy.
Rốt cục anh phải làm sao đây? Thiên Di à em mau về đi. Mau về bên cạnh anh đi. Xin em...
____________________________________________
Lúc này, Lộc Hàm và Mân Thạc đứng ngoài cổng bệnh viện nói chuyện.
-Tớ nhất định sẽ khiến Ghost Empire trở thành trò chơi hot nhất mùa hè này_ giọng nói Lộc Hàm tràn đầy tự tin.
-Nhưng thực sự thì, Lộc Lộc à... Trung Ung, anh ta... anh ta đã... đã bán... phần mềm đó cho Ngô Thị rồi.
-CÁI GÌ??? Sao anh ta có thể chứ?_Lộc Hàm hoảng hốt
-Hiện giờ tay đó đã lên máy bay sang Mỹ rồi. Mình đã chậm một bước. Xin lỗi cậu, Lộc Hàm_ Mân Thạc bối rối.
-Không được, mình phải đến Ngô Thị đòi lại_Lộc Hàm nói.
-Không được đâu. Cậu không biết tay chủ tịch ở đó kinh khủng cỡ nào đâu. Hắn là quái vật đó, tính khí rất thất thường. Tóm lại hắn là một tên không hề đơn giản và dễ đối phó đâu.
-QUÁI VẬT??? Trên đời này cũng có loại người đó nữa sao?
Mân Thạc đứng giải thích cho Lộc Hàm mà cả hai đều không để ý có một con "quái vật" đứng ngay sau mình. Vì vậy mà Thế Huân đã nghe được đầu đuôi cuộc hội thoại của hai người.
Sau phút ngỡ ngàng, ông "trùm" Ngô Thị rút điện thoại ra gọi:
-Tử Đào, tôi giống quái vật lắm sao?

--------------------------------------------
Ngô Thị,

-Chút nữa sẽ có người tên Lộc Hàm đến tìm tôi. Lúc đó nói cậu ta lên thẳng phòng tôi_Thế Huân dặn dò bộ phận tiếp tân.
-Vâng thưa chủ tịch.
Chủ tịch Ngô ngồi trong phòng nửa ngày trời vẫn không thấy người tên Lộc Hàm tới. Ngứa tay ngứa chân, Thế Huân bày đủ trò để chơi giết thời gian. Nào là chơi game, xếp hình, bệnh hơn nữa là anh mở nhạc truyền thống và... uốn éo theo giai điệu như kẻ bệnh trong phòng.
Nhưng khi hăng say uốn éo quay ra phía cửa thì đã thấy người anh chờ cả ngày đang đứng bất động ở đó. Thế Huân mặt xám ngoét hét(chữa ngượng ý mà):
-YA!!! Cậu đứng đó bao lâu rồi???
-Đủ lâu để biến sự tò mò thành hối hận_Lộc Hàm nhàn nhạt nói xong quay người chạy biến
Vừa chạy Tiểu Lộc vừa nghĩ:"Mân Thạc nói đúng. Tên này đúng là hết thuốc rồi. Mà ai ngờ được đó lại là tên biến thái ở bệnh viện chứ. À, lúc nãy hắn làm cái trò gì thế nhỉ? Lên đồng chăng? Nhảy điệu gì mà ghê chết người! Ôi mẹ ơi!!!"
Còn Ngô Thế Huân không giấu nổi nét "nhục nhã" mà chạy theo hét:
-Này!!! Lu con nai, đứng lại đó!!
-Có thằng đần mới đứng lại_ Lộc Hàm hét lại.
-Tôi nói lại nha, ĐỨNG LẠI MAU!!!
-TÔI CŨNG NÓI LẠI CÓ THẰNG ĐẦN MỚI ĐỨNG LẠI THÔI.
Buổi tối hôm đó, hai người một cao một thấp đuổi nhau khắp Ngô Thị. Cả hai vừa chạy vừa hét, người cao chỉ lặp lại một câu :"ĐỨNG LẠI! LU CON NAI!!!"
Còn người kia cũng chỉ có một câu: "Tôi đâu có đần"
Lý do cả hai bạn trẻ cứ chạy đi chạy lại là do... "MÙ ĐƯỜNG". Ngô Thế Huân rất ít khi đến công ty nên ngoài lối lên phòng mình ra thì không biết và cũng chẳng muốn biết. Còn Tiểu Lộc thì là lần đầu nên...
Ngoài hai người, còn có người thứ ba chỉ biết lặng lẽ nhìn họ "chơi trò đuổi bắt" mà ngán ngẩm lắc đầu: "Sao cái số tôi khổ vậy nè, Hoàng Tử Đào tôi thật bất hạnh mà" T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro