Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tử Đào rốt cuộc cũng không chịu được cái cảnh này liền đợi Lộc Hàm chạy tới mà hét lớn:
- Cậu Lộc chạy đường này mau, mau lên đi đường này
- Cậu là thư ký của tên kia, liệu cậu có lừa tôi đi vào ngõ cụt không vậy???
- Tôi thề là không có mà, mau đi đường này sẽ ra cổng chính đó, mau lên, cậu mau nhìn kìa chủ tịch của chúng tôi đuổi đến nơi rồi
- Được, tôi tin cậu lần này, nhưng nếu cậu dám lừa tôi thì cẩn thận đấy
Thế Huân đuổi đến nơi nhìn thấy thư ký của mình đang nói chuyện với Lộc Hàm thì lại càng hăng máu hét lớn
- YA YA YA !!! CẬU KIA MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI
Lộc Hàm vừa chạy vừa nghĩ " Cùng là người với nhau nhưng sao tôi cảm thấy thể lực mình đối với tên kia chỉ bằng một cái móng chân thôi vậy trời"
Lộc Hàm theo thói quen nên vừa ra khỏi cửa thì lập thìập tức chạy thục mạng về nhà mình. Quay lại nhìn thì vẫn thấy cái tên kia đuổi theo liền chửi bậy một tiếng. Ngô Thế Huân vừa chạy theo con nai kia vừa nghĩ " Không thể để cậu ta thoát được, danh dự của mình, tiếng tăm của mình nhất định phải được bảo toàn"
- NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯỢC BẢO TOÀN !!!
Thế Huân cao hứng gào lên một phát làm Lộc Hàm thốt lên
- Ôi con mẹ nó, tôi đã làm gì chứ, tôi đâu cưỡng bức anh đâu mà anh phải bảo toàn, mà anh là người đang đuổi tôi nha, là tôi nên nói câu đó mới đúng !!!
- Đầu cậu đang nghĩ cái con mẹ gì thế hả, cái gì mà cưỡng bức tôi chứ, tôi chưa cưỡng bức cậu thì thôi nhá, nhìn tướng cậu thì chỉ nằm dưới, nằm dưới thôi có biết không
- CÁI GÌ CƠ, CẬU.....BẢO.....TÔI....NẰM......DƯỚI Á- Lộc Hàm gào loạn lên bất chấp tự trọng của bản thân vì tự trọng của bản thân cậu chính là lúc nào cũng coi mình là người đàn ông nam tính
- ĐÚNG......LÀ......TÔI......NÓI......ĐẤY- Thế Huân cũng không chịu thua cũng hét lại
- TỐI LIỀU CHẾT VỚI CẬU
- GIỎI THÌ NHẢY VÀO XEM
Cuối cùng là ở trên một hè phố có hai mỹ nam một cao một thấp đứng cãi nhau ầm ĩ, vài người đi đường ngoái lại xem rồi tặc lưỡi nghĩ " Thanh niên bây giờ đẹp nhưng điên quá". Còn có cả mấy nhóm nữ sinh xúm vào chụp ảnh rồi bàn tán. Hai con người kia cuối cùng cũng nhận thức được sự ham hố của mình liền ôm mặt chạy. Lộc Hàm chạy một mạch về nhà, không để ý đằng sau Ngô Thế Huân cũng đang chạy theo mình. Lúc đang mở cửa thì Lộc ta nghe thấy một giọng câu giễu cợt:
- Nhà như này mà cũng ở được sao
Lộc Hàm quay lại đang định táng cho thằng vừa phát ngôn ra câu đó một quả cho răng môi nó đi gặp lão Vương luôn thì khựng lại, nói:
- Cậu, cậu lại đây tôi hỏi chút
- Cái gì ???
Lộc Hàm đưa tay sờ sờ mặt Thế Huân xoa đi xoa lại véo vài cái rồi nói:
- Da mặt đâu có dày mà sao tính cách nó lại trái ngược thế ???
- NÀY CẬU KIA CẬU NÓI AI ĐẤY HẢ ???
- Bộ đui hay sao mà không biết, ở cái chỗ này ngoài tôi với cậu thì còn đứa nào nữa. Mà cậu tự nhiên đuổi tôi, tôi đã làm gì chứ ?
- Cậu đã nhìn thấy góc khuất tâm hồn tôi
- Cái gì cơ ???
- Chính là lúc cậu nhìn thấy tôi múa trong phòng, cậu phải hiểu là lúc đó vì quá chán nên tôi mới làm vậy chứ thực sự việc đó không hay xảy ra đâu
- À thì ra là việc đó, tôi đã quên rồi bây giờ anh lại nhắc lại làm gì
- Thế bây giờ cậu hãy quên nó đi được chứ
Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi nói :
- Với một điều kiện
- Cậu nói đi
- Trả lại Ghost Empire cho tôi
- Ghost Empire?
- Chính là phần mềm game mà Trung Ung đã bán cho công ty anh
- Không được
- Tại sao chứ
- Vì tôi rất hứng thú với nó, nên muốn giữ lại
- Nhưng nó còn mắc rất nhiều lỗi và nhân vật còn chưa thực sự hoàn chỉnh, nếu đưa vào chơi thử sẽ dẫn đến máy tính bị nhiễm virut với những thứ tương tự, và lúc chơi sẽ dẫn đến ức chế cho người chơi vì nó chưa có nhạc nền và nhân vật còn chưa được edit lại
- Dù thế nào thì tôi vẫn giữ nó
- TẠI SAO TẠI SAO CHỨ ??
- Bây giờ thế này, cậu giữ bí mật chuyện hồi chiều cho tôi, nhưng tôi vẫn giữ game của cậu, nhưng từ mai tôi sẽ cho nhóm cậu vào Ngô Thị là việc
- Anh cho nhóm tôi vào Ngô Thị làm ?
- Đúng
- Anh không lừa tôi chứ
- Tôi không đùa với trẻ con
Lộc Hàm tưởng như chết vì sung sướng, lúc sáng còn nghe tin game mình là bị bán đi còn trưởng nhóm thì bỏ trốn, cậu tưởng thế là hết cậu sẽ không bao giờ lấy lại được tâm huyết của mình suốt hai năm qua nữa. Nhưng bây giờ nghe được câu cậu được nhận vào Ngô Thị làm mà còn từ chính miệng chủ tịch Ngô nói ra thì cậu tưởng như mình vừa sống dậy trong vũng máu. Lộc Hàm phấn khích đến chảy cả nước mũi, nói với Thế Huân:
- Thưa chủ tịch, nhóm tôi hứa sẽ làm tốt, còn bây giờ mời ngài về cho, trễ như vậy rồi tôi muốn ngủ
- NÀY NÀY, tôi vừa mới nhận cậu vào làm xong đấy nhá, sao cậu có thể đuổi chủ tịch của mình như thế
- Không đúng sao, bắt đầu từ mai anh mới là chủ tịch của tôi nên hiện giờ tôi với anh vẫn là người bình thường không quan hệ gì hết
- Nhưng cậu vừa gọi tôi là chủ tịch
- Tỏ tấm lòng thôi, bây giờ thì về đi, tôi muốn ngủ rồi
Lộc Hàm nói xong quay người đi vào nhà mặc kệ người họ Ngô kia đang thối mặt ở ngoài. Tưởng thế là xong nhưng thực ra là chưa xong. Vì Ngô Thế Huân mù đường không biết tự về nhà, điện thoại thì để công ty, còn trước khi đi thì không nói với Tử Đào là đi đâu. Chủ tịch Thế Huân yếu ớt gọi:
- Cậu gì ơi, cậu gì ơi
Lộc Hàm đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng gọi kia, liền điên tiết chạy xồng xộc ra ngoài hét lớn:
- Anh còn chưa đi đi nữa
- Tôi không biết đường về
- Gọi điện gọi thư ký đến
- Điện thoại để ở công ty
- Tôi cho anh mượn, mau mau gọi đi
- Không nhớ số
- ÔI TRỜI ƠI TỐI MUỐN CHẾT QUÁCH ĐI CHO XONG, THẾ BÂY GIỜ ANH MUỐN GÌ
- Cho tôi ở nhờ một đêm ha
- Tôi với anh mới quen nhau một ngày, cớ gì tôi phải cho anh ở nhờ
- Nếu cậu không muốn ngày mai đến công ty nhóm cậu bị trù dập thì mau cho tôi vào
Lộc Hàm đứng hình, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hiện lên hai chữ " Cáo già"
- A ha ha ha mời mời chủ tịch vào nhà, tôi vô phép quá mong chủ tịch thứ lỗi- Lộc Hàm nói giọng ngọt ngào mà trong tâm can đang tưởng tượng ra hình nhân giấy có tên Ngô Thế Huân đang bị cậu đâm chọc cho nát bét
- Nể mặt cậu, tôi mới vào đấy nhé
Lộc Hàm uất ức nghĩ " Thằng nào vừa năn nỉ tôi cho ở nhờ vậy trời, tôi thực muốn chết quách đi cho xong mà"
(TBC)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro