| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok chạy mãi, cho dù có vấp ngã khiến trên người bao nhiêu vết thương, máu túa ra bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn cứ đứng lên chạy trốn khỏi nỗi sợ đang đuổi theo mình đằng sau.

Hôm nay là ngày sương mù bao phủ. Một dấu hiệu cho biết Hunter Jei - The Ripper sẽ là người đi săn những con mồi đầy thơm ngon.

Nhưng xui thay, HoSeok lại bị sương mù tách đoàn đưa đến nơi xa lạ. Và The Ripper đang vui đùa với cậu, y như mèo vờn chuột. Thường thường The Ripper sẽ săn những cô gái xinh đẹp với tính cách mạnh mẽ, sao tự dưng lại có hứng thú với thằng con trai nhát cáy như cậu? Mà HoSeok đây còn đang rất yêu đời a.

Cậu chạy mãi, chạy đến nỗi không thèm quay lại nhìn dù chỉ cái liếc mắt. The Ripper rất nhanh, hắn ta có thể tóm được cậu một cách dễ dàng rồi nhưng hắn đây là muốn chơi, chơi cho chán rồi mới bắt gọn.

The Ripper tàng hình trong lớp sương mù, bước chân từ tốn nhìn con người bé nhỏ đằng trước đang cắm đầu mà chạy khỏi nỗi sợ hãi mang tên Hunter The Ripper. Hắn cũng không hiểu tại sao lại đi bắt một thằng con trai, trong khi đoàn của cậu ta có một cô nàng rõ xinh đẹp? Mà hắn biết rõ mình thích chơi mèo vờn chuột nhưng đây lần đầu tiên hắn lại vờn chú chuột nhỏ này lâu đến thế. Những lúc hắn định giơ kiếm lên chém một đường thật sâu vào lưng cậu thì hắn lại do dự, khi lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào cậu hắn lại rụt tay lại.

Chỉ là một con người bình thường mà tại sao hắn lại như thế? Chỉ là chú chuột bạch mang về cho tổ chức mà tại sao hắn lại không dám vung kiếm? Hắn lấy chiếc đồng hồ trong túi áo ra, đã sắp kết thúc giờ đi săn. Các Hunter chỉ đi săn trong thời gian nhất định là bốn giờ sáng cho đến sáu giờ tối. Nghĩa là các con mồi sẽ chỉ có mười tiếng để nghỉ ngơi, nhưng như thế là phúc lành rồi.

Hắn thở dài một cái, hôm nay hắn mới bắt được có ba người trong khoảng thời gian bốn giờ đến năm giờ sáng. Số thời gian còn lại hắn đăm chiêu chú ý về cậu, đến bốn giờ chiều mới bắt đầu tạo thêm sương mù tách cậu khỏi đoàn.

Hắn tặc lưỡi, mở một đường cho cậu chạy về với đoàn, còn hắn bỏ đi. Hắn vốn là Hunter giỏi nhất, luôn được đi săn ở thành phố với những con mồi thượng hạng nhất và mang về nhiều người nhất. Nay hắn bắt được ba người, thể nào cũng có vài rắc rối tìm đến.

-----

HoSeok chạy và nhìn thấy sương mù tan dần, liền hiểu ra The Ripper đã đi. Cậu dần làm chậm tốc độ lại, khi chân hoàn toàn dừng lại, cậu ngồi thụp xuống đất, thở mạnh đến nỗi cảm giác như oxi đang rất khan hiếm. Nhưng giờ cậu lạc đoàn, chắc hẳn mọi người lo lắm, nhất là chị cậu, chắc chắn đang phản kháng hết mọi sự ngăn cản của mọi người để đi tìm cậu.

Mắt cá chân thì tím bầm, vết thương chi chít nhưng máu đã kịp khô lại trước khi nhiễm trùng, người lấm lem bùn đất trông rất khốn khổ.

Có một chai nước lăn ở gần đất, hơi bẩn ngoài chai nhưng nước bên trong chai vẫn nguyên vẹn. Cậu không ngần ngại cứ thế mở ra và tu một hơi hết sạch.

Nhưng cậu cũng có nhiều điều thắc mắc. Tại sao The Ripper lại không bắt cậu? Cho cậu chạy nguyên ngày thế là muốn cho cậu tập thể dục à? Cậu bóp nát chai nước, lầm bầm chửi rủa The Ripper.

" HoSeok! HoSeok! "

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, cậu ngấn lệ ngước nhìn. Chị cậu cùng với đoàn đang chạy đến bên đây. Không phải là mơ đấy chứ? Cậu dụi dụi mắt, nhìn lại, chị cậu chỉ đang chạy đến gần cậu hơn.

Cậu chống tay đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên chị cậu. Chị ôm cậu vào lòng, hai người quỳ rạp xuống đất òa khóc như hai đứa trẻ lạc mẹ. Đoàn nhìn hai chị em đoàn tụ, thở phào nhẹ nhõm. Chị cậu xoa đầu cậu, tay miết từng đường nét trên gương mặt cậu.

" Ôi chúa ơi! Chị cứ ngỡ không gặp lại được em! "

Cậu cứ thế òa khóc, nước mắt lã chã làm ướt hết áo chị. Chị cậu không nói gì, ôn nhu vỗ về cậu, hát cho cậu nghe thế là chả mấy chốc cậu thiếp đi. Một người to lớn nhất trong đoàn tiến tới, nhận việc cõng cậu đi đến nơi nghỉ chân.

Cậu gục đầu trên lưng người kia, ngủ rất yên bình như thể thế giới này vốn vĩ chả có máu me hay giết chóc. Ai nhìn vào nét ngủ của cậu đều cảm thấy ấm lòng, những tia hi vọng một thế giới hòa bình len lỏi trong tim mỗi người.

-----

The Ripper tiến vào trong đại sảnh - nơi báo cáo với Chủ Nhân của các Hunter. Nơi này là một mớ dây điện nối đến một cái bể trụ dung dịch màu xanh nhạt to lớn, xung quanh có nhiều vòi sắt nối với bể trụ. Bên trong kia là một cô gái với mái tóc đen óng ả, dài hơn cả thân người, đủ khả năng che chắn cho cơ thể bé nhỏ, không một mảnh vải che thân, tay chân lởm chởm chỗ da người chỗ máy móc, dây điện nối khắp cơ thể.

Cô ta hơi đưa tay, The Ripper và các Hunter khác thế mà quỳ rạp xuống. Thanh âm cô ta vang vọng, trong như tiếng suối chảy.

" Những đứa con xinh đẹp của ta! Báo cáo đi chứ? "

Chả ai mảy may gì, dường như hôm nay tất cả đều bắt được rất ít, không đúng tiêu chuẩn. Cô ta nhìn một lượt, bàn tay thon dài ấy chỉ về phía The Ripper. Cất tiếng.

" Jei! Đứa con ta cung phụng nhất! Con sẽ không làm ta thất vọng chứ? "

Hắn nuốt nước bọt ực một cái, căng thẳng thực sự. Cô ta chỉ cần búng tay một cái, cả người một Hunter nào đó sẽ đau đớn quằn quại, thậm chí có khả năng cao sẽ chết.

Hắn điều chỉnh hơi thở lại cho ổn định, ngước mặt lên nhìn, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh ấy khiến cô ta nhếch môi mấy phần hài lòng. Hắn đặt tay lên bên ngực trái, cung kính.

" Con nói cái này người sẽ tin? "

" Ô! Là chuyện gì thế Jei? "

Cô ta nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chăm nhìn hắn.

Hắn cảm thấy áp lực thật nhưng không biểu hiện ra ngoài. The Ripper vốn phải điềm tĩnh và thật lịch lãm.

" Số con mồi thành phố phía Tây đang rất hiếm và bọn chúng đã tìm được vũ khí! Học được cách đánh trả lại! Không biết các thành phố khác như thế nào nhưng bên phía Tây con đi săn báo cáo là như vậy! "

Hắn nói xong, cúi đầu. Cô ta trầm ngâm một lúc, rồi nhắm mắt lại, cả thân người như theo phản xạ co gọn như một con búp bê thí nghiệm đứng trong dung dịch nuôi dưỡng.

Mọi Hunter biết cuộc báo cáo kết thúc, thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa bước ra khỏi đại sảnh, có kha khá Hunter quỵ xuống, người ôm tay, người ôm chân, người thì ngất ngay vì mất quá nhiều máu.

Những con mồi không hiểu sao chúng lại có vũ khí, thậm chí lại còn có cả súng. Mỗi ngày, trong giờ nghỉ ngơi của Hunter đều có gián điệp trà trộn kiểm tra con mồi xem chúng như thế nào. Vậy mà chúng kiếm đâu ra vũ khí?

The Ripper nhìn lũ Hunter yếu đuối không biết né đòn, bị trọng thương và đang đau đớn góc kia, mắt ánh lên tia khinh bỉ. Lạnh lùng bước nhanh ra khỏi nơi này.

-----

Trong đầu The Ripper không ngừng hiện ra hình bóng người con trai bé nhỏ kia. Nụ cười như ánh mặt trời, mang một hi vọng hòa bình, ngây thơ và đáng yêu như một chú sóc nhỏ. Hắn dừng lại, tay đấm mạnh vào tường, chết tiệt, chỉ là một con mồi, kiểu gì cũng phải chết, tại sao lại nhớ đến thế? 

Một thiếu niên từ đằng sau lao đến, khoác vai hắn, nở nụ cười hình hộp đáng yêu nhưng đối với hắn thì ngứa mắt vô cùng. Tóc thiếu niên trắng như tuyết, dung mạo lại vô cùng sắc sảo. Miệng chẹp chẹp vài tiếng, nhìn vào vết lõm trên bức tường, cảm thán.

" Jei! Bực tức chuyện gì à? Lõm tường rồi! Mà ngươi cũng đâu bị trách phạt gì đâu mà! Người lúc nào cũng thiên vị ngươi hết á! "

Hắn gạt tay thiếu niên ra khỏi vai mình rồi bước đi. Ấy vậy thiếu niên nhanh chóng đi theo, ngang bằng. Mà đó cũng là chuyện bình thường.

Thiếu niên trầm ngâm một lúc, nhớ ra gì đó. Liền hỏi.

" Này Jei! Theo ta biết phía Tây con mồi đã biết cầm súng đâu? "

" Biết rồi! Bọn chúng được dạy một cách rất cẩn thận! Nghe nói những người dạy là từ phía Bắc di chuyển xuống! Ngươi săn phía Bắc vẫn nên cẩn thận! "

Hắn điềm nhiên nói, có mang chút lo lắng đấy nhưng không thể hiện ra. Đằng nào thiếu niên kia cũng là người lớn lên cùng hắn trong cái trung tâm này. Đôi bạn cùng tam cộng khổ, sức lực ngang nhau, nhưng lại bị mổ xẻ khác nhau.

Thiếu niên nghe xong câu nói, ôm bụng cười ha hả. Hắn cũng không lấy gì làm lạ, hắn cũng đã nhận ra hắn nhắc nhở hơi thừa. Thiếu niên quệt giọt nước đọng trên khóe mắt, vẫn nở nụ cười hình hộp ấy, nhưng đôi mắt chứa nỗi đau buồn không tả được.

" Jei! Ngươi biết đấy! Ta đâu còn là một thực thể sống! "

Hắn thở dài, gật nhẹ đầu. Không muốn nói nữa, nói nữa thiếu niên sẽ buồn càng thêm buồn, đau càng hoàn đau.

Hắn đặt tay mình lên vai thiếu niên, vỗ vỗ nhẹ. Giọng vẫn lạnh băng nhưng lại mang phần an ủi, khiến thiếu niên cảm thấy ấm lòng.

" V! Ngươi vẫn sống! "

Thiếu niên huých mạnh vào vai hắn. Khoác tay lên vai hắn, mỉm cười nói một câu :" Anh em tốt! ", rồi nhanh chóng tạm biệt rời đi trước.

Hắn bước vài bước, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thật vẩn đục, tựa như hắn. Nhưng bên kia lại len lỏi tia sáng, tựa như nụ cười của người con trai bé bỏng kia. Hắn muốn được gặp lại em.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro