| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok tỉnh dậy thì đã thấy mọi người ngủ. Hôm nay đến lượt chị cậu canh gác, chị cứ gật gù mãi, tay thì nắm chặt cây súng để khi thấy gián điệp là sẽ bóp cò.

Cậu khẽ động người ngồi dậy, ấy vậy mà tất cả mọi người đều cùng dậy luôn, người hối hả chuẩn bị đồ ăn cho cậu, người thì đun lấy nước giặt khăn. Một cỗ nhức nhối ập đến đầu, khiến cậu không khỏi đau đớn.

Ngã về trước, một vòng tay thanh mảnh, nhưng lại rất chắc chắn đỡ lấy cậu. Mùi hương này lạ quá, cậu chưa từng ngửi thấy trong nhóm mình.

Cậu ngước lên nhìn. Thiếu niên này lạnh lẽo như cái giá tháng 12, đôi mắt ánh lên sự đau buồn, môi mỉm cười dịu dàng. Trời tối nhưng cũng không thể giấu đi được dung nhan hoàn mĩ và làn da trắng như tuyết. Cậu lần đầu thấy người đẹp đến thế này, mặt thoáng hồng, trái tim bỗng đập nhanh hơn, cảm giác thật lạ.

" Em không sao chứ? "

Thanh âm thiếu niên êm ấm, hoàn toàn trái ngược với cảm giác lạnh lẽo bên ngoài. Từng từ thiếu niên cất lên, mang cho cậu cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm. Cậu hơi khẽ lắc đầu, mệt mỏi đáp.

" A! Em không sao! "

HoSeok hơi khẽ đẩy thiếu niên ra, ngồi vững lại. Thiếu niên ngồi bên cạnh cậu. Nói chuyện vui vẻ với mọi người. Mọi người gọi thiếu niên là " YoonGi " vô cùng thân mật, cậu nhìn thấy sự tin tưởng của mọi người đối với YoonGi ánh lên từ đôi mắt, một sự tin tưởng tuyệt đối.

HoSeok hơi ngượng ngùng lén nhìn sang YoonGi, thực sự, nhìn góc nào anh ấy đều thật đẹp. Nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng khiến cậu chỉ muốn dựa vào nó mà tồn tại.

YoonGi như nhận ra ánh nhìn của cậu, quay đầu mỉm cười. Cậu giật mình, xấu hổ hai tay che mặt. Mọi người thấy vậy cười lớn. Mặt cậu giờ đỏ như trái cà chua chín, ah, ngượng quá đi mất.

Chị cậu bê bát cháo đến, đưa ra trước mặt cậu. Chị vẫn nở nụ cười ôn hòa đầy sự quan tâm ấy.

" HoSeok! Ăn đi em! Em bất tỉnh khá lâu rồi giờ chắc chắn đói lắm đúng chứ? "

Cậu nhận lấy bát cháo nóng, là cháo trắng, sang quá vậy? Cậu chỉ bất tỉnh thôi mà, đáng nhẽ phải dự trữ lại số gạo này cho trường hợp nếu có người bị thương chứ.

Cậu trầm ngâm, không dám ăn, nếu như để anh trưởng đoàn ăn thì tốt, hôm kia anh ấy mới bị một Hunter chém một nhát vào tay xong. YoonGi như đọc được suy nghĩ của cậu, anh cầm lấy bát cháo, xúc một thìa đưa trước cậu, ôn nhu.

" Mọi người ai ai cũng ăn một bát như này! Anh là người mang gạo đến nên đừng lo! "

Cậu thả lỏng. Định ăn nhưng lại ngậm miệng lại. Nếu hôm nay ai cũng ăn một bát rồi thì mấy hôm sau nếu nhỡ ai bị thương lấy gì ăn chứ? YoonGi là người mang gạo đến nhưng chắc cũng không được nhiều.

Thực sự, sao đoàn tự dưng phí phạm thế này? Cậu thực sự không nỡ ăn, hoặc đưa cho chị cậu cũng được nếu anh trưởng đoàn không ăn.

Cậu đẩy tay, lắc đầu nguây nguậy. Thanh âm hơi trách móc.

" Em không ăn đâu! Sao hôm nay mọi người lại phí phạm vậy? Mấy hôm sau lấy gì ăn đây nếu có người bị thương chứ? "

Mọi người đơ ra vài giây rồi bỗng cười ha hả. Cậu ngớ người, cười gì chứ, có gì vui đâu? Anh trưởng đoàn tiến đến, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói anh vẫn mạnh mẽ và chắc chắn như thế.

" HoSeok không cần lo đâu em! Mọi người lấy cho HoSeok xem! "

Anh trưởng đoàn dơ tay. Từng người một lấy đồ trong balo ra. Cậu kinh ngạc. Có nhưng năm lọ gạo lớn. Thậm chí có cả thuốc men và hộp y tế đầy đủ. Tất cả đều là YoonGi mang tới ư?

Cậu nghi hoặc, không đời nào, một người bình thường lại có thể có nhiều thứ như vậy? Cậu rút súng cài ở thắt lưng quần ra, chĩa thẳng vào đầu YoonGi. Ai cũng đều hốt hoảng, bảo cậu bình tĩnh. Cậu gào lên không cho phép ai tiến gần, cậu nhìn YoonGi. Anh ấy, vẫn nở nụ cười dịu dàng đó, không hề hoảng sợ hay gì cả. Mà ngược lại, cậu lại là người sợ, cậu sợ cái sự điềm tĩnh ấy, tựa như bọn Hunter vậy.

" YoonGi! Thực ra anh là ai? Một người trên mảnh đất này không đời nào có thể có nhiều thế này? Anh là gián điệp? "

" HoSeok à! Em có nghe đến The last land chưa? "

HoSeok đơ người. Tay hạ súng xuống, lời nói của YoonGi tựa như mây bao lấy tâm trí cậu, nội dung tựa như một giấc mơ đã chạm tới.

-----

The Ripper ngồi thụp xuống ghế sofa, căn phòng của hắn và V đã được nâng cấp. Chỉ nhờ một bản báo cáo, mà giờ phòng hắn vừa rộng thêm, lại vừa sang trọng y như phòng hoàng gia của các Hunter cấp cao ở vùng đất DNA.

Nhắc đến Hunter cấp cao thì cái niềm căm hận lại sôi sục trong hắn. Tất cả là tại lũ đấy, hắn mới trở thành như thế này, V từ một thực thể sống trở thành người đã chết. Không hơi ấm, không máu, không phổi, không trái tim, không nội tạng nên đa phần hắn không cần ăn, còn lại mỗi bộ não là nguyên vẹn nên V mới có cảm xúc.

V cầm cốc cà phê đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn. Dựa người vào ghế mà cười khúc khích, nói.

" JungKook! Mai ta với ngươi được phân công giả dạng để đi do thám lũ con mồi! "

Hắn gật nhẹ đầu, cầm cốc cà phê nhấp nhẹ một ngụm. Đăng đắng nhưng lại đọng ngọt ở nơi cuống họng khiến tinh thần hắn thoải mái. Hắn nhìn vào cốc cà phê, màu nâu gỗ nhẹ nhàng, giống như màu tóc của em.

Hắn hỏi.

" Thành phố nào? "

" Thành phố phía Tây nay ngươi săn ấy! "

Hắn hơi giật thót người, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi ngay lập tức đứng dậy. V nhìn hắn khó hiểu bước ra khỏi phòng. Ủa rồi V nói gì sai sao?

Hắn không biết tại sao lại như vậy? Chính bản thân hắn không rõ được. Hắn cảm thấy vui mừng và có chút hồi hộp. Hắn chưa bao giờ hóa thành một con mồi để hòa hợp vào những đám con mồi ngoài kia. Chỉ là không ngờ rằng, hắn có thể gặp lại em sớm đến vậy, nhưng không phải là giữa Hunter và con mồi mà là giữa con mồi và con mồi. Hòa hợp với nhau, không sợ hãi, hắn có thể chạm được vào em, tia nắng của hắn.

-----

Tất cả con mồi đều có một khao khát là đến được " The last land ". Vùng đất đó là nơi cho họ tự do, cho họ nơi ở, cho họ đồ ăn thức uống, cho họ sự yên bình và hạnh phúc bên gia đình. Nói đơn giản đó là vùng đất không Hunter, không mất mát, không đau khổ.

Nhưng có người lại không tin vì nó chỉ xuất hiện trong sách, mà có người lại tin và có sự ham muốn sống sót mãnh liệt. Với sự ham muốn dẫn họ tới việc tự vệ và tiêu diệt mọi Hunter cản đường họ.

Trong đoàn của HoSeok cũng vậy, đã đi được 4 năm, mà trong sách nói từ phương Bắc đi thì phải tầm 9 - 10 năm. Mặc dù đã có nhiều người tử vong khi phải đối đầu với Hunter, nhưng đoàn của HoSeok vẫn mang theo niềm mong muốn của những người đã khuất mà đi tiếp.

Nay tự dưng lại xuất hiện một người mang theo rất nhiều gạo, thuốc men và vũ khí. Rồi nói rằng sẽ dẫn cả đoàn đi theo con đường dẫn tới " The last land " nhanh nhất. Thậm chí, còn sẽ tìm được nhiều người lang thang nhập vào trong đoàn nữa.

HoSeok hạ súng xuống, nước mắt lã chã lăn dài trên hai gò má. Giọng cậu run run, nhìn chăm chăm vào YoonGi, hỏi.

" Thật chứ? Là sự thật chứ YoonGi? "

YoonGi ôn nhu ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu từng nhịp. Thì thầm.

" Thật! Là thật! Ngoan, nín đi! "

YoonGi càng nói cậu khóc càng to. Nhưng YoonGi không hề luống cuống hay gì, vẫn ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng cậu. Thì thầm những lời dịu dàng. Chả mấy chốc, cậu thiếp đi.

YoonGi nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên gối, kéo chăn và vuốt lại tóc cậu gọn gàng. Cứ như một người bố vậy!

Chị cậu tiến lại gần, cúi đầu cảm ơn YoonGi. Chị nhìn cậu say ngủ mà cũng yên lòng theo, chị nhìn YoonGi, mỉm cười.

" Lần đầu tiên HoSeok mềm lòng trước người lạ! Nhưng chắc thằng nhóc cũng làm phiền em nhiều rồi! Lần đầu gặp mặt đã làm ướt hết áo em vậy rồi! Chị thay HoSeok xin lỗi em! "

YoonGi đặt tay lên vai chị, vỗ nhẹ.

" Không sao đâu chị! Em hiểu cảm giác của em ấy! "

" Cảm ơn em! "

Chị cúi đầu. Trong đầu không ngừng nghĩ về việc mai mối cho HoSeok và YoonGi. Ắt hẳn, HoSeok đã thích YoonGi từ cái nhìn đầu rồi, thân là chị, nhìn thấy hành động của cậu thì có gì không hiểu đâu chứ.

YoonGi đứng dậy, ngồi góc canh gác mà vừa nãy chị cậu ngồi. Chị cậu vội vã nói.

" YoonGi, việc canh gác cứ để chị! Em nghỉ ngơi đi! "

YoonGi cười hiền, nụ cười ánh lên sự chắc chắn khiến mọi người yên tâm.

" Chị nghỉ ngơi đi để có sức mai đi! Mọi người cũng ngủ đi! Ngủ thật ngon vào! Có em chả ai làm gì được đoàn mình đâu! "

Nhưng chị vẫn lưỡng lự, lo cho YoonGi bị thương. YoonGi lại chỉ cười, đáp.

" Cả đoàn cứ ngủ! Sẽ không có một tiếng động nào làm phiền đâu! "

Ấy vậy chị vẫn cứ cố tìm cách để mình canh gác, vì vốn dĩ hôm nay đến lượt chị. YoonGi lại vẫn chỉ mỉm cười và bảo cả đoàn đi ngủ. Cứ như vậy, chị cũng nản chí, lấy tấm chăn rồi nằm cạnh HoSeok mà ngủ.

Cả đoàn thấy vậy, người người nằm chung tấm nệm mà ngủ. YoonGi nhìn một lượt, thấy tất cả đã đi ngủ thì lấy trong balo một cây súng dài, màu đen, loại bắn tỉa ra mà lau chùi.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :"^

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro