| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa, mưa rất lớn, khiến việc di chuyển của đoàn vô cùng khó khăn.

Mà, càng mưa, nước mưa biến chuyển càng lạ. Mới đầu nó vẫn như bình thường, nhưng càng ngày càng bốc lên mùi tanh, nước mưa sẫm lại màu đen xì.

Mọi người ai cũng hoảng hốt, không dám di chuyển khỏi tòa nhà mà đoàn mới trú đêm qua. YoonGi thấy vậy, ngay lập tức giải thích loại nước mưa này và thúc dục mọi người đi dưới nó.

Nước mưa không có đen như màu của nó, còn giúp ta di chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường. Thậm chí, YoonGi còn phát cho mỗi người một loại áo khoác đặc chế. Áo này có thể đỡ cho ta hai đòn đánh của Hunter và chống đạn.

HoSeok phải công nhận lời nói của YoonGi cứ như những vị thánh thần, mọi người ai cũng nghe theo. Mà đặc biệt, thanh âm ấy, nhẹ nhàng và ấm áp đến như thế, ai mà không tin tưởng anh được cơ chứ?

YoonGi như tỏa sáng giữ cơn mưa đen. Anh khá cao, khá gầy cộng thêm cái làn da trắng như tuyết nên trông anh cứ như người bị bệnh. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn là có chút phòng bị anh. Nếu như anh béo thêm chút nữa, cậu sẽ cảm thấy anh an toàn hơn. Vì cái sự gầy guộc của anh khá giống mấy Hunter xuất hiện gần đây.

HoSeok gật gù nhận áo từ tay chị. Mặc vào. YoonGi còn căn dặn mọi người rằng đừng bao giờ cởi áo này ra trừ thời gian nghỉ ngơi. Và đáng nhẽ YoonGi sẽ đưa mọi người đi bằng xe, nhưng thật tệ làm sao khi mà mấy thùng nguyên liệu dự trữ, YoonGi đều quên đem theo.

HoSeok nhịn cười, nhưng vẫn khúc khích ra tiếng. Mọi người theo tiếng cười nhỏ của cậu theo đó mà cười lớn. YoonGi thở dài, mỉm cười. Thầm nghĩ, có lẽ thời gian qua mọi người di chuyển được đến đây mà không nản lòng, không bỏ cuộc có lẽ tất cả là nhờ HoSeok.

" Các ngươi cười gì vui thế kia~~~~? "

Cái thứ giọng cao vút ê tai, vang vọng như tiếng nước nhỏ xuống một cái chuông lớn vang lên sau lưng.

" Mọi người! Chạy thẳng về phía trước! "

YoonGi xoay người, ném một quả bom vào mặt Hunter khiến hắn ta ngã ra đằng sau, ôm mắt đau đớn. Cả đoàn vụt chạy, YoonGi chạy sau, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng khi làn khói vừa tan đi, tên Hunter ấy đã hoàn toàn biến mất.

YoonGi mặt tái xanh lại, hơi cúi người lấy ở thắt lưng một cây súng tỉa, nổ đạn điên cuồng về phía trước. Mọi người vì hốt hoảng khi YoonGi nổ súng liền dừng lại, ngồi thụp xuống, tay ôm đầu.

Bỗng, tên Hunter từ đâu nhảy lên, đưa bàn tay với bộ móng nhọn hoắt đầy bóng loáng chĩa xuống. YoonGi ngay lập tức bật nhảy, lộn một vòng rồi đá vào phía mặt trái của tên Hunter khiến hắn bay và đập mạnh sang tòa nhà gần đó.

" Mọi người! Chạy! "

Cả đoàn liền đứng dậy chạy, riêng HoSeok lại đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm tên Hunter. YoonGi thấy lạ, vội nắm lấy tay HoSeok kéo cậu chạy, nhưng cậu lại đứng vững đến nỗi chả thể kéo đi được.

" HoSeok! Mau chạy đi chứ! Trước khi tên Hunter tỉnh lại! "

HoSeok không đáp, YoonGi di chuyển ra đứng trước mặt HoSeok, hai tay đặt lên hai bên vai cậu. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của cậu, cả cơ thể như mất sức, suýt ngã xuống.

Đôi mắt HoSeok dại đi, tròng mắt đen láy run run, nước mắt trào ra, một bên là máu. Vén lên nụ cười đầy điên loạn. Môi cậu mấp máy, loạn chữ.

" YoonGi! Chạy... Ta... Chạy... Sẽ giết... Chạy đi... Ngươi! "

YoonGi hoảng sợ nhìn HoSeok tự cấu xé bản thân. Như thể đang có một thứ gì đó điều khiển cậu, ý thức mạnh mẽ của cậu đang cố ngăn nó lại.

YoonGi quay ra sau nhìn, thấy cơ thể tên Hunter mục rữa ra, bên trong trống rỗng. Tên Hunter này không phải là thực thể sống...?

" YoonGi! "

Min YoonGi ngay lập tức quay đầu lại, súng đã ở ngay giữa trán. Nhịp tim anh như những cơn sóng lớn, mồ hôi anh từng giọt lăn tăn trên trán. Não bộ ngay lập tức hoạt động gấp gáp, nghĩ cách làm sao thoát khỏi nòng súng này.

Min YoonGi biết chắc, nếu đứng lên hay chuyển động. Ngay lập tức, tên Hunter sẽ mạnh mẽ điều khiển cơ thể HoSeok rồi bóp cò. Còn nếu yên thế này, ý thức của cậu sẽ đủ thời gian để giữ cho mạng sống anh được an toàn cho đến khi tên Hunter không còn được tỉnh táo.

" Thôi nào! trong cơ thể người khác là một điều tệ hại đấy! "

Một bóng người áo đen đi tới, từng bước chân như thể lướt trên không, một tiếng động đều là không có.

Min YoonGi có thể thấy ánh mắt sợ hãi của tên Hunter đang trong cơ thể HoSeok. Hắn ta liền rời khỏi cơ thể cậu, bởi ý nghĩ sẽ chạy đi thật xa. Nhưng chưa kịp chạy, liền chết.

Min YoonGi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nhưng tốc độ của người áo đen kia hoàn toàn không hề bình thường. Cùng một lúc, tay phải đỡ lấy HoSeok một cách trọn vẹn, tay trái cầm lấy súng bóp cò từ lúc nào không hay.

Linh tính Min YoonGi nói, người này vô cùng nguy hiểm.

Anh đứng dậy, đưa tay vào trong túi áo. Chỉ cần người áo đen kia quay đầu lại và tiến một bước, anh sẽ ra tay. Rồi ôm HoSeok mà chạy. Min YoonGi biết, với tình trạng hiện tại mình không bao giờ có thể giết được người này.

Nam nhân áo đen quay người, Min YoonGi mới chỉ chớp mắt một cái liền không thấy hắn đâu.

" Thôi thì ngươi cũng nên chp mắt một chút đi! "

Hắn ta mạnh tay đánh vào cổ Min YoonGi. Anh liền bất tỉnh. Hắn đỡ lấy anh, rồi vắt anh lên vai. Còn HoSeok, hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy hắn, The Ripper.

-----

Jeon JungKook tự chửi bản thân. Đã đang diễn làm một con mồi thì phải nhẹ nhàng tình cảm tí, xong lại không ngăn được cái tính cứ gặp là giết của mình. May thay hắn đây còn chưa giết cậu và cái tên da trắng như xác này.

Mưa thì vẫn cứ to, nhưng nước mưa cứ lúc đen lúc bình thường. Khiến hắn vài phần bực tức. Thôi thì tổ chức ban cho cái tai dị thường, nghe thấy được âm thanh của đoàn người kia nên mới biết đường mà đi.

Hắn lại lần nữa tự nhổ chữ ngu vào mặt. Tự dưng vác cái tên Min YoonGi này theo. Đáng lí phải bỏ hắn lại đấy, cho cái tên Hunter điên điên, chống lệnh kia giết chết. Vác hắn về chả khác nào rước nguy hiểm cho bản thân.

Min YoonGi lai lịch bất minh. Tốc độ di chuyển, cách chiến đấu và vũ khí dùng một cách thuần thục. Một con mồi sinh ra ở cái nơi đổ nát này thì làm sao có thể học được những thứ như thế?

Chẳng lẽ, " The last land" là có thật? Nhưng hắn càng nghĩ càng thấy vô lí. Chả phải cái vùng đất ấy chỉ có trong sách hoặc nói đơn giản hơn chỉ là truyền thuyết thôi sao? Mà nếu như có thật, phải mất mười năm để có thể di chuyển đến nơi này.

Mà cái tên Min YoonGi này, da trắng như sứ, cái mặt non choẹt, chắc chắn chưa tới 20 tuổi. Nghĩ thế thì có gì đó sai sai. Nếu Min YoonGi là người từ The last land thật thì chả phải hắn đã bắt đầu chuyến du ngoạn của mình từ năm còn 8-9 tuổi - cái tuổi thân thể còn bé nhỏ, đang được đi học và bảo bọc trong vòng tay mẹ.

Thực sự quá hư cấu. Jeon JungKook lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân mình sẽ chả thèm nghĩ nữa. Đến đoàn đấy rồi hỏi dè dè có khi vẫn hơn.

Jeon JungKook cúi đầu xuống nhìn cậu. HoSeok quá đỗi bé nhỏ, nằm gọn trong vòng tay hắn. Nhìn cậu ngủ, lòng hắn đau. Đau vì gì? Vì cậu quá tỏa sáng, một ánh sáng hướng về thế giới hòa bình. Vì ông trời lại đưa cậu đến thế giới này chứ không phải một thế giới trong mộng như The last land. Và điều cuối, vì đã để hắn gặp cậu.

-----

HoSeok tỉnh dậy cũng đã là chuyện của mười phút trước, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng bây giờ là làm sao để làm dịu đi cái thứ hắc khí tỏa ra từ ân nhân cứu mạng và Min YoonGi?

Cái thời gian HoSeok bất tỉnh thì thiếu niên mặc áo choàng đen đã đưa cậu và YoonGi tới đoàn. Còn tên thì đến giờ chưa biết, vì khi vừa đặt YoonGi lên cái ghế shofa cũ có sẵn ở nơi dừng chân thì anh liền tỉnh dậy. Tỉnh dậy nhìn thấy thiếu niên kia ngay lập tức anh lao lên đánh, đoàn cản mãi mới được. Hỏi lí do, YoonGi không đáp, ngồi trừng mắt, đề phòng cậu trai ấy như thể đề phòng Hunter.

HoSeok cũng không hiểu lí do tại sao YoonGi lại như vậy. Cậu dè hỏi mãi, anh chỉ nói rằng không thể tin được người này vì hắn ta vô cùng nguy hiểm.

Nhưng mà người đấy nguy hiểm, thì cứu chúng ta làm gì? HoSeok thở dài, đúng là nội tâm những người nghiêm túc, quá khó hiểu.

HoSeok lết mông, từ từ thu hẹp khoảng cách của thiếu niên áo đen kia với cậu. Từ nãy giờ hắn ta cứ chùm mũ mãi, trông thần thần bí bí, gây cảm giác tò mò. Nhưng mà HoSeok không tài nào nói được gì khi đối diện với người này, bao nhiêu câu nói chuẩn bị thốt lên đều nuốt ngược lại xuống cổ họng.

Hắn lén nhìn cậu, từ gương mặt xinh xắn kia, bao nhiêu câu hỏi đều nhìn rõ. Hắn hơi cười nhẹ, lấy hơi, đều đều nói.

" HoSeok! Tôi tên Jeon JungKook! "

HoSeok giật nảy mình khi hắn cất tiếng, mắt sáng lên như những ngôi sao băng. Chăm chú nhìn bàn tay người kia đưa lên nắm lấy mũ áo. Nhưng hắn là không bỏ mũ xuống. Cậu phồng má, thanh âm có chút hụt hẫng và dỗi hờn. 

" JungKook, anh bỏ mũ xuống đi chứ! "

Jeon JungKook khẽ cười, hơi cúi người, đưa tay đặt lên môi cậu. Hắn miết nhẹ từng cánh môi, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt. Hắn lại đưa tay vuốt nhẹ hai bên má cậu. Mềm mại và trắng hồng, thật không thể nghĩ cậu đã từng vấp ngã vì chạy trốn, trải qua bao nhiêu điều đáng sợ khi là một con mồi.

HoSeok ngỡ ngàng chả biết nói gì, cứ để yên cho JungKook tùy ý. Min YoonGi không thấy động tĩnh thì quay đầu ra sau nhìn. Không chần chừ, anh rút dao lao lên tấn công hắn.

Cũng may thay, Jeon JungKook là một Hunter. Thân thể nhanh nhẹn, giác quan nhạy bén nên liền né được nhát dao chí tử đó. Hắn nhếch môi cười khiêu khích, cộng thêm cái giọng điệu có chút trêu ngươi.

" Ơ! Ngươi nên nhớ ta là ân nhân cứu mạng đấy! Cứ thế mà muốn chém giết ta sao? "

Min YoonGi nghiến răng, một lời cũng không đáp lại. Chỉ trừng mắt với hắn.

Jeon JungKook cũng chả vừa. Nhếch môi cười, ánh nhìn kiêu ngạo. HoSeok nhân thời cơ, vồ lên kéo mũ áo của hắn xuống. Hắn giật mình, chậm rãi quay đầu ra sau.

Jung HoSeok háo hức, nhưng khi vừa nhìn thấy một góc mặt của Jeon JungKook. Một cơn choáng váng ập đến, cậu liền ngất xỉu.

Vì Jeon JungKook mang khí sắc của cơn ác mộng.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro