| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn không rời khỏi người con trai nhỏ bé nằm bên cạnh. Nét mặt bình yên, từng hơi thở đều đều tựa đang say giấc. Nhưng ít ai biết rằng, các tế bào trong cơ thể của cậu đang dần chết đi một cách kì lạ.

Jeon JungKook đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ấy. Thật lạnh, nhưng sao mà vẫn giữ được độ hồng hào? Hắn tự hỏi bản thân, phải làm sao đây... Hắn không muốn cậu rời đi sớm như thế, hắn còn muốn ghì cậu vào lòng, lấy cậu làm bảo vật của riêng, bảo vệ cậu khỏi cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Nhưng khi Jeon JungKook nhìn lại vào thực tại, hắn mới thấy điều đó là không thể. Hắn là một Hunter, là một cơn ác mộng của tất cả các con mồi. Còn cậu, thuần khiết và trong sáng tựa thiên thần giáng lâm.

Jeon JungKook đưa tay đỡ trán, hắn thực sự chẳng biết bây giờ nên làm gì mới là đúng... Nếu như hắn giúp đoàn người này tiến đến The last land thì sẽ bị ban tội phản, V vì thế mà liên lụy. Còn nếu hắn tuân theo nhiệm vụ, HoSeok sẽ bị bắt, và tỉ lệ sống của cậu sẽ còn 1%.

Giữa người bạn cùng hắn sống sót và tia sáng hy vọng, hắn không biết nên chọn ai? Và hắn cũng không thể tham lam lần này, vì nó bất khả thi. Nhưng hắn cũng chả muốn một trong hai người vì thế mà đau đớn.

Jeon JungKook thở dài. Lần đầu tiên, The Ripper trải ngiệm cảm giác bất lực đến vô dụng. Thật đáng nhớ.

" Jeon JungKook! Đi ra đây nói chuyện với tôi! "

JungKook giật thót một cái, ngước mặt lên nhìn. Min YoonGi mặc áo ba lỗ đen bó sát, đúng như hắn nghĩ, tuy anh gầy nhưng cơ thể lại vô cùng rắn chắc, tựa người được luyện tập lâu năm. Quần rộng, bó từ phần giữa bắp chân dưới đến cổ chân, với một đôi giày đen cổ cao tầm nửa gang tay. Cộng thêm cái ánh nhìn khinh bỉ, trong mắt ánh lên tia máu, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Nhưng đặc sắc nhất với Jeon JungKook là thắt lưng cài súng, dao găm và đế giày chi chít mũi nhọn hoắt như đinh. Cái đế giày ấy mà đạp vô mặt chắc thốn lắm nhỉ?

Jeon JungKook nhếch môi cười khuẩy một cái, đứng thẳng dậy. Quăng cho Min YoonGi một ánh nhìn kiêu ngạo thấu tận trời xanh, thanh âm có chút bỡn cợt mà nói.

" Không phải anh định giết tôi đấy chứ Min YoonGi? "

Min YoonGi chau mày khó chịu, hướng hắn trừng mắt căm phẫn. Không phải anh không thể giết hắn, chỉ là không muốn giết. Nếu giết thì lúc HoSeok tỉnh lại biết ăn nói làm sao? Với cả, Jeon JungKook thân phận bí ẩn, giữ lại điều tra vẫn tốt nhất. Min YoonGi thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi trước, đáp.

" Giết cậu? Bẩn tay! "

Jeon JungKook nhún vai một cái, thở dài chán nản. Người gì đâu, nghiêm túc dễ sợ. Một vài câu trêu vui liền nổi giận.

Min YoonGi hơi quay đầy, ánh mắt sắc lẹm như dao chĩa thẳng vào người Jeon JungKook. Hắn cười, rồi nhấc chân bước theo sau Min YoonGi.

-----

HoSeok thấy một thiếu niên dịu dàng trao cho cậu nụ hôn nồng ấm, bao nhiêu tâm tư chất chứa trong đấy. Nhưng cậu lại sợ hãi, gắng đẩy người ấy ra.

Sau, vẫn là thiếu niên ấy. Nhưng lại ôm cậu trong lòng, thân người to lớn bao bọc lấy cậu. Bảo vệ cậu khỏi bao nhiêu nòng súng đang điên cuồng xả. Thiếu niên ấy vẫn cười, một nụ cười thương tâm, khóe mắt tự bao giờ đã ngấn lệ. Còn cậu, bình yên nhắm mắt, chìm trong giấc ngủ sâu.

Bao nhiêu hình ảnh, từ ấm áp đến lạnh lẽo, từ hạnh phúc đến đau khổ cứ thế lần lượt hiện ra trước mắt cậu. Nhưng dung mạo thiếu niên vẫn hoàn toàn mờ nhạt, không thể nhìn thấy.

Cứ mỗi lần HoSeok xuất hiện trong những hình ảnh kia gào tên thiếu niên, y như rằng đôi tai sẽ ù đi. Cậu cảm thấy lạ, và vẫn chưa biết đây là kiếp trước hay kiếp này, là quá khứ hay tương lai? Nhưng càng nhìn bên ngực trái càng nhói lên đau đớn, hô hấp bị đình trệ, nước mắt lăn dài trên hai gò má gầy.

" HoSeok! HoSeok! "

Là ai? Là ai đang gọi? Thanh âm người ấm áp, nhưng lại chứa sự lo lắng đến đau lòng.

" HoSeok! Anh ở đây, ngay sau em! "

HoSeok xoay người. Bóng dáng thiếu niên cao cao gầy gầy. Mặc thường phục giản dị, đưa tay về phía cậu. Sau lưng người tỏa ra hào quang ánh vàng, không quá chói lòa và vô cùng dịu dàng.

HoSeok từ từ tiến đến, cậu đưa tay mình nắm lấy tay người. Người mỉm cười ôn nhu, tay còn lại đưa lên quẹt đi những giọt nước vướng nơi mi mắt. Bàn tay người lạnh lẽo, hơi run tựa như đang sợ hãi điều gì đó.

HoSeok hơi cúi đầu, lí nhí hỏi.

" Anh... là ai? "

Bỗng, xung quanh vỡ vụn. Thân thể người theo đó dần hòa vào hào quang ánh vàng kia. HoSeok hốt hoảng, cố giữ lại, nhưng tay cậu hoàn toàn không thể chạm được vào thân thể người. Người mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, ngón tay người vuốt nhẹ sống mũi cậu, trước khi hoàn toàn biến mất, người đáp.

" HoSeok, anh vẫn luôn bên em! "

...

HoSeok mở mắt, ngay lập tức bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh, một vòng tay đã vội ôm lấy cậu, mùi cỏ thảo nam tính thoang thoảng. Cậu trầm ngâm mấy giây, ngay lập tức liền nhận ra người đang ôm mình là Min YoonGi.

" Anh YoonGi? "

" Thật tốt quá! Em tỉnh rồi! "

Thanh âm Min YoonGi chất chứa bao nhiêu vui vẻ, nhưng cũng không ngăn được một vài tiếng nấc nho nhỏ ở cổ họng. HoSeok mỉm cười, vỗ nhẹ vài nhịp lên lưng YoonGi, nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên gò má.

" Em ổn rồi anh! "

Chị cậu vội vã chạy tới, không ngăn được cảm xúc liền nhào tới ôm cả hai.

Sau một hồi, chị cậu rời đi trước để nấu một ít cháo để thỏa mãn cho cái bụng rỗng đã hai ngày của cậu và đẩy nhanh quá trình hồi phục sức khỏe. Còn YoonGi, anh ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng. Anh đưa tay miết nhẹ gò má cậu, ôn nhu nói.

" HoSeok! Anh luôn bên em! "

HoSeok ngỡ ngàng, hai bên má hây hây đỏ, bên ngực trái cũng theo đó mà đập từng nhịp mạnh hơn. Câu nói cùng giọng điệu mấy phần giống thiếu niên kia. Càng nhìn anh cười, càng thấy giống.

Chẳng còn gì để phân vân nữa, thiếu niên ấy chính là Min YoonGi.

HoSeok hai mắt long lanh, môi cười rạng ngời, gật đầu mạnh một cái.

" Vâng! "

-----

Jeon JungKook quay người rời đi. Hắn định tiến đến chúc mừng hay đại loại nói chuyện với HoSeok để kéo gần khoảng cách.

Nhưng... nhìn cậu cười rạng ngời với Min YoonGi như thế. Jeon JungKook này chỉ muốn lột bỏ mặt nạ, quay trở lại làm Hunter và đi săn YoonGi.

Mà Jeon JungKook cũng không muốn làm thế. Vì HoSeok sẽ khóc, sẽ sợ hãi hắn, sẽ căm hận hắn. Và như thế cũng đã đủ để giết chết tâm hắn. Một cái tâm tàn nhẫn săn mồi không lương tay, một cái tâm cao ngạo luôn coi thường người khác.

Jeon JungKook kéo mũ áo choàng chùm lên đầu, đạp đổ một bức tường từ lâu đã mục rữa. Ngồi trên đống đổ nát, hắn hướng mắt nhìn lên bầu trời đen nay lại đặc biệt xuất hiện một vì sao. Nó đơn độc, nhưng lại tự tin tỏa sáng lấp lánh.

Jeon JungKook thở dài một hơi, đưa tay với lên, nắm hờ.

" Thật khó! "

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro