| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, bóng dáng của Hunter không hề xuất hiện.

Min YoonGi thì càng ngày càng trở nên đề phòng JungKook. Còn JungKook thì lại nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì. Hắn còn giúp đoàn rất nhiều, từ việc nặng cho đến việc nhẹ, cứ như một siêu anh hùng.

Thậm chí, JungKook đối với HoSeok là mười phần đặc biệt. Hắn có gì mới hoặc vô cùng hay ho đều kiếm HoSeok mà kể mà tặng. Điều đó khiến Min YoonGi đã đề phòng JungKook sẵn thì lại thêm phần chán ghét.

Ngược lại với YoonGi thì HoSeok lại vô cùng quý JungKook. Hắn với cậu cứ như là cùng một người, hiểu nhau đến chính bản thân còn cảm thấy đáng sợ. Sở thích, sở ghét cũng giống nhau không sai một ly. Nhiều lúc, vài hành động lại vô cùng đồng điệu, khiến mọi người trong đoàn mỉm cười vì sự đáng yêu ấy.

Còn đối với Min YoonGi là ngứa mắt, vô cùng vô cùng ngứa mắt. Nhiều lúc anh chỉ muốn nhân cơ hội JungKook đang ngủ mà băm hắn thành từng khúc đem vứt ra ngoài cho quạ tha. Nhưng anh phải nhịn, vì nụ cười của ai đó, cũng như sự yên bình của đoàn.

Nhưng dù thế nào thì những điều ấm áp nhất HoSeok đều dành cho Min YoonGi. Cậu đơn giản chỉ coi JungKook là một người anh em, không hơn không kém. Hắn biết chứ, nhưng hắn vẫn luôn chắc chắn rằng về sau kiểu gì cậu sẽ thuộc về hắn. Bởi sớm thôi, Min YoonGi sẽ chết, một cách ô nhục nhất.

-----

" JungKook này! Nếu như thoát khỏi đây thì điều đầu tiên cậu sẽ làm gì? "

Jung HoSeok tay đưa Jeon JungKook cốc nước nóng. Đôi môi vén lên một nụ cười nhẹ rồi khẽ hỏi.

Jeon JungKook hai tay nhận lấy. Nhấp một ngụm rồi suy tư. Hắn là Hunter, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Cuộc sống của hắn nhung lụa tới nhường nào. Đói thì có sơn hào hải vị, lạnh thì có bông lụa phủ người, trời xanh nắng nhẹ cũng có mặc dù chỉ là nhân tạo. Nhưng thực sự, một chút hạnh phúc hắn không cảm thấy.

" Chắc là tìm kiếm hạnh phúc chăng? "

Jung HoSeok phì cười, mặc dù đôi môi ấy mỉm cười tỏa nắng, nhưng sao trong ánh mắt lại có thể ngay lập tức mang mội nỗi buồn thăm thẳm như thế?

" Cậu không hạnh phúc sao? "

" Thế giới như thế này, làm gì có cái gọi là hạnh phúc chứ? "

" Ừ ha! "

Jung HoSeok gượng cười vài tiếng ' haha ' nhạt nhẽo. Đúng rồi, thế giới này, chỉ toàn giết chóc và chạy trốn. Mà trong cái ' chạy trốn ' lại còn biết bao vấn đề. Một chút hạnh phúc thì sao mà thấy được?

" JungKook à! Tôi đã từng nghĩ, tôi hạnh phúc! "

-----

Min YoonGi đứng trên tầng thượng của tòa nhà đổ nát mà cả đoàn đang trú. Nhìn về nơi các đám mây đen đang tụ lại, ở giữa là những tòa nhà cao lớn sáng chói, xung quanh có những con robot với ánh đỏ bay quanh. Chỉ cần lần này thành công, ắt hẳn thế giới sẽ hồi phục.

Nhiệm vụ của anh không nhiều, nhưng cũng mất cả một thời gian dài và có thể đánh đổi cả sinh mạng. Nhưng Min YoonGi từ lâu đã chấp nhận số phận mình sẽ có ngày kết thúc trong trận đại chiến ấy. Anh chỉ đơn giản mang theo ước mơ và hoài bão của những người đi trước để lại.

Min YoonGi thở dài một hơi. Xoay lưng rời khỏi tầng thượng. Mọi thứ đều đang tiến triển tốt, chỉ có sự xuất hiện của Jeon JungKook là một biến cố bất ngờ trong kế hoạch của anh. Nhưng cho đến hiện tại, anh vẫn chưa thấy chút sơ hở nào từ hắn để mà khai trừ. Có thể bây giờ anh thấy, hắn chỉ là một người vô tình được thêm vào kế hoạch, hoàn toàn không có khả năng làm ảnh hưởng đến con đường của anh.

Cho dù vậy, linh tính Min YoonGi luôn luôn mách bảo...

Jeon JungKook là một mối nguy hiểm...

Tất nhiên Min YoonGi luôn luôn tin vào linh tính của mình.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro