Chương 7: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm nay bọn họ phải chuyển đến trường học nội trú. Nếu không có lệnh của tổ chức thì tuyệt đối không được quay về doanh trại.

Khi trời còn tờ mờ sáng, Dạ Thảo đã hớn hở chạy vào phòng của Mặc Cầm.

“Cầm! Này dậy đi, xem tớ mang cho cậu cái gì này”- Dạ Thảo lay Mặc Cầm còn đang ngủ trên giường. Do tối hôm qua có nhiều việc phải suy nghĩ nên sáng nay cô mới chợp mắt được một lúc thì đã bị Dạ Thảo đánh thức dậy. Cố gắng mở to con mắt còn đang dính chặt vào nhau, Mặc Cầm cất giọng ngái ngủ:” Chuyện gì thế?”

“Ta da”- Dạ Thảo vui vẻ giơ ra trước mặt Mặc Cầm một bộ đồng phục nữ sinh rồi kéo Mặc Cầm xuống giường:” Nhanh lên mau đi chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta nhập học đó, không thể luộm thuộm được”

Mặc Cầm liếc nhìn bộ đồng phục rồi  chán nản đi thay đồ. Vẫn còn muốn ngủ nữa… cô hét lên trong lòng.

Một lúc sau Mặc Cầm chỉnh chu trong bộ đồng phục mới, Dạ Thảo thích thú bắt cô xoay vòng vòng trước mặt để đánh giá.

“ Woa! Người cậu chuẩn thật nha mặc bộ này vào đẹp lắm. Thật là hâm mộ quá đi!”- Dạ Thảo không khỏi khen ngợi.

Nhìn mình trong gương, Mặc Cầm thấy thật kì cục. Đã rất rất lâu rồi cô không mặc váy, lần này mặc trở lại tất nhiên cảm giác sẽ rất ngượng ngùng. Chiếc váy không ngắn lắm, cũng đủ dài để chạm đến đầu gối. Chân váy kẻ ca rô màu nâu vàng, kết hợp với áo véc đồng màu và một chiếc cà vạt màu đen làm cho Mặc Cầm khi mặc vào trông vô cùng dịu dàng, đúng mác một cô nữ sinh trung học

Dạ Thảo muốn trổ tài trang điểm của mình nên đã bắt Mặc Cầm thử hết kiểu tóc này đến kiểu tóc khác, đến mức mà Mặc Cầm tức điên lên dọa tuyệt giao cô mới chịu thôi. 10’ sau hai người xuất hiện trước cổng doanh trại, một chiếc xe Jeep đã đợi sẵn. Quốc Minh vừa nhìn thấy hai người họ đã cáu gắt.

“ Mấy đứa con gái cô làm cái trò gì mà lâu thế hả? Làm cho người ta chờ dài cả cổ.”

Dạ Thảo bĩu môi phản bác:” Làm cái gì thì kệ chúng tôi. Đi chúng mình đi thôi Cầm, mặc kệ cậu ta.”

Nói rồi Dạ Thảo khoác tay Mặc Cầm kéo lên xe để mặc Quốc Minh đang càu nhàu. Lúc này Mặc Cầm mới để ý không thấy Đêm và Phan Linh đâu nên lên tiếng hỏi.  

“Hai người họ đã đi học từ lâu rồi, đâu có lề mề như ai đó.” Quốc Minh liếc xéo Dạ Thảo, nguýt dài trả lời.

Dạ Thảo cũng không chịu kém cạnh, trừng mắt nhìn lại. Hai người bọn họ dùng ánh mắt thù hằn nhìn nhau đến tóe lửa.

Bây giờ đã là cuối tháng 9, tiết trời dần trở lạnh. Những cây bàng trong sân trường chuyển màu lá, những chiếc lá đỏ cứ thi nhau rụng xuống nền bê tông tạo thành một con đường trải đầy lá.

Mặc Cầm, Dạ Thảo và Quốc Minh là những thành viên nhập học sau cùng của lớp nên bọn họ cũng có phần bỡ ngỡ. Giơ học đầu tiên cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình. Quốc Minh ở kí túc xá nam nên không cùng đường với bọn họ.

Dạ Thảo rất phấn khích khi đến trường mới nên đã kéo Mặc Cầm đi thăm quan khắp nơi.

Vì là trường nội trú nên khuôn viên của trường khá rộng, phía đằng sau còn có một hồ nước nhân tạ rất đẹp. Sau khi thăm thú khắp nơi dạ dày của hai đứa đói meo. Vào căng tin, mỗi người lấy một suất ăn cho mình, Dạ Thảo đề nghị nên về kí túc ăn vì bây giờ cũng là giờ ăn tối nên có lẽ lát nữa học sinh kéo đến sẽ rất đông.

Trên đường về, khi đang đến khúc quặt trong hành lang của kí túc xá,Dạ Thảo vì mải quay lại kể chuyện xấu của Quốc Minh cho Mặc Cầm nghe nên đã vô tình đâm vào một cô bạn.

Nước cô ca trong ly của Dạ Thảo, đổ hết lên bộ váy của cô bạn kia.

“Á!”- Cô bạn kia thét lên kinh hãi nhìn bộ váy ren trắng tinh của mình bị nước cô ca làm cho ố một mảng.

“Xin lỗi! Thực sự xin lỗi bạn mình không cố ý đâu, để mình giúp bạn lau đi.”- Dạ Thảo luống cuống chân tay, rút ra một tập giấy ăn trong túi, cố gắng chùi đi vết cô ca trên váy. Nhưng càng lau thì vệt ố lại càng lan rộng ra khiến cho cô bạn kia vô cùng tức giận.

Cô ta hất tay Dạ Thảo ra, cặp mắt được chuốt mascara tinh tế trợn trừng lên, cô ta bắt đầu quát tháo:” Cô có bị thần kinh không? Cô có biết là bộ váy này đắt tiền lắm không hả?”

Mặc Cầm đứng một bên đánh giá cô bạn kia. Mái tóc xoăn, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp nhưng lại bị mĩ phẩm che đi làm cho cô ta có vẻ già trước tuổi. Có lẽ nhà cô ta cũng khá giả bởi cô ta khoác lên mình toàn hàng hiệu đắt tiền.

Cô ta cứ tiếp tục chửi mắng Dạ Thảo làm cho Dạ Thảo cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa phải lên tiếng phản bác:” Không phải tôi cũng đã xin lỗi rồi sao. Chỉ là bộ váy thôi mà, cô đừng có mà ép người quá đáng.”

“ Cô tưởng xin lỗi mà xong à.”- Cô ta giơ tay lên định giáng cho Dạ Thảo một cái tát nhưng Mặc Cầm đã nhanh chóng ngăn lại.

“ Xin lỗi tại bạn tôi không hiểu chuyện. Thành thực xin lỗi cô.”- Mặc Cầm cúi đầu, tỏ thái độ nhận lỗi rất thành khẩn, ánh mắt của cô lúc nhìn cô gái kia lạnh như băng khiến cho cô ta cũng có vài phần khuất phục.

“ Được rồi! Lần này tôi bỏ qua cho các người.”- Cô ta liếc mắt cảnh cáo Dạ Thảo rồi bỏ đi.

Lát sau trong phòng ngủ, Dạ Thảo nghĩ mãi mà vẫn thấy tức

Ôm một bụng tức khiến cô không thể nào nuốt trôi cơm. Đút một thìa cơm to tướng vào miệng, Dạ Thảo ú ớ nói: “ …ô ta… ưởng ô ta… à ai chứ” (cô ta tưởng cô ta là ai chứ).

Mặc Cầm nhẹ giọng an ủi: “ Được rồi mà, là cô ta sai, cậu mau ăn cơm đi nhanh lên.”

“Đúng là cứ tưởng mình có tiền là muốn làm gì cũng được mà.”- Dạ Thảo vẫn không thôi lẩm bẩm.

Mặc Cầm mỉm cười, bất lực lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro