Chương 8: Dạo chơi trong đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Cầm trở mình trên chiếc giường mới, cô không thể nào dỗ mình đi vào giấc ngủ.

“Dạ Thảo! Cậu ngủ chưa vậy?”- Cô lên tiếng hỏi nhỏ.

Đáp lại lời cô là một tiếng ngáy dài của Dạ Thảo. Có lẽ Dạ Thảo đã quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống giường là cô ngủ xay như chết. Mặc Cầm chán nản thở dài, cô khoác lên mình một chiếc áo khoác rồi quyết định đi ra ngoài hóng mát.

Ban đêm cả khu kí túc xá vắng lặng đến kì lạ, chỉ có tiếng thở đều đều của những cơn gió đêm, tiếng hợp tấu của nhiều loại côn trùng.

Những bước chân đã dẫn cô đến bên bờ hồ. Mặt hồ yên lặng không một gợn sóng, còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đầy lung linh của mặt trăng. Cô luôn mong muốn mình có thể có được một cuộc đời bình lặng như vậy nhưng có lẽ sự bình yên là một thứ gì quá xa xỉ đối với cô. Lúc còn nhỏ cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh một tương lai tươi đẹp. Cô sẽ lấy được một người chồng yêu thương mình, có những đứa con đáng yếu. Gia đình học sẽ sống trong một ngôi nhà bên bờ biển và hằng ngày ngắm bình minh lên.

Một mơ ước thật trẻ con, cô tự giễu cợt chính mình. Nhưng đó thực sự là những ao ước mà cô luôn muốn thực hiện.

“Tõm”

Tiếng một vật gì đó rơi xuống hồ, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Mặc Cầm. Mặt hồ đang yên ả bỗng gợn sóng. Mặc Cầm đề phòng đứng lên, nhìn ngó xung quanh vẻ đề phòng.

Từ trên một cành cây cổ thụ gần đó, một bóng đen nhảy xuống, tạo tư thế nửa quỳ, nửa ngồi chống tay xuống mặt đất tuyệt đẹp.

Người kia bước lại gần Mặc Cầm làm cô đề phòng lùi lại phía sau một bước. Khi bong đen đó đến trước mặt Mặc Cầm, cô mới nhìn rõ mặt anh ta, là Đêm, sao anh ta lại ở đây.

“Sao cô lại ở đây?”

“Anh ở đây làm gì?”

Cả hai người đồng thanh hỏi cùng một câu. Thật trùng hợp. Mặc Cầm mỉm cười ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh bảo Đêm ngồi cùng. Đêm vẫn mặc màu đen quen thuộc, chiếc áo T-shirt rộng tạo cảm giác thoải mái. Mái tóc hơi rối, làn da trắng như tỏa sáng dưới ánh trăng. Đêm luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, nhìn từ vị trí của Mặc Cầm có thể thấy sống mũi cao cao của anh ta.

Đêm tùy tiện nhặt một hòn đá nhỏ bên cạnh lia xuống mặt nước. Viên đá nảy lên mấy cái rồi chìm hẳn.

“ Anh không ngủ được à?” – Mặc Cầm lên tiếng hỏi, cô đưa một ngón chân chọc xuống hồ nước thăm dò. Nước hồ mát lạnh, cô thoải mái đưa cả hai chân xuống. Có lẽ nước lạnh làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Đêm trả lời câu hỏi của cô bằng một cái gật đầu.

“Tôi cũng vậy.” Cô tiếp tục dùng chân tạo ra những gợn sóng trên mặt hồ.

“ Tôi rất hy vọng mình có thể học tập thật tốt và cùng hòa nhập với những học sinh khác nhưng…”- Giong cô như vang vọng từ xa xăm, cô không dám nói tiếp vế sau vì đó là điều mà cô không muốn nghĩ đến nhất.

Đêm hiểu tâm trạng của cô, anh cũng đã từng rất nhiều lần cảm thấy như mình bị cô lập trong ngôi trường này. Những nơi như thế này không phù hợp cho những điệp viên như anh và cô. Bọn họ là người của thế giới khác, đối lập hẳn với mọi người. Nếu mọi người ở ngoài sáng thì bọn họ ở trong bóng tối. Giữ bí mật là quy tắc tối thiểu mà mỗi điệp viên cần phải biết.

“ Cô có muốn đi xem thứ này không?”- Đêm đột nhiên đưa ra đề nghị

“Hả?”- Mặc Cầm ngạc nhiên trước câu hỏi của Đêm.

Cô chưa kịp trả lời thì bàn tay đã bị Đêm nắm chặt rồi kéo đi. Đặt tay trong lòng bàn tay của Đêm, đột nhiên cô cảm thấy an toàn đến kì lạ, để mặc cho anh dẫn đi, dù là đâu thì cô cũng không quan tâm bởi vì: Cô tin anh.

Đêm đưa Mặc Cầm tới một góc khuất của khu kí túc xá. Có lẽ nơi này ít người đến nên cỏ mọc um tùm. Vạch một đám cỏ Diệp Hạ Châu(*) um tùm, Đêm bảo cô nhìn vào một chiếc hộp bìa các tông.

Một con chó nhỏ đang nằm ngủ say sưa. Chú cún nhỏ có bộ lông màu vàng nâu, đôi tai cụp trông rất đáng yêu.

Mặc Cầm nhìn chú cún rồi lại nhìn Đêm cười cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

“ Anh kiếm con cún này ở đâu ra vậy?”- Mặc Cầm tò mò hỏi, bàn tay không kiềm chế được, vuốt ve bộ lông mượt mà cuả chú cún.

“ Tôi thấy nó trên đường, hình như là bị lạc mẹ.”- Đêm trả lời, anh bỗng dưng cảm thấy vui lây khi nhìn thấy nụ cười của cô.

Đêm nhớ lại buổi tối hôm đó, anh không ngủ được nên đi lang thang ngoài đường. Thời tiết hôm đó rất xấu nên trời đột nhiên đổ mưa bất ngờ. Anh tìm một chỗ trú mưa dưới một mái hiên bên đường, ánh đèn đường làm cho những hạt mưa như tỏa sáng, lấp lánh, lấp lánh trông thật đẹp mắt. Chú cún này đột nhiên đến cọ cọ bộ lông ướt nước mưa vào gấu quần anh rồi ngước nhìn anh bằng con mắt long lanh đầy tội nghiệp. Lúc đó, anh cảm thấy con cún này rất gống anh, rất cô đơn nên đã quyết định mang nó về chăm sóc.

“Cô có thể cùng chăm sóc nó nếu muốn.” – Đêm lên tiếng.

“ Thật chứ?” – Mắt Mặc Cầm sáng lên nhìn anh đầy cảm kích. “ Tôi có thể đặt tên cho nó không?” – Cô hỏi.

Đêm gật đầu vì anh vẫn chưa nghĩ ra tên gì cho nó cả

“ Vậy gọi nó là Suki(*) đi”

(*)cỏ Diệp Hạ Châu: Là một loại cỏ có lá nhỏ, trông giống cây phượng nhưng thân mềm (T.giả thích học môn sinh hifhi khoe khoang tí)

(*) Suki: trong tiếng Nhật có nghĩa là điều được ưa thích hay mang đến điều tốt đẹp ( Cái này bạn nào đọc Manga nhiều sẽ biết ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro