Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy đông kịt người, toàn bộ đều là con gái, có nhiều mùi nước hoa trộn vào nhau, tạo một không khí hơi khó chịu ở đầu mũi. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nhưng ngay lúc đó có nghe tiếng bước chân vội vã chạy tới, thang máy lại phải mở cửa cho người mới bước vào.

   Chà, là một thanh niên rất cao, các cô gái trong thang máy liền tự giác lui lại để chừa cho anh một vị trí đứng khá rộng rãi. Dễ dàng nhận được sự ưu đãi như vậy, thì ra là hotboy khoa luật, Đình Huy. Anh cao hơn các cô gái trong đây tầm một cái cái đầu, nên nhìn anh thật nổi bật, chắc đứng chung với nhiều người khác giới trong một không gian chật chội vậy, khiến anh thấy có chút ngượng, không quen, nên tầm mắt anh luôn nhìn vào dãy số đang nhảy.

   Ánh mắt các cô gái thể hiện nét cười hớn hở, liên tục nhìn Đình Huy rồi lại nhìn nhóm bạn của mình nở nụ cười thật mờ ám. Trần Duyên đứng một góc dựa người trong thang máy quan sát tình hình, môi cô có chút nhếch lên cười thể hiện sự trào phúng các cô gái kia. Cô rút điện thoại ra, động tác thong thả bật camera rồi chuyển sang chế độ quay phim, phóng to màn hình rồi đưa nó quay đúng vị trí chính xác, chính là tấm thẻ sinh viên mà Đình Huy đang mang.

    Thang máy dừng ở tầng 7, Đình Huy là người bước ra đầu tiên, sau đó cũng hơn một nửa tóp người bước ra theo, thang máy thưa người dần.  Trần Duyên chỉ còn thấy cái đầu do chiều cao nổi bật của anh trong đám đông con gái, cánh cửa dần khép lại, mang theo nụ cười mờ ám của cô.

  Miệng cô lẫm bẩm: "Game start!"

  

   Trong phòng kí túc xá cũ của trường, phòng khá nhỏ, nhưng đặt bốn chiếc giường cũng còn một lối đi khá rộng rãi. Tiếng máy quạt kêu nhẹ ù ù lại rất nổi bật trong không gian chiều vắng. Trong phòng chỉ còn mỗi Trần Duyên đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình. Có vẻ cô đang rất tập trung vào một việc gì đó.

  Đối chiếu với video trong điện thoại, cô nhập mã số sinh viên của Đình Huy vào trong trang sinh viên của trường, còn mật khẩu, là gì nhỉ? Cô nhập mật khẩu vẫn là mã số sinh viên, đây chính là mật khẩu ban đầu mà nhà trường phát thẻ sinh viên, hi vọng Đình Huy chưa đổi. Vui vẻ nhấn enter nhưng màn hình lại hiện ra mật khẩu không đúng, khiến cô thất vọng.

   Đảo mắt suy nghĩ một lát, cô nhập ngày tháng năm sinh của Đình Huy từ thẻ vào. Hồi hộp nhấn nút, cô liền bật cười thành tiếng khi thấy mình đã đúng, đã vào được trang sinh viên cá nhân của Đình Huy. Thầm thán phục bản thân mình quá tài giỏi, cô liền cười ha hả.


   Trong trang cô viết lại thời khóa biểu học của Đình Huy, còn ghi rõ mấy giờ học-tan và số phòng học. Xem qua phần lí lịch, thì ra anh ấy là người ở thành phố này, địa chỉ nhà khá gần trường, có số điện thoại nửa này, nếu nhập số điện thoại vào trang facebook sẽ tìm ra facebook của anh chăng?

  Cô lập tức hớn hở cop số điện thoại qua facebook, vui mừng reo lên vì tìm ra một nick tên Đình Huy. Cô không vội 'kết bạn' với anh ấy, chỉ lướt thăm dò xem.  Ảnh tự sướng đều rất đẹp, góc nghiên quá thần thánh, sống mũi cũng rất cao. Toàn những cô gái mê sắc vào commet đầy rẫy, con trai có nhan chút liền thành hotface dễ dàng nhỉ!?

   Trần Duyên không hề thấy một chút gì trên trang facebook anh ấy có nhắc đến bạn gái, vậy chắc chắn chưa có người yêu rồi. Đình Huy, chúc mừng anh, anh sắp có bạn gái rồi đấy! Nghĩ vậy, cô liền cười như điên.

   Cửa bị mở ầm một cái thật mạnh, là cô bạn Ánh Dương ồn ào bước vào, câu đầu tiên là nhìn Trần Duyên đầy tiếc nuối: "Trời ơi!! Thật tiếc, đáng nhẽ cậu phải nghe lời mình nên đi buổi sinh hoạt đầu năm của sinh viên năm nhất, rất vui luôn đấy!"
 
  Theo sau là hai cô gái khác cũng từ từ bước vào, một người là Thanh Tú, có chút nhan sắc, một người là Nguyễn Duyên, trùng tên với cô, nhưng khác ở dáng người hơi quá khổ. 

  Bọn cô đều quen nhau vài ngày trước, khi mới dọn vào kí túc xá này,  đương nhiên là cô có thiện cảm với cô bạn ồn ào Ánh Dương nhất.

    Trần Duyên nói: "Mình lười đi mấy cái hoạt động này lắm, nhưng có gì vui thế? "

   "Có mấy đàn anh của năm ba và năm tư tới tổ chức,  trong đó có một anh tên là Đình Huy, quá đẹp trai luôn! Bài phát biểu của anh rất hài hước!"

Nghe Ánh Dương nói vậy, tay cô bấu chặc vào chăn giường để ngăn cơn kích động đầy tiếc nuối, cô bị vuột mất cơ hội gặp đối tượng miễn phí như vậy. Nở nụ cười khó khăn với Ánh Dương, cô bình tỉnh đáp :"Haha, tưởng gì, thì ra là trai đẹp à, mình không có hứng thú đâu!" Nói xong cô vội đóng lap top lại.

  Ánh Dương lại rủ đi ăn tối cùng nhau, Thanh Tú nhàn nhạt từ chối, còn Nguyễn Duyên than thở đã đói bụng muốn sỉu, nên liền đi cùng. Suốt cả giờ ăn Ánh Dương kể rất nhiều chuyện về buổi sinh hoạt, có lẽ trong vài ngày gặp cậu ấy Trần Duyên cũng đã quen với cái tính nói nhiều này, hôm trước cậu ấy còn kể cho cô nghe về quê cậu ấy tới tận 1 giờ khuya cơ mà. Ánh Dương nói, hôm nay Thanh Tú rất được chú ý, do có nhan sắc nổi trội nhất trong đám xú nử năm nhất ngành luật này, cậu than thở đáng tiếc Trần Duyên không đi, nếu không hôm nay cô đã thành ngôi sao rồi. Trần Duyên cười ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro