Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h30, Trần Duyên cầm một chồng sách, trong đó là những cuốn ngôn tình và vài quyển sách vớ vẩn mà cô gôm từ Ánh Dương và Nguyễn Duyên. Mang một chồng sách vậy, nhìn cô rất chật vật, nhưng trên môi lại nở nụ cười tinh quái.

Phòng D704. Trước lối hành lang phòng..

Một cô gái dáng người cân đối, mặc chiếc áo khoác trắng dài phủ mu bàn tay, đang ôm một chồng sách, nhìn dáng vẻ yếu đuối thật khiến người ta thương hại. Cô gái cột tóc đuôi ngựa lộ khuôn mặt xinh xắn, thu hút những chàng trai trong phòng nhìn ra ngoài quan sát cô. Do quá vụng về, cô gái té ngay cửa phòng, chồng sách rơi xuống sàn vung vãi. Cô gái nhìn vào lớp học đông kín người, mặt lập tức ửng đỏ vì xấu hổ, liền nhanh chóng nhặt hết sách lên. Nhiều người muốn ra giúp cô nhưng cô đã nhặt rất nhanh và vội chạy mất rồi.

Trong phòng có vài tiếng cười nho nhỏ, vài lời xôi xao:"Cô bé đó hình như năm nhất!"
"Ừ! Xinh thế nhỉ?"
"Sinh viên năm nhất năm nay nhiều gái xinh thật!"
"Tên gì thế?"
"Ai biết!"
"Chả bù cho gái lớp ta!"
"Ông dám nói?!"
"Haha!"

Lúc này, Đình Huy đang ngồi gần bàn đầu nên nhìn rất rõ, trong đầu anh có chút ấn tượng, nghĩ đến cô bé ấy thật vụng về.

Một góc khuất cuối hành lang, Trần Duyên ôm chồng sách và cười ranh ma, gương mặt xấu hổ lúc nảy chỉ là giả bộ. Cô xem lịch học của Đình Huy và cố ý làm vậy, cô hi vọng mình đã để lại chút ấn tượng cho anh ấy!
Bỏ sách vào bọc ni lông, cô mang nó về kí túc xá thật dễ dàng, thầm than rằng lúc nảy ôm nó chật vật muốn chết.

Về đến phòng, Ánh Dương tra hỏi cô làm gì với đống sách này, Trần Duyên trả cho cậu ấy và giải thích: "Mang sách nhiều người ta sẽ nghĩ mình thích đọc sách! Thế thôi Haha."

Trước câu trả lời chưa thỏa đáng như vậy, Ánh Dương không hỏi nhiều, liền chuyển qua chủ đề một bộ phim thần tượng đang nổi hiện nay, cũng đúng là bộ phim mà Trần Duyên và Nguyễn Duyên đang thích, các cô gái liền trò chuyện say xưa.

Khu kí túc xá đã tắt điện, trong phòng chỉ có cái đèn học của Thanh Tú là còn sáng, cô nàng chăm chỉ vẫn đang nghiền ngẫm cuốn giáo trình. Còn có ánh sáng từ màn hình điện thoại lé lên. Trần Duyên đoán được, Ánh Dương đang xem phim thần tượng, ánh mắt cậu ấy luôn hiện hình trái tim của kẻ háo sắc. Còn Nguyễn Duyên thì đang nhắn tin với người yêu, thật ra mà nói ngoại hình như cậu ấy khó mà có người yêu, nhưng hiện giờ cậu ấy đang yêu ảo, đối phương không biết Nguyễn Duyên rất mập.

Còn cô thì đang nhìn tấm hình của Đình Huy, trong lòng thỏa mãn về "chiến lợi phẩm của mình". Đình Huy không những đẹp mà còn rất giỏi, anh ấy từng là thủ khoa của trường năm đó. Người như vậy, đủ hơn Đặng Lâm chưa? Tên khốn kia..

Hình như Trần Duyên đang nghĩ tới một điều gì đó mà cô rất ghét, khuôn mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ. Cô vứt điện thoại vào một góc giường, rồi cô vùi đầu vào gối, như muốn chìm vào giấc ngủ còn nhanh còn tốt.


Hôm nay cô sẽ bắt đầu chiến thuật thứ 2..

Tan học, nhìn đồng hồ, cô vội vào thang máy, khi thang máy hạ xuống tầng 7, nhưng trong đám sinh viên bước vào, không có Đình Huy. Xuống tới tầng trệt, cô bảo với Ánh Dương về kí túc xá trước vì cô còn để quên đồ, cô sẽ lên lấy. Theo thang máy lên lại tầng 7, tóp sinh viên lần này cũng ko hề có Đình Huy, Trần Duyên bắt đầu suy nghĩ, có khi nào anh ta đi thang máy còn lại. Không thể nào, thang máy kia dành cho tầng chẳn, hay anh ta đi thang bộ? Cũng có thể!

Đánh cược lần này, cô tiếp tục đi thang máy lần nửa. Cô đổ nhẹ đồ dùng trong túi xách xuống sàn thang máy và trong tư thế ngồi chờ đợi.
Bấm dừng ở tầng 7, cửa mở ra, không một bóng người, sinh viên đã về hết. Trong lòng thất vọng, lúc đó Trần Duyên cười nhạt nhẽo, tự thấy bản thân mình thật giống một con điên, làm chuyện vô ích.
Cánh cửa thang máy dần đóng lại, hôm nay hết hi vọng, cô liền nhặt đồ vào túi xách, bây giờ khỏi cần diễn một mình, chả ai xem.

Cánh cửa đã đóng chặt vội vàng mở ra lần nửa, Trần Duyên ngẫn đầu lên. Là anh, Đình Huy.

Khuôn mặt anh đang nở nụ cười vì may mắn kịp thang máy chứ không hề biết có người đang cố tình đợi.
Nhìn cô gái đang nhặt đồ bị rơi dưới sàn, anh cũng cuối xuống nhặt giúp cô. Là cuốn sách khoa luật, thì ra là sinh viên chung khoa. Nhìn lại cô gái có gương mặt khá quen, hình như anh đã thấy cô ấy.


Nhận cuốn sách từ tay anh, Trần Duyên để ý từng ngón tay anh thật trắng, khiến những đường dây gân trên cánh tay lộ lên rất nổi bật. Cô nhỏ giọng: "Cảm ơn!"

Đình Huy hỏi: "Có sao không?" Ngắn gọn, nhưng trầm ấm, có chút ân cần.

Cô ngại ngùng, cắn môi, ra vẻ khó nói :"Không sao ạ. Chỉ không cẩn thận, chạy vào thang máy vấp ngã."

Cô nghe được tiếng anh cười nhẹ nhàng, anh nói: "Có vẻ em rất thích té nhỉ? Phải cần thận nhé!"

Lúc này, cô ngẩn đầu lên, tròn mắt nhìn anh, ngương mặt thể hiện biểu cảm làm sao anh biết cô hay bị té ngã.

Thang máy đã xuống tầng trệt, đinh một tiếng rồi mở cửa, anh vẫn giữ nguyên khóe miệng đang cười đó, bước ra.

Cô cũng từ từ đi ra, hôm nay sẽ chia tay anh ấy tại thang máy này. Trong lòng thầm vui mừng, anh ấy đã biết tới sự tồn tại của cô.
"Có phải anh đang nghĩ: em đi đứng thế nào mà lại ngã vào tin tôi không?" Nói nhỏ với chính mình như vậy, cô tự đắc cười ha hả. Vác túi lên vai, mau đi ăn cơm với Ánh Dương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro