Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời in vài dấu mây trắng xóa, nắng cũng dịu dàng như một cô nàng thẹn thùng, lẩn mình trốn trong những tán mây.

   
  Nhặt một chiếc lá vàng cầm trên tay, tưởng tượng ra đây là khuôn mặt một người, ánh mắt Trần Duyên lộ ý cười. Kế hoạch hôm nay, sẽ là một bước tiến lớn giữa cô và Đình Huy.

   Nhìn lại đồng hồ, sắp đến giờ Đình Huy tan học rồi, cô vút lại mái tóc theo nếp cho chỉnh chu hơn. Vị trí cô đứng là con đường duy nhất đến nhà xe, chắc chắn Đình Huy sẽ đi ngang qua đây. Cô chọn hôm nay vì đây là tiếc học nghĩ  lúc giữa buổi, sẽ có ít người hơn là vào giờ tan tầm chiều.

    Nhìn từ xa, đã phát hiện đối tượng, hay quá, anh ấy chỉ đi một mình. Cô lập tức hành động, cuối người nhìn khắp mặt đường.

    Hình ảnh cô gái có mái tóc uốn lượn sóng rất đẹp trên đoạn đường phía trước đang dần dần thu ngắn lại trong tầm mắt của Đình Huy. Là cô bé vụng về năm nhất đó!

  Anh có quan sát từ nảy đến giờ, hình như cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi bước tới khoảng cách gần hơn, anh mới lên tiếng vì có ý muốn giúp: "Em tìm gì vậy?"

   Trần Duyên dừng lại, nhìn anh, khuôn mặt hiện nét tức giận, hờn dỗi rất đáng yêu: "Mình té ở gần cái cây này nè! Rồi rơi mắt kính xuống, mà mình cận rất nặng, chẳng thấy đường gì cả, nên tìm không ra cái kính, bạn học ơi, giúp mình được không?"

   Hình như cô bé không nhận ra anh, để ý ánh mắt của cô, rất mông lung và không có tiêu điểm,  có lẽ cô ấy cũng không thấy rõ cả anh. 

  Tìm kiếm một hồi vẫn không thấy, anh vẫn kiên nhẫn tìm tiếp, nhưng có vẻ cô ấy đã chịu không nổi, mắt như chực sắp khóc. Anh tra hỏi: "Có phải em té ở cái cây này không?"

   "Đúng ạ!"

  "Chắc chắn chứ?"

  Trần Duyên mím môi, lộ vẻ do dự, cô không trả lời anh. Anh cười :"Có khi em đi tìm nãy giờ rồi nhầm cái cây khác chăng? Vì em không nhìn rõ được mà!"

   "Nhưng em và anh tìm nảy giờ cũng không thấy, em thật đáng ghét, em cứ như người mù vậy, còn không thấy đường trở về kí túc xá nửa!"

    Đình Huy nghe tiếng híp híp mũi, hình như cô gái này sắp khóc rồi, thật là một cô gái bé nhỏ.

   Anh mởi lời:" Vậy để anh đưa em về kí túc xá, trường mình rộng vậy, em không thấy rõ sẽ rất khó đi!"

  Cô lộ vẻ cười, nhưng phải thu lại, cắn nhẹ môi thể hiện vẻ áy náy, buộc anh phải nói thêm một câu để cô yên tâm:" Đừng sợ làm phiền, hôm nay anh cũng không vội về sớm mà."

  Cô nhẹ gập đầu nói tiếng cảm ơn với anh!

  Một quãng đường đi chỉ nghe được kêu xột xoạt của những chiếc lá vàng đáng thương rơi trên mặt đường khi bị những bàn chân người giẫm lên mình nó. Không gian thật ngượng ngùng yên tĩnh, bắt buộc ai đó phải lên tiếng nói.

  "Em là sinh viên năm nhất?" Bỗng nhiên anh nhẹ lên tiếng hỏi.

  Giọng anh gần ngay bên cạnh tai, thật dịu dàng như nắng ấm, cô gật đầu: "Dạ!" Rồi phát hiện ra mình nói ngắn gọn quá, nên bổ sung thêm: "Em học khoa Luật ạ!"

   Anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện :"Tại sao em lại học Luật?"
 

   "Vì sẽ có một tình yêu đang đợi em ở đó!" Cô cười nghe tiếng thở nhẹ: "Em hi vọng là vậy! "

  
   Ánh mắt anh có chút suy nghĩ sâu xa, rồi anh cười.

  Cô như chợt sực ra rồi nói:"À... Em tên là Trần Duyên, chỉ có hai chữ thôi, họ Trần, tên Duyên. Mọi người thường gọi em là Duyên Trần để phân biệt với bạn Duyên Nguyễn trong lớp. Còn anh?"

   "Tên em nghe thật gọn nhỉ, còn anh là Đình Huy, cũng học khoa luật, và đã năm 3 rồi!"

   "Òh.. Thì ra là tiền bối, tối về em sẽ kết bạn facebook với anh!"

"Liệu tìm ra anh không? "

  "Có tâm là sẽ ra mà!" 

  Anh thấy buồn cười với cô bé này, không xin nick facebook nhưng lại có thể tìm ra,  kiểu vừa có tâm vừa bất cần, anh chưa gặp ai như vậy.

   Đường đến kí túc xá khá vắng vẻ, nên chẳng bị xào nháo khi hotboy trường lại ghé tới đây. Nhìn khu kí túc xá bị che phủ bởi vài cái cây cổ thụ, bờ tường nhộm màu mêu mốc, cũ kĩ, anh nói:"Anh cũng từng ước được ở kí túc xá!"

  
   Cô không trả lời lại, chỉ trố mắt ra khi bỏ tay vào trong túi xách tote màu vàng của mình. Rồi cô nhìn anh cười ngượng ngùng, sau đó từ trong túi móc ra một cái kính.
Trần Duyên xấu hổ giải thích:" Thì ra em bỏ kính trong túi rồi mà cứ nghĩ bị rơi do té, trời ơi, sao em ngu ngốc vậy!"

   
   Anh cong môi lên cười :"Em lúc nào cũng vụng về, không sao đâu, không tốn tiền mua kính mới là vui rồi, lần sau đừng đãng trí như vậy!"
 
   Cô vừa nói, vừa mang kính vào :"Em mọi ngày thường mang kính áp tròng, nhưng hôm nay nó đã hết hạn nên mới bất đắc dĩ mang kính gọng này!"

   Kính đã mang vào, gọng kính vuông không hợp với khuôn mặt có chút trẻ con này tí nào, có chút ngố ngố, nhìn cô trông rất hài hước.

   Tự nhiên không gian im bật từ khi cô nhìn rõ được mặt anh. Anh cao hơn cô gần một cái đầu, nên cô ngước đầu nhìn anh thì phải mở mắt to hết cỡ.  Thời gian dường như cô đọng, một giây thôi mà cứ ngỡ như kéo dài vô hạn.

  
  Rồi vội vàng thấy mình đã thiếu lịch sự, Trần Duyên thu lại ánh mắt, cô nói :"Thì ra là anh.., người trong thang máy hôm trước!"

 
  Anh lúc nào cũng giữ khuôn miệng đang mĩm cười, :" Nhận ra anh rồi sao? Cô bé vụng về,  phải luôn cẩn thận nhé!"

  Một tiếng "Dạ!" nhẹ đáp lại thật thật ngọt ngào.

   Nói rồi anh tạm biệt cô, vội vàng đi ngược đường để về lại nhà xe.

  Tháo chiếc kính không độ ra, nhìn bóng lưng của anh, cô suy nghĩ:" Chậc, hình như mình mang kính trông rất xấu thì phải ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro