Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ tối, khu kí túc xá đều tắt hết đèn, nhưng thường lệ, chỉ còn chiếc đèn học của Thanh Tú là còn đang sáng. Trong không gian bóng tối bao trùm, hình như mọi người vẫn còn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

  Ánh Dương đã xem hết tập phim mới vừa ra, sau đó thở dài chán chường vì phải chờ thêm một tuần nửa mới ra tập mới. Bây giờ không có gì để làm, cô bắt đầu tìm chủ để để nói với các cô gái trong phòng: "Chúng ta sống chung với nhau được nửa tháng rồi, vậy mấy cậu tâm sự tí đi, các cậu đã yêu chưa? Mối tình đầu là lúc nào?!"

  Nguyễn Duyên đang nhắn tin với người yêu trên mạng nghe vậy thì dừng lại, cô xoay mình qua nhìn Ánh Dương, vì sức nặng của cơ thể cô mà giường phát ra tiếng kêu. Nguyễn Duyên cười ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ trả lời :" Có, mình quen anh ấy hơn 3 tháng hè rồi, cũng là tình đầu đấy!"

   Nguyễn Duyên là một cô nàng thật thà, hình như con người cô ấy không hề có bí mật, từ khi mới sống chung với nhau, cô ấy đã kể tất tận tật về anh người yêu trên mạng này rồi. 

   Ánh Dương than thở: "Ganh tị với cậu thật đấy, chuyện tình của câu giống đoạn mở đầu trong cuốn tiểu thuyết mà mình đọc,  hai nhân vật chính quen nhau trên mạng,  và bất ngờ anh chàng ấy là một người rất đẹp trai và giỏi giang."

    Trong mắt Trần Duyên, hai cô gái Ánh Dương và Nguyễn Duyên thật quá ngây thơ và trẻ con rồi, Trần Duyên lên tiếng hỏi: "Cậu biết mặt anh ấy không? Có hình chứ?"

    "Có có,  rất đẹp trai nhé! "

  Nghe Nguyễn Duyên trả lời như vậy , Ánh Dương hớn hở phi qua giường cô, muốn xem ngay lập tức.

   Mở điện thoại ra, Nguyễn Duyên dí màn hình gần tới mắt Ánh Dương, cô ấy tròn mắt ra :"Không phải cậu đùa chứ, cái hình mờ như vậy,  sao biết đẹp hay xấu?"

   Nguyễn Duyên ánh mắt mơ màng, cười hạnh phúc: "Riêng mình thì lại thấy tấm hình này rất đẹp! "
 

   Bó tay với Nguyễn Duyên, Ánh Dương chuyển sang hỏi Trần Duyên :"Còn cậu?"

   Cô bỏ điện thoại xuống, nhướng mày với Ánh Dương, cô nói :"Cậu đoán xem!"

  Vút vút cằm suy nghĩ, Ánh Dương đoán: "Trần Duyên xinh đẹp vậy, luôn bình tĩnh, luôn tự tin,  trong mắt mình cậu giống y một nữ cường mạnh mẽ. Chắc nhiều người thích cậu lắm, nhưng với tính cách của cậu thì chắc chưa chọn được ai đâu nhỉ? "

  Ánh Dương nghĩ vậy vì cậu thấy trong lớp học, Trần Duyên luôn tạo khoảng cách với những bạn học có ý cưa cẩm cô.

   Trần Duyên cười ra tiếng: "Cậu nghĩ vậy sao Ánh Dương?  Haha... Thật sự thì mình có một danh sách người yêu cũ rất dài đấy! "

  Nguyễn Duyên và Ánh Dương trố mắt, cậu ấy bất ngờ hỏi thêm :"Vậy mối tình đầu của cậu là khi nào?"

  
  Suy nghĩ một lát, Trần Duyên trả lời :"Hình như hồi học lớp mẫu giáo nhỏ!  Mình là bạn gái của tên đầu gấu lớp lớn, làm như vậy mình sẽ không bị bắt nạt."

 
  "Qoa.. Bất ngờ hơn mình tưởng đấy! Cậu chia sẽ mình chút bí quyết đi Trần Duyên!"  Ánh Dương lần này lại vọt qua giường, ngồi cạnh bên cô.

   Cô cười :"Bí quyết để có nhiều người yêu? Hay bí quyết khiến người ta yêu mình?... Phải giả tạo! ....Haha mình đùa đấy!"   Rồi ra vẻ suy nghĩ một lát, cô lại nói :"Phải làm những thứ mà cho đối phương có cái cảm giác gọi là 'yêu'!"  Mà muốn có cái cảm giác đó,  thì phải dàn dựng và đóng kịch. Nhưng cô không nói ra điều đó!


Lại tới lượt Ánh Dương kể :"Tớ thì chưa yêu ai, đang đợi một người hoàn hảo. Phải đẹp trai nè, cao nè, thông minh học giỏi, phải có nhiều tiền nửa. Tính cách phải tử tế, dịu dàng, còn có vài tài lẻ, như vậy mình mới yêu!" Vừa nói, Ánh Dương vừa hình dung ra, rồi vui sướng cười tít mắt.

   Nhưng trong mắt Trần Duyên, điều này thật trẻ con, vậy cứ cho là cô bạn Ánh Dương này gặp được người đàn ông hoàn hảo như vậy đi, rồi làm cách nào để anh ta yêu mình hả Ánh Dương?  Cậu ấy đúng là bị nhiễm mấy bộ phim và tiểu thuyết ngôn tình quá rồi nên tới bây giờ vẫn còn nhiễu mộng.

   Trần Duyên vỗ vỗ vai Ánh Dương:" Cậu lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, nếu bớt bớt cái tính mê trai lộ liễu lại, thì lập tức có người thích ngay!"

   Ánh Dương có lẽ nghe hiểu, trong đầu đang đấu tranh tư tưởng là đúng hay sai, nên không nói gì thêm nửa.

  Ba cô gái đều nói xong, trong phòng chỉ còn Thanh Tú là chưa nói gì, cô ấy bây giờ đã học xong, đang ngồi lướt điện thoại.

   Nguyễn Duyên mở lời :"Này.. Thanh Tú! Còn cậu? Cậu có người yêu chưa?"

  Có vẻ chuyện riêng tư của Thanh Tú rất khiến ba cô gái còn lại rất tò mò. Thanh Tú là người sống kép kín, thái độ bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong là một tâm hồn nhỏ bé. Các cô biết vậy là do thời gian đầu năm sống chung, Thanh Tú là người nhớ nhà và khóc nhiều nhất, mọi người trong phòng đều cố gắng an ủi cô, nhưng mỗi đêm đều nghe tiếng cô ấy kìm chế khóc.

   "Chưa có!"
 
  Câu trả lời cũng không bất ngờ lắm.  Dù Thanh Tú và Trần Duyên là hai nữ sinh năm nhất có nhan sắc trong khoa luật, giống nhau ở chỗ tự tin và thông minh, nhưng lại khác nhau ở chỗ, Trần Duyên thì gần gũi, còn Thanh Tú lại lạnh nhạt, dường như đối với cô ấy thành tích mới quan trọng. Người yêu của Thanh Tú, cũng phải rất xuất chúng, hoặc rất đặt biệt mới làm khối băng này rung động.

   
  Ánh Dương vẫn còn tò mò hỏi Thanh Tú :"Vậy cậu thích kiểu bạn trai như thế nào? "

  Có vẻ Thanh Tú đã muốn đi ngủ, cô trèo lên giường và nói :"Không có lí tưởng gì cả, chỉ cần mình thích là được!"

  Nói rồi cô ấy phủ chăn đắp kín người lại, tỏ thái độ không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Ánh Dương mất hứng, làm mặt quỷ sau lưng Thanh Tú, rồi về lại giường mình đi ngủ.

Xong cuộc trò chuyện này,  cũng đến lúc sắp đi ngủ thôi, Trần Duyên mới vào facebook, cô đã biết nick facebook của Đình Huy lâu rồi, giờ mới nhấn nút 'kết bạn'. Cô gởi cho anh dòng tin nhắn :"Cảm ơn!" Lời cảm ơn mà cô cố tình không nói lúc chiều.

   Nhìn màn hình, chữ Đình Huy hiện trên một góc, ánh sáng điện thoại chiếu lên nụ cười mờ ám trên khuôn mặt cô.

   Trần Duyên trong mắt mọi người là một cô nàng tự tin, mạnh mẽ, chững chạc hơn tuổi, nhưng trong mắt anh, cô phải là một cô gái vụng về, cần bờ vai anh để dựa. Anh có muốn cho không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro