Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học, Trần Duyên mới kiểm tra facebook, đã thấy thông báo chấp nhận kết bạn của anh từ tối qua, cùng tin nhắn trả lời của anh "Không sao, em nhớ cẩn thận nhé!"

  Nhìn thời gian gởi tin nhắn, cô không ngờ anh thức tới lúc 0h đêm. Cô không nhắn gì thêm nửa, nên kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. Vì mục đích của cô là phải đưa anh ấy vào thế chủ động.

 

 

   Vẫn là ngày hôm đó tuần sau, cũng vẫn là mỗi ngày nắng đẹp, êm đềm như sóng tóc của một người con gái hay e thẹn.

   Đình Huy ra về sau tiếc học nhàm chán. Khác với anh, những đứa bạn cùng lớp không có vẻ điểm tĩnh như anh, những anh chàng đấy vẫn vui đùa, ồn ào như còn là học sinh cấp 3 vậy.  Chúng tranh nhau giành thang máy mà không có ý thức xếp hàng, bên cạnh đó còn nhốn nháo thêm tiếng cười đùa.

   Anh không vội nên đợi lượt thang máy thứ hai, những cô gái kia cũng không muốn đi chuyến thang máy ồn ào đó nên đã nán lại giống anh.

  Có một bạn nữ rủ cả nhóm học đi uống gì đó ở quán Gong Cha trước trường. Sau đó ra vẻ sẳn tiện rủ luôn Đình Huy, nhìn ánh mắt các bạn nữ đang rất mong chờ anh đồng ý, nhưng anh lại thẳng thừng từ chối. Vì thật sự anh không có hứng thú.

  

   Từ tòa nhà khoa luật đến khu nhà xe, nhìn đoạn đường trước mắt, trong đầu anh thoáng nghĩ đến một cô sinh viên năm nhất, đáng yêu và vụng về. Anh nghĩ, cô gái đó phải tự lập trong môi trường đại học, phải xa gia đình, thêm cái tính cách đơn giản và hậu đậu như vậy nửa, thật khiến người ta sinh ra cảm giác lo lắng.

  
   
    Nhưng mà, có phải anh và Trần Duyên rất có duyên đúng không? Anh chưa bao giờ vô tình gặp ai nhiều lần như vậy mà còn để lại ấn tượng rất sâu đậm với anh.

   Có lẽ, hai người rất có duyên thật rồi, vì ngay lúc này, ánh mắt anh đã thu được hình ảnh của cô ấy.

  
   Đình Huy dừng bước, quay người sang phải theo ánh mắt của mình, trong khuôn viên trường, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá. Nếu đi ngang  qua mà không quan sát kĩ, có lẽ sẽ không thấy cô ấy, vì chỗ ngồi đó khá kín.

  
  Nhưng anh nhìn kĩ lại, anh mới phát hiện cô ấy đang ngồi ngủ quên. Còn rất ngốc ở chỗ, tia nắng đáng ghét kia xuyên qua tán lá rọi thẳng ngay trên mặt cô, mà cô không hề hay biết. Khuôn mặt đó thật lộng lẫy dưới ánh nắng, nắng lúc này cứ như là lớp phấn lấp lánh, tạo nền cho ngũ quan xinh xắn kia. Nhưng khuôn mặt bị phơi nắng vậy, để lâu cô ấy sẽ đen mất.

   Thế là anh bước về phía cô, vừa đi vừa thoáng suy nghĩ có nên gọi cô dậy không. Khi anh đến gần, đứng đối diện cô, thì tấm lưng của anh đã ngăn tia nắng đáng ghét đó. Và bây giờ anh lại phân vân, có nên kêu cô dậy hay là tiếp tục đứng che nắng.

   Anh nhận ra, dường như cô ngủ rất say, môi cô mấp máy theo nhịp thở đều.  Trong lòng anh lại không nỡ gọi, bản thân vẫn đứng yên chắn nắng cho cô.

  
  Khuôn mặt cô gần ngay tầm mắt, từ góc đứng của anh nhìn xuống, thì thấy lông mi của cô thật dài, và rất cong. Khuôn mặt lúc này không còn nắng chiếu vào, bớt đi sự rực rỡ lúc nãy nhưng lại tôn lên là da vốn trắng của cô. Gương mặt dài nhưng lại có hai bầu má phúng, thật là đáng yêu.

   Cô ấy lúc này không mang kính, anh đoán là kính cô đã ấy bỏ trong túi hoặc cô ấy đang mang áp tròng.

   Mãi nhìn cô và bận suy nghĩ về cô, anh quên mất tình huống của mình lúc này thật lúng túng, nếu cô ấy thức dậy thì mình sẽ nói gì đây. Anh chưa kịp nghĩ đến, thì cô ấy đã rên một tiếng nhẹ như mèo, đưa tay dụi vào mắt và từ từ thức dậy.

   Lập tức Trần Duyên liền tỉnh táo sau cơn ngủ say vì ngay trước mắt mình là tiền bối Đình Huy. Cô bất ngờ, trố mắt nhìn anh, vội nói :"Đình Huy?"

    Thật sự Đình Huy lúc này rất lúng túng, anh không biết nên nói thế nào, nói là đứng chắn nắng cho cô sao?  Rồi làm sao làm để giải thích lí do anh lại làm việc đó?! Lòng anh chột dạ và con tim đập loạn nhịp khiến anh khó kiềm chế lại.

   Nhìn ánh mắt tròn của cô vẫn nhìn anh chờ câu giải thích, anh chỉ cong môi cười, đưa tay xoa đầu cô ấy như một con mèo nhỏ. Tóc cô ấy thật mềm, anh nghĩ nếu tới gần hơn sẽ nghe được mùi hương từ tóc.

  Anh nói :"Em ngủ tùy tiện như thế là không tốt đâu!" 

   Đình Huy không giải thích lí do anh đứng ở đây, chỉ nói lời khuyên bảo như một đàn anh chín chắn.  

   Lúc này Trần Duyên mới nhớ lại lý do mình ngủ quên, cô nói :"Đúng rồi, em chờ bạn ở đây, mấy giờ rồi sao nó còn chưa tới nhỉ? " Sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, cô cuốn cuồng lên nói :"Quá hẹn hơn 1 tiếng rồi, em phải về kí túc xá xem thử nó thế nào đã!"

  Đeo quai túi lên vai, cô bỏ chạy, nhưng khi ra khỏi khuôn viên,  cô lại quay đầu lại nhìn anh, vẫy tay nói :"Cảm ơn anh!", rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy về hướng kí túc xá.

   Anh vẫn còn đứa đó, dõi nhìn bóng cô, rồi anh lại hiểu ra một điều, thế nào là từ duyên phận trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro