Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng nhỏ kia đã đi xa, anh cũng phải về thôi, nhưng nhìn lại trên chiếc ghế Trần Duyên vừa ngồi lúc nảy, liền thấy một chiếc xổ nhỏ mà cô vừa đánh rơi.

   Cuốn xổ màu hồng phấn, rất đáng yêu, in hình một chú mèo, nhỏ síu chỉ bằng nửa bàn tay. Anh nhặt lên, không nghĩ đến bản thân mình có phải thiếu lịch sự hay không, anh đã lật ra xem một cách hiếu kì. Có một thứ gì đó thôi thúc trong người anh, có thể gọi là sự trùng hợp duyên phận, khiến anh tò mò mọi thứ về cô gái ấy.

   Từng chữ trong cuốn xổ cũng nhỏ nhắn, đáng yêu như chủ nhân của nó vậy,  nó chỉ ghi chép những ghi chú đơn giản, nào là lời bài hát và các câu tiếng anh hay, rồi có vài thứ linh tinh cần ghi nhớ.

   Anh đang suy nghĩ xem làm sao để trả lại cô ấy cuốn xổ này..


   

   Tối đó, Trần Duyên liên tục nhìn vào màn hình lap top, nếu theo như đúng kế hoạch, thì có lẽ tối nay Đình Huy sẽ nhắn tin cho cô về việc cuốn xổ để quên. Nhưng thật mất thời gian của cô, cô đã ngồi đợi cả tối, cảm giác chờ đợi này khiến cô không thể tập trung làm việc gì khác cả.

   Ngay lúc đó, Ánh Dương quan sát thấy Thanh Tú đang vào phòng tắm, nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt rồi,  cậu ấy mới yên tâm lại gần giường của Trần Duyên, rồi vãy tay bảo Nguyễn Duyên lại gần, ra vẻ rất mờ ám.

   Ánh Dương nói nhỏ: "Các cậu biết Đình Huy chứ?"

   Nghe tới tên Đình Huy, Trần Duyên giật thót, ra vẻ bình thản hỏi lại: "Đương nhiên là biết, mà sao vậy?" Quả thật Đình Huy là học sinh ưu tú của ngành luật, mặc dù cô không đi tham dự buổi giao lưu khoa đầu năm đó, nhưng anh ấy là đối tượng mà cô đang khoanh tròn vùng đỏ, làm sao cô không biết chứ.

  Nguyễn Duyên hình như cũng biết điều gì đó, ghé lại gần Trần Duyên nói :"Có mỗi cậu là không biết thôi Trần Duyên. Đình Huy và Thanh Tú đang yêu nhau đấy!"

 
"Gì??" Cô bất ngờ, gần như hét lên. Ánh Dương bịt miệng cô lại, ra dấu hiệu im lặng, cậu ấy nói :" Đừng nói lớn. Duyên Nguyễn cậu nói quá rồi, chưa hẳn đúng đâu. Duyên Trần, cậu không biết sao? Thanh Tú là bí thư lớp mình, còn Đình Huy là bí thư khoa, hai người bọn họ đang đại diện khoa mình làm bài thuyết trình gì gì đó!"

  "Là bài thuyết trình về cuộc thi Người lãnh đạo trẻ!" Nguyễn Duyên bổ sung.

  Ánh Dương lại nói tiếp :" Chỉ có hai người bọn họ thôi, nam thanh nữ tú cùng chung một chỗ thế nào cũng sinh ra tình cảm à. Mà điều mình muốn nói là, từ khi gặp Đình Huy cùng làm bài ở thư viện lúc sáng trở về, Thanh Tú cứ luôn vui vẻ mãi, nhìn là biết thích người ta là cái chắc!"

   Nguyên Duyên gật gù :"Đúng đúng, chỉ có đàn anh như Đình Huy mới chinh phục được Thanh Tú! Rất xứng đôi quá còn gì?"

  "Xứng đôi gì?! Nam thần của lòng mình, sao hợp với kẻ lạnh nhạt kia!" Ánh Dương đau lòng.

   Chả ai hiểu tâm trạng của Trần Duyên lúc này, có gì đó rất khó chịu và tức giận. Nếu biết trước cô sẽ chọn Đình Huy là bạn trai, thì hồi đầu năm cô đã xung phong làm bí thư rồi. Con người cô luôn hạn chế những chuyện phiền phức đến mức có thể, ai nào ngờ, lại tạo cơ hội cho kẻ khác.

   Dù gì thì kinh nghiệm của cô cũng có nhiều, trong quá trình cưa đỗ đối tượng, luôn xuất hiện những nữ tam ngáng đường, cô luôn thẳng tay đạp đổ không còn chút tăm hơi.  Mà lần này thì hơi khó khăn, vì nử phụ kia là cô bạn chung phòng, mặc dù Thanh Tú hơi khó gần, nhưng trong thời gian khó khăn khi phải xa gia đình, đều có cô ấy đồng hành bên cạnh. Vậy cô phải nhường ư? Đành xin lỗi vì trong từ điển của cô không có từ đó. Dù gì bọn họ cũng chưa có gì so với lời nói quá của hai cô bạn Ánh Dương và Nguyễn Duyên , xem như đây là chút khó khăn trong thử thách nhỏ của cô.

   Thanh Tú tắm xong, bước ra, Ánh Dương và Nguyễn Duyên cũng tản ra khỏi giường của Trần Duyên, để cho cô ấy không nghi ngờ bọn họ đang bàn tán về mình.

  Đúng lúc đó láp tap của Trần Duyên phát âm thanh có thông báo. Cô lập tức nở nụ  cười, y như kế hoạch, anh ấy đã nhắn tin cho cô.

  "Em có đánh rơi một cuốn xổ, anh đang giữ giùm em đây!"

   Cô gõ: "Là Meo nhỏ, thật vui quá! Cứ tưởng đánh rơi nó đâu rồi."

   "Meo nhỏ?"

  "Vâng ạ, là tên cuốn xổ!"

   Đình Huy bên kia cong môi cười, anh cảm thấy những thứ gì liên quan tới cô ấy, đều rất dễ thương.

   Tin nhắn của cô hiện lên: "Anh cop cho em dòng link mà em viết trong xổ được không? đây là link bài tham khảo mà em ghi chép lại lúc ở lớp, tối nay đang cần mà không tìm ra Meo nhỏ, may mắn anh lại xuất hiện!"

  "À, anh thấy rồi, để anh gởi link qua!"

  Là dòng link tải văn bản về ngành luật, anh hỏi :"Em đang phải làm gì với nó?"

  Cô trả lời: "Giảng viên ra một bài luận về Sự ra đời của pháp luật và mối quan hệ tư duy, em cần nó để tham khảo."

  "Rất dài và khó tìm đấy, anh có vài cuốn sách nói về điều đó, em mượn chứ?"

  "Thật sao?  Em vui quá!"

  "Vậy khi mang trả ...Meo nhỏ, thì anh sẽ mang theo nhé! Vậy chiều mai gặp em đi!"

  Trần Duyên nhìn dòng tin rồi cười gian, phải cho anh ta một chút thử thách mới được, rồi cô gõ :" Em có tiết học rồi!"

   "Không sao, anh có thể đợi!"

   "Vậy 5 giờ chiều, tại khuôn viên nhé!"

  Không đợi anh trả lời, cô đã thoát facebook, đôi khi đột ngột ngắt ngang cuộc trò chuyện cũng khiến người khác suy nghĩ tới mình nhiều, và muốn biết nhiều hơn.

Liếc mắt qua giường của Thanh Tú, vẫn thấy cô ấy đang đọc mấy cuốn sách mượn ở thư viện, hình như là nó chuẩn bị cho buổi thuyết trình với Đình Huy.

  
    Trần Duyên mím môi, cô chưa từng thua ai, nên cô bạn Thanh Tú này chỉ là chuyện nhỏ. Mà cô chưa từng thua ai ư? Không phải, cô có thua một người... Kẻ đáng ghét đó!

  Hình như lại nghĩ đến thứ gì đó khiến Trần Duyên khó chịu, cô liền vùi mình vào trong gối.

  Bên đó, Đình Huy liên tục nhìn màn hình máy tính, nhưng không thấy Trần Duyên trả lời. Thấy có thông báo là cô ấy đã không còn hoạt động nửa, anh liền có cảm giác hụt hẫn. Lúc này cũng tầm 10 giờ tối rồi, chắc cô bé nhỏ đó đã đi ngủ.

   Nhưng tim anh thì đang còn thức, có thứ gì đó khiến anh khó chịu, cần được lắp đầy. Anh luôn hi vọng nhận thêm một tin nhắn nào đó từ cô ấy.

   Chán nản đến mức lúc này anh không thể viết tài liệu cho buổi thuyết trình, anh cần làm gì đó giả tỏa. Liền dạo trang cá nhân cô xem, anh muốn biết thêm về cô. Nhưng ngoài câu giới thiệu "Đợi người đẹp đến giải cứu" làm anh bật cười ở đầu trang,  thì anh không thấy thông tin hay tus tâm trạng nào của cô cả.
 
Cô bé ấy vừa có chút đơn giản, lại có chút bí ẩn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro