Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay chỉ học 3 tiết đầu, ra về khá sớm, nhưng Trần Duyên lại muốn Đình Huy đợi mình.

   Nhưng lại thấy Thanh Tú rẽ hướng đi về phía thư viện, cô lại nghĩ, chắc gì anh ta đợi cô, có khi còn có một cuộc hẹn khác nửa đấy chứ!

 

   Rồi anh ta cũng sẽ biết cô và Thanh Tú học chung một lớp, giờ học giống nhau như vậy thì Đình Huy sẽ biết cô nói dối ngay.

  Đúng lúc đó Ánh Dương kéo tay cô đi cùng, cậu ấy bảo: "Tên Gia Bảo lớp mình có ý muốn bao chúng ta uống chút đồ, ngu gì không đi! Nhanh lên cậu! "

 
   Phía trước là một chàng trai rất cao, đang đợi bọn cô, khóe môi hắn cười rất tự tin, ngạo mạn,  không hề giống nụ cười dịu dàng của ai kia. Trần Duyên nghĩ có lẽ tên này thích Ánh Dương. 

   Nhưng khi ra khỏi tòa nhà khoa luật, Ánh Dương lại nó có chuyện bận, cô ấy nháy máy tinh ý với cô rồi bỏ chạy mất.  Lúc này Trần Duyên mới biết, Ánh Dương có ý làm mai cô cho tên Gia Bảo này!

   
"Tiếc thật, vậy chỉ còn hai chúng ta rồi!" Không để cô từ chối, hắn liền nói thêm :"Bài luận cậu làm tới đâu rồi, mình có vài thứ cần cậu giúp!"

  Bước đi của hai người họ hướng tới khu địa điểm ăn uống đối diện trường. Đối với Trần Duyên thì tên này thật là nhạt nhẽo, nhưng cô vẫn cố tỏ ra lịch sự.

   Gia Bảo hỏi :"Cậu đã đi tham quan những gì ở thành phố này rồi?"

  "Mỗi ngày đều ở kí túc xá, mình từng chưa từng đi đâu cả!"

  Hắn hớn hở :"Mình là người sống ở đây nên rất rành, để mình dẫn câu đi tham quan nhé?! Ngày 30 tháng này đi không?!, nghe nói sẽ bắn pháo hoa ở quãng trường thành phố đấy! "


  Chút chiêu trò tìm cớ hẹn hò rẻ tiền, cô giả vờ vui vẻ :"Thật sao? Mấy cô bạn phòng mình chắc thích lắm, vậy mình sẽ rũ đi cùng. Nhưng không chắc chắn với cậu được, để mình hỏi qua ý các cậu ấy rồi sẽ chốt! "

  Hắn cười ngường ngợ thất vọng.

  Cô thì chả chút hứng thú muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, nghĩ đến một người đàn anh hơn tên này gấp mấy lần đang đứng đợi cô, trong lòng cô lại thấy bồn chồn không yên. Thật sự không nỡ để anh ấy đứng đợi lâu.

 

   Trần Duyên đột nhiên quay đầu lại, nói với Gia Bảo một tiếng "Xin lỗi! Mình bỗng nhớ ra có cuộc hẹn quan trọng khác!", rồi cô thẳng lưng đi về phía khuôn viên gần bãi đỗ xe.

  Gia Bảo đứng đó nhìn bóng lưng cô, trong lòng có chút hụt hẫn và tức giận, cô gái này ngoài khuôn mặt có chút đáng yêu ra thì con người chả có gì đặt biệt, thế mà cũng làm giá với hắn. Hắn cá xem, cô ta còn giả vờ được bao lâu.


 

    Đôi chân Đình Huy thật dài và làn da cũng thật trắng, gần như suýt nửa là trùng với phông áo sơ mi cùng màu trắng kia. Nhìn anh thật sáng sủa và nổi bật. Anh đứng tĩnh lặng bên cạnh tán cây Ngọc Lan già, khuôn mặt điển trai đó vẫn thong thả, nhàn nhạt, không hề nhận ra rằng anh đang đợi một ai đó đã rất lâu.

 

   Trần Duyên bước tới, gọi tên anh: " anh Đình Huy!"

 
  Anh nghiên mặt lại nhìn cô, rồi anh cười, khoảng khắc ấy làm cô tan chảy, vì nụ cười này mà cô không hề hối hận khi đã chọn anh làm đối tượng trong trò chơi tình yêu.

   Thì ra anh không phải đang ở thư viện với Thanh Tú, cô rất hài lòng, cô hỏi :"Anh đợi em lâu chưa? "

  Nói rồi, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chiếc ghế đá quen thuộc mà cô từng giả vờ ngủ quên. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, sự chuyển động của anh tạo ra một mùi thơm nhàn nhạt. Anh trả lời :" Do em hẹn ở đây, nhưng em lại không nói rõ là lúc mấy giờ, anh căn cứ theo một buổi học ngắn nhất là hai tiết,  nên anh đã đợi em cũng khá lâu!"

  Cô nheo mày :"A..  Tại em..  Hồi tối em ngủ quên mất, cứ tới 10 giờ là em đã rất buồn ngủ rồi!"

  
Nhìn biểu cảm cô ra vẻ rất ăn năn, anh lại thấy thật đáng yêu, anh cong môi cười, nói :"Ngủ sớm là tốt, không sao!"

   Anh có mang một chiếc cặp ba lô da đế vuông nhìn rất tinh tế,  và lịch sự, rồi anh lấy hai quyển sách và một cuốn xổ bé đưa cho cô:" Của em này!"

  Trần Duyên nhận lấy và reo lên :"Cảm ơn anh rất nhiều!"

Cô cười hím mắt, hai khóe môi cũng dãn ra một cách hài hoà, tươi tắn. Sau đó cô lại trầm ngâm, cô nói :" Em chợt nhận ra, anh luôn xuất hiện khi mà em gặp khó khăn, không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, em rất vui!"

  Là duyên phận, anh đã giải thích mọi chuyện ngẫu nhiên giữa cô và anh là đều do vậy.

 

Anh nhìn cô thật dịu dàng :"Cũng vì vậy mà anh mới biết, trên đời này lại có một người vừa ngốc lại vừa hậu đậu như em! "

  Cô trố mắt :"Không có, em không có thế! "

   Anh cười ra tiếng, thật sự cô ấy còn rất đơn giản nửa, mọi suy nghĩ đều bộc lộ ra ngoài biểu cảm hết.

  "Được, được rồi...  À, hai cuốn sách này anh có đánh dấu những phần nói về chủ đề bài luận của em rồi đấy!"

  Cô lại nhìn anh cảm kích: "Đình Huy,  anh thật tuyệt vời!"

 
   Sau đó không khí lại lắng đọng xuống, có chút gì đó ngại ngùng như giữa một cặp đôi đang yêu nhưng không biết lời nào để giải bày. Vẫn không có ai nói lời tạm biệt hay muốn rời đi, nhưng cảm giác lúc này thật khó chịu, bức bí.

Bỗng Đình Huy lên tiếng hỏi: "Lúc nảy anh có thấy em với một bạn nam đi ngoài sân trường."

  Cô giật thót :"Gia Bảo? À, cậu ấy rủ em đi xem pháo hoa chung!"

  
  Hình như anh rất để ý tới vấn đề này, anh gượng hỏi :"Em đồng ý?"

  Cô lắc đầu :"Dù em rất thích xem pháo hoa, nhưng... đồng ý chẳng khác gì thừa nhận mình cũng thích cậu ta! "

Cố ý đưa vào tình huống khiến anh nghĩ có một người đang theo đuổi cô.

  "Nếu em thích xem thì cứ đi xem thôi, sao phải suy nghĩ nhiều!"

  Cô tròn mắt nhìn anh, cô không nghĩ là anh lại nói vậy, nhưng sau đó anh lại nói tiếp: "Nếu thích thì đi cùng anh!"

  Trong lòng cô tự cười vì anh ấy xử lí thông minh phết. Khi cô nói, đồng ý đi chung là thích người ta, vậy nếu anh rũ cô đi xem pháo háo thì bản thân anh ấy quan tâm rằng liệu cô có đi cùng hay không đi, có thích anh ấy hay không thích. Nhưng anh lại biến nói trở nên đơn thuần, đi chung nhưng không gây khó dễ cho hai người.

    Cô suy nghĩ rồi ra vẻ giận dỗi nói :"Em sẽ nói lại sau, thôi em về lại kí túc xa đây,  còn anh? "

Hơi bất ngờ về câu trả lời của cô, lại không hiểu cô gái nhỏ bé đơn giản này lại giận dỗi chuyện gì. Nhưng đành chia tay tại đây, anh nói :"Anh vào thư viện trường một lát, em đi cẩn thận đừng để ngã nhé!"

    Biết ngay là anh ta có hẹn với Thanh Tú mà. Cô cuối đầu, nheo mắt lộ vẻ giận hơn rồi bỏ đi.

  Trong lòng anh lại rối bời, em ấy sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro