Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Dương trốn đâu mất đến khi chiều tối mới lặn lội về kí túc xá. Cô ấy vừa mới cánh cửa phòng bước vào, thì lập tức thấy khuôn mặt hầm hừ của Trần Duyên đập vào mắt. Cứ như là Trần Duyên đánh hơi được bước chân của Ánh Dương mà thủ ngay trước cửa phòng.

  Trần Duyên nghiến răng: "Ánh Dương, sao cậu dám hả?"

  
  Ánh Dương trố mắt :"Sao sao? Mình đã làm gì?" 

  "Cậu có ý muốn làm ghép đôi mình với tên Gia Bảo kia!"

  Nghe thấy cuộc đối vấn của hai người bọn họ,  Nguyễn Duyên cũng nhiều chuyện chạy đến hỏi: "Ốh! Là Gia Bảo sao? Đẹp trai mà! Nhà hắn cũng ở thành phố này nè, nghe nói là nhà có điều kiện, cũng không tệ lắm!"

  Ánh Dương gật đầu như gà mỗ thóc, đồng tình với Nguyễn Duyên: "Đúng đúng, hắn ta còn rất thích cậu nửa! Mình chỉ thấy hai người rất xứng đôi nên..."

   Trần Duyên ngắc lời :" Không phải tên nào có ngoại hình và nhà có điều kiện thì hợp với mình cả. Các cậu không thấy Gia Bảo sao, hắn ngạo mạn, kiêu căng, bản chất lười biếng như lại thích thể hiện. Mình đã không thích con người cậu ta từ lúc được phân làm bài tập nhóm hôm trước rồi!"


    
  Thanh Tú ngồi trong góc phòng cũng nghe được chuyện này, cô nhàn nhạt nói :"Chắc tên đó cũng hỏi cậu đã tham quan thành phố này chưa, rồi ngõ ý muốn dẫn cậu đi đúng không?"

 

  "Đúng vậy!"

   Mọi người đều ngạc nhiêu vì sao Thanh Tú lại biết rõ điều đó, cả ba cô gái đồng thời nhìn về phía góc phòng. 

   Kép quyển sách lại, Thanh Tú đáp trả lại ba đôi mắt ngạc nhiên của họ bằng lời nói :"Thì hồi đầu năm học tên đó cũng nói với mình như vậy. Tên mê gái!"

    
  Thì ra tên Gia Bảo này cưa Thanh Tú không thành nên mới chuyển qua cô, chung quy hắn cũng là kẻ không có nhân phẩm gì tốt đẹp.

   Trần Duyên chốt lại mọi chuyện từ lời nói của Thanh Tú :"Hai cậu nghe thấy Thanh Tú nói chưa, tên Gia Bảo kia là kẻ vậy đấy! Còn dám ghép đôi với mình!"

  Ánh Dương và Nguyễn Duyên cứ như vừa mới bóc vỏ xong một loại trái cây, bên ngoài thì đẹp, còn bên trong thì lại bị sâu cắn nát. Thở dài tiếc nuối,  Nguyễn Duyên trở lại giường của mình :"Đúng là nhìn bề ngoài không đoán ra được trai tốt hay trai xấu, chỉ có quen qua mạng, sẽ yêu bằng tâm hồn chứ không bằng ngoại hình!"

   Ánh Dương ra vẻ hối lỗi, kéo tay Trần Duyên :"Ngàn vạn lần mong cậu bỏ qua cho mình, được không?"

   Trần Duyên gật đầu :"Được rồi, được rồi, kéo mạnh vậy tay mình cũng muốn rớt ra rồi đây! "

 

  Sau khi giải quyết xong cô bạn Ánh Dương phiền phức, Trần Duyên mới vào facebook, cô đoán là có một người đang đợi tin nhắn của mình.

   Là tin nhắn của Đình Huy từ tối qua, anh ấy hỏi cô mấy giờ gặp nhau, nhưng lúc đó cô đã hết hoạt động, vài phút sau anh ấy có nhắn thêm, hỏi cô đâu rồi.

   
  Dù gì thì mọi chuyện cũng giải quyết xong chiều nay rồi, gặp thì cũng đã gặp, giờ chẳng còn gì để nói nửa.

  

  Ngay lập tức lúc đó, có tin nhắn của Đình Huy, cứ như anh đợi cô hoạt động rồi liền nhắn tin đúng y lúc vậy.

  "Hình như lúc chiều anh thấy em giận, tại sao vậy?"

   Trong lòng cô thấy đắc thắng, thái độ anh như vậy, không phải là đã thích cô rồi chứ?

 
   "Không có!" Cô trả lời ngắn gọn.

    "Vậy chắc anh nhìn lầm rồi." Dường như sợ cuộc trò chuyện sớm kết thúc, anh vội nhắn thêm :"Em đã làm bài luận chưa? Hình như bài này lấy điểm giữa kì đấy, em phải cố lên!"

   "Em thấy hối hận quá, nếu biết ngành luật hại não vậy, em đã không học rồi, cái đầu nhỏ của em chứa không hết!"

  Giả tạo, quá giả tạo, trở thành luật sự chính là mơ ước từ nhỏ của cô. Nhưng phải nói vậy để lấy thương hại của anh.

   Chưa thấy câu trả lời của anh, thì cô bỗng nghe giọng của Thanh Tú vang lên :" Anh Đình Huy!  Là em,  Thanh Tú đây!"

  Trần Duyên trừng mắt qua giường Thanh Tú, cô ấy đang ngồi trước lap top, tay đang cầm di động gọi ai đó, có lẽ là Đình Huy.

   "Có một chỗ này em không hiểu, nên em gọi anh hỏi cho tiện, thay vì phải nhắn tin dài dòng... Đoạn dẫn chứng ví dụ đó anh, em thấy chưa thực tiễn cho lắm.... "

 
  Bọn họ đang nói về bài thuyết trình của khoa, hợp tác đến thế cơ nhỉ!

   Nhưng giờ cô mới chú ý kĩ, thì ra giọng của Thanh Tú nghe thật dễ thương, có chút trong trẻo lại cao ngạo như sương mai. Anh ta thật sự không rung động với cô ấy chứ?!

  Vì đang nói chuyện với Thanh Tú, nên đương nhiên Đình Huy không trả lời tin nhắn lại với cô. Giá như Thanh Tú bật loa to thì hay biết mấy, cô muốn nghe anh ấy nói gì, giọng qua điện thoại sẽ ra sao, có nghe được tiếng cười của anh dành cho người con gái khác hay không.

  Ánh Dương và Nguyễn Duyên thì chỏng tai lên cố gắng nghe trộm, rồi hai người bọn họ lại nháy mắt với nhau liên tục, chắc trong đầu óc bọn họ đã có suy nghĩ Đình Huy với Thanh Tú bây giờ đã thành đôi rồi.

  Chán chường, cô lướt dạo trên trang chủ facebook, trang đầu tiên đã hiện lên bức hình của Đình Huy mới đăng hôm nay. Trong hình, anh đang ôm con mèo lông xám trên tay, ánh mắt anh luôn dịu dàng như thế, tổng thể cũng là một bức ảnh đẹp rất mãn nhãn. Kèm theo dòng status 'Meo nhỏ... Lỡ thích em rồi!'


  Cô hơi bị kích động, Meo nhỏ? Là cái tên buồn nôn mà cô sẳn hứng đặt cho cuốn sổ vài đồng này sao? Đừng nói là anh ám chỉ cô nhé!

    Commet của hình ảnh này rất nhiều, cô tò mò đọc trộm xem.  Sau đó liền thấy tức giận vì những đứa bạn học anh nhắc tới Thanh Tú là người mà anh đang trong câu đó, không lẽ cô ấy nổi tiếng tới mức vậy rồi sao. Cứ như cả trường này đều nghĩ anh và Thanh Tú đang yêu nhau vậy.

   Được thôi, cô sẽ theo đám đông, giả vờ nghĩ vậy trước mặt anh thử xem.

  Cố ý để lại một dấu like cho hình, cô nhìn về phía Thanh Tú, thầm mắng hai người họ lắm chuyện thế, đến giờ nói chuyện điện thoại vẫn chưa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro