Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ hình như kéo dài hơn một tiếng, bởi Trần Duyên, cùng Ánh Dương và Nguyễn Duyên ra khu ăn uống trước trường chém vài món ăn vặt rồi, mà khi về tới phòng thì vẫn thấy Thanh Tú còn đang nghe điện thoại. 

  Lúc này Trần Duyên mới thật sự hồ nghi mối quan hệ giữa Đình Huy và Thanh Tú không còn đơn thuần là sự ghép đôi của quần chúng nửa.

   
  Cô không còn nghe Thanh Tú vừa nhìn lap top vừa nói về chủ để họ sắp thuyết trình như ban nảy, bây giờ cô ấy đang cùng anh trò chuyện riêng ngoài lề. Tám gẫu lâu như vậy, chả khác gì một cặp đôi đang yêu nhau.

   Trần Duyên nằm dài trên giường, mắt mở to theo dõi Thanh Tú.  Chả bao giờ thấy cô ấy cười tươi như thế này, hình như những lúc mà cô ấy bắt đầu cười, Thanh Tú đều nghiên đầu rồi lấy tay vuốt tóc mái mình lên cao, nhìn thật rất dịu dàng và nữ tính. Nhìn biểu cảm của Thanh Tú, có ngốc cũng nhận ra cô ấy cũng thích Đình Huy.

  Nghĩ vậy, Trần Duyên liền thở dài...

 
  Lúc mà cô bắt đầu muốn ngủ, thì cô nghe được tiếng Thanh Tú tạm biệt trong điện thoại. Cô chán chường mặc kệ họ, nhưng khi vùi mặt vào gối lại nghĩ tới chuyện họ nói chuyện xong biết đâu sẽ nhắn tin cho nhau, cô phải ngăn việc này lại.

  Tỉnh táo hẳn ra, cô dùng điện thoại vào lại facebook. Cô bất ngờ vì đã có tin nhắn của anh từ một tiếng trước. Anh nói :"Cố lên!" để trả lời câu than phiền của cô.

  Thì ra chỉ có mỗi mình cô là tự đa nghĩ, thấy Thanh Tú gọi cho anh liền nghĩ anh sẽ không nhắn tin cho mình.

  Cô trả lời anh bằng một icon buồn.

   Ngay lập tức, anh ấy đã xem, và đang soạn tin nhắn. Không lẽ nhanh vậy à?

  "Em đừng lo, đã có anh đây mà, ra trường cũng không lo chết đói!"

  Trần Duyên cười, ý của anh là đã có anh nuôi em sao?

  "Anh nói xuôn..." Cô nhắn trả lời như vậy. "Lúc đó em đã có bạn trai rồi, anh ấy sẽ nuôi em!"

   Nói xong cô chờ đợi anh trả lời.

    Nhưng anh chỉ phản ứng rất nhạt :"Thật sao?"   Rồi anh đổi qua chủ đề khác :"Giờ hỏi thật này, hồi chiều lúc đi về sau em lại giận?"


  "Không giận!"  Lòng cô thầm nghĩ, anh ta thật dai như kẹo cao su, cứ hỏi mãi.

  "Không được nói dối!"

  Thái độ của anh như vậy, hình như là rất quan tâm tới cô rồi. Vậy cô sẽ nghĩ ra một cái cớ :"Em biết rồi... Thì chuyện pháo hoa đấy, anh đi xem pháo hoa với bạn gái của anh, rũ em đi theo làm gì!?"

  Đình Huy ngàn vạn lần không ngờ tới lí do là như vậy, thế mà cả tối anh đều phân tích mình đã nói gì hay có thái độ gì khiến cô lại lộ biểu cảm giận, nhưng nghĩ mãi không ra. Anh có hỏi qua một đứa em khoa dưới là Thanh Tú, em ấy lại giải thích lí do một phụ nữ giận dỗi nghe thật rất mông lung.

  Nhưng Trần Duyên có hiểu lầm anh không đấy!

  "Bạn gái? Sao em biết là anh có bạn gái?"
  

  "Mọi người đều biết nên em cũng biết!"

   "Không phải vậy đâu!"

   Cô muốn kết thúc cuộc nói chuyện này :"Anh không cần ngại chứ! Em vốn tâm lí mà. Đèn kí túc xá bị tắt rồi, em phải ngủ đây!"

   Đình Huy khuôn mặt lộ vẻ khổ sở, cô không phải là người tâm lí, mà chỉ là một cô gái đơn thuần, hết sức ngốc.

 
  Hình như mọi người đều hiểu lầm anh với cô bé năm nhất Thanh Tú, người đồng đội cùng anh đại diện khoa tham gia cuộc thi thuyết trình.  Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì, nhưng cô gái ngốc nghếch đó lại tin là thật, anh phải làm sao đây?

   Có vô vàng lời muốn nói, nhưng Trần Duyên đã muốn đi ngủ, anh nao lòng gởi cho cô dòng 'chúc ngủ ngoan'. 

   
 
   Sáng sớm ngày mai, khi cô vừa ra khỏi khu kí túc xá, đã thấy tên Gia Bảo đứng đợi ở đó. Hắn chào cô bằng hai ngón tay đưa lên từ trán, điệu bộ tự tin cứ như bản thân hắn là ngôi sao.

    Cô lên tiếng :"Sao cậu lại ở đây?"

    Hắn nói :"Hôm nay mình có lòng tốt muốn đưa cậu đi ăn sáng!"

  Ánh Dương khá tức giận trước sự mặt dày của hắn,  biết người ta không thích mà còn đủ chiêu trò. Có vẻ như Ánh Dương muốn tiến lên miệt thi hắn, nhưng Trần Duyên bình tĩnh cản cô lại.

   
Trần Duyên nhướng mày :"Cậu tốt bụng thật đấy, được thôi! "

Rồi cô ra vẻ ngẫm nghĩ :"Ừm.. Mình muốn ăn bánh mì trứng úp la, còn các cậu?"

 
  Nguyễn Duyên liền vui vẻ đáp  :"Mình muốn bánh mì thịt nướng, à.. tận hai ổ nhé! "

  Ánh Dương hình như hiểu ra, cô hớn hở nói :"Còn mình cũng bánh mì thịt nướng, loại đặt biệt, nhiều thịt! "

   "Mình ăn bánh mì xá xíu! " Thanh Tú cũng muốn giúp Trần Duyên nên đã góp vui cùng.

Gia Bảo tỏ thái độ kinh ngạc, Trần Duyên gặng hỏi: "Gia Bảo! Cậu sao vậy?"

  Lúc này hắn ta mới ổn định lại, chấp nhận bị người ta lợi dụng, nếu không sẽ rất mất mặt với Trần Duyên. "Vậy chúng ta đi thôi,  mình bao được mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro