Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Duyên không biết tại sao cô lại là người như vậy, cô thích đi chinh phục những người khác, rồi hưởng thụ thành quả mà đạt được bằng chính tình yêu của họ. Khi chán nản với nó rồi, cô liền có lí do khiến họ phải chia tay.

    Cô không nhớ rõ, điều này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ từ thời mẫu giáo, cô hay bị bắt nạt nên cô tìm cách nịnh nạt tên bự con nhất lớp. Rồi lên cấp một, bề ngoài của cô có chút xinh xắn nên cô hay lợi dụng nó để nhờ vả hoặc xin xỏ mấy bạn nam kia những thứ cô cần. 

  Khi dần có nhận thức hơn, cô mới phát hiện ra, nếu một người yêu mến mình, thì họ có thể làm mọi thứ vì mình. Lớn hơn một tí, cô bắt đầu thấy đỉnh điểm của sự yêu mến chính là tình yêu, chỉ cần họ yêu mình, thì mình sẽ là tất cả.

  Cũng là lúc lớn rồi, nên bản thân cô có thể xay xở được mọi chuyện, nên việc yêu để lợi dụng thì không có. Cô chỉ xem đây là thú vui, cũng có thể là thói quen bắt đầu từ thuở nhỏ.

   Đối tượng cô chọn luôn là người xuất sắc nhất trong môi trường cô đang sống và mối tình chính thức đầu tiên của cô là cậu bạn lớp trưởng năm cô học lớp 7, sau đó thì cũng lên dần, hotboy lớp 9, hội trưởng học sinh trường.... 

   Để chinh phục một người, điều đó không hề dễ, nhưng tình cảm là thứ khó nói, dễ hay khó cũng tùy vào cảm giác của đối phương. Có người ngắn nhất là một tuần liền thành bạn trai của cô, dài nhất thì lâu tận một năm, và cũng có người, cô làm mọi cách vẫn không hề thích cô.... Anh ta là Đặng Lâm, hàng xóm gần nhà cô, bây giờ đã trở thành người cô ghét nhất..

  Bước vào môi trường đại học, đối tượng đầu tiên của Trần Duyên ở đây là Đình Huy, hotboy khoa luật,  có thành tích xuất xắc trong trường, là người khiến bao sinh viên phải ngưỡng mộ. Đôi khi băng khoăng có phải cô không biết lượng sức mình hay không, vừa vào trường đã lên kế hoạch cưa đỗ nhân vật lớn tầm cỡ vậy. Trường đại học lớp như vậy, xung quanh anh ta có vô số bóng hồng, mà trước mắt lại có cô bạn cùng phòng cũng thích anh ấy. Suy đi tính lại, Trần Duyên nghĩ cô nên đánh nhanh thắng nhanh, vì có vẻ Đình Huy cũng bị dính thính rồi.

   
   Nghiền ngẫm lịch học của Đình Huy trên trang sinh viên của anh ta, Trần Duyên đã đưa ra một kế hoạch đẹp.

    Đình Huy là người không thích chen lấn, anh có thể kiên nhẫn xếp hàng dài để mình có được không gian than thản nhất. Nên lần nào ra về anh cũng là người đi thang máy sau cùng giống như mấy bạn nữ trong lớp.

   Mấy cô gái lớp luật của anh bước vào trước,  sau đó anh đi vào sau cùng, rồi lịch sự là người nhấn nút đi xuống. Cũng là một lời mời quen thuộc, có bạn rũ anh muốn đi đâu đó chơi cùng với nhóm không,  hoặc muốn đi uống gì đó chẳng hạn. Ai cũng giả vờ sẳn tiện hỏi theo nhóm, chứ không một cô gái nào dũng cảm rủ riêng anh cả. Và lần nào cũng vậy, anh đều nói lời từ chối.

  Cánh của thang máy đang dần khép lại, Trần Duyên sợ hãi hét lên :"Này này chờ tôi với!"  Không rõ cô từ phía nào lao đầu chạy vào thang máy. Đình Huy phản xạ nhanh liền nhấn nút mở cửa.

   Cô lao vụt vào thang máy, do cô bị quá đà nên va phải ngay vào người đứng gần thang máy nhất, là Đình Huy.

   Cô thấp hơn anh gần một cái đầu,  nên khi bị va phải thì trán cô cuối xuống đập ngay vào vai anh, lực hơi mạnh khiến anh phải lùi lại đằng sau một bước.

 
  Sớm nhận ra đây là cô gái vụng về đó, anh vội lo lắng đỡ người cô thẳng dậy hỏi :"Em có sao không?"

 
 
Khuôn mặt cô nhăn nhó, giọng cô nói nhỏ xíu :"Em xin lỗi!" Rồi có thứ gì đó khiến cô đau nhói, cô nheo mày nhìn xuống dước mắt cá chân.

   Anh nhận ra điều đó và thấy lo lắng.

   Cô tránh khỏi tầm tay anh, ngoan ngoãn đứng ngang bên cạnh, cũng đợi thang máy mở cửa.

Thoáng nhìn qua những cô gái khác cũng đang đứng trong thang máy, bọn họ nhìn Trần Duyên với ánh mặt thật phức tạp, nhưng cô lơ họ đi.


  Tới tầng trệt, Đình Huy chưa vội đi ra, đứng đợi phản ứng của Trần Duyên. Mấy cô gái lớp anh thì đã vượt lên bước ra ngoài hết, không biết ai trong số họ đã gạt qua vai của Trần Duyên, khiến cô rên đau một tiếng nhỏ.

  Mọi người đã đi hết nhưng Trần Duyên vẫn đứng bất động, Đình Huy lo lắng ngồi xuống xem chân cô.


   Cô nhỏ giọng nói :"Mắt cá phải của em đau quá!" Giọng có một chút rên đau nghe giống chú mèo nhỏ.

  Anh vừa thấy bực vừa thấy xót :"Do nảy em chạy nhanh vào thang máy nên bị vấp ở của đúng không?"


  Cô cuối đầu thật thấp: "Do em thấy anh trong thang máy nên muốn được đi chung!"

  Anh cười :"Vậy là do anh sao?"

  Đôi chân cô trắng nõn, cô lại mang đôi giày búp bê nên trông chân cô thật xinh xắn, đáng yêu.

  Anh lại nói tiếp :"Em bước thử xem, có đau không? "

Cô nhẹ nhàng bước từng bước ra thang máy, mày cô nhíu lại thật chặt, lộ vẻ đau đớn.

   Anh đoán ra được :"Đau lắm sao?"

  Cô không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

  "Vậy để anh cõng em về khu kí túc xá!"

  Cô vội từ chối :"Không, không, em nào dám làm phiền anh!"

  Đình Huy làm tư thế cuối người đợi cõng cô, anh cười nói :"Từ khi gặp em đến giờ, em đã dám làm phiền anh rất nhiều lần rồi,  không cần ngại."


  Ra vẻ bất đắc dĩ, cô liền để anh cõng lên lưng.

  Anh nói :"Em chỉ vấp một tí, nên bị trẹo chân thôi, về phòng nhớ chườm đá nhé, không bị gãy chân đâu nên em đừng lo lắng!"

  Cô ngoan ngoãn 'Dạ' một tiếng.

   "Em hậu đậu như vậy, em đều gặp những chuyện thế này mỗi ngày sao?" Đình Huy hỏi cô, tính cách của cô như vậy, thật khiến anh lo lắng.



   "Sao ạ? Em cũng quen rồi!"  Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ.

  "Sao trên đời này lại có người ngốc như em chứ?!"

Cổ hơi mỏi, nên cô đặt cằm mình lên vai của anh. Hơi thở của cô phả vào gáy anh, khiến anh có chút nhồn nhột, tê dại.

  Không hiểu sao tim anh lại đập rất mạnh, đến hơi thở của mình cũng không đều đặng. Nhận ra điều đó, Trần Duyên hỏi :"Anh mệt lắm sao? Em có thể đi được mà, anh có thể để em xuống!"

  Làm gì mà anh yếu đuối tới mức như cô nghĩ, nhưng giọng nói của cô vang bên tai, khiến anh còn rối bời hơn.

  Anh xốc cô lên nhẹ một cái, ở tư thế cõng thỏa mái hơn, anh nói :"Yên nào... Anh có thể cõng em qua tới tận Mĩ lận đấy!"

  Cô cười ra tiếng, anh cũng dịu dàng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro