Chương 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nghiêm được đặt vào nước cũng đã tỉnh táo lại, giống như một đứa trẻ bắt đầu nghịch nước trong bồn.

Nhìn cô nhóc ngây thơ chơi trong bồn tắm, Tưởng Điềm không khỏi cảm thán mình là một kẻ xấu xa.

Cô nhóc hoàn toàn tin tưởng cô, ỷ lại vào cô ấy vậy mà cô lại có những suy nghĩ không đứng đắn với con bé.

Nhưng con bé cũng đã hai mươi tuổi, đã là người trưởng thành từ lâu.

Cơ thể con bé cũng không có chỗ nào giống trẻ con đâu.

Nhìn chỗ nào cũng khiến cô khí huyết sôi trào.

Vất vả kìm nén hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tắm rửa xong cho cả hai. Bộ phận nào phía dưới đã căng cứng đến khó chịu.

Quấn cả cơ thể Cố Nghiêm vào khăn tắm, ôm cô bé ra ngoài. Để con bé ngồi lên đùi mình, cầm lấy máy sấy. Bàn tay luồn vào mái tóc của Cố Nghiêm nhẹ nhàng sấy khô.

Ngồi trên đùi Tưởng Điềm, Cố Nghiêm không khỏi nhích tới nhích lui vì có thứ gì đó cấn cô bé. Cố Nghiêm sẽ vĩnh viễn không biết được chỉ vì hành động ngây thơ đó mà cầm thú nào đó phải nhịn đến sắp nghẹn rồi.

Nhìn gương trong lòng, bị hơi nước khiến cho cả gương mặt ửng hồng. Tưởng Điềm càng không thể kìm nén được. 

Cúi xuống hôn lên môi Cố Nghiêm, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đầy tính xâm lược. Nụ hôn bất ngờ đến mức Cố Nghiêm chỉ biết mở mắt nhìn, mặc cho chiếc lưỡi linh hoạt của Tưởng Điềm xâm chiếm khoang miệng của mình.

Nụ hôn đầy ham muốn của Tưởng Điềm ấy vậy mà lại được Cố Nghiêm ngây ngô vươn lưỡi ra đáp lại.

Chưa từng nghĩ tới, Cố Nghiêm sẽ đáp lại mình, Tưởng Điềm kìm nén tách ra. Tựa trán mình lên trán Cố Nghiêm, nghe hơi thở gấp gáp của con bé khiến cô không khỏi mỉm cười.

"Chúng ta chơi trò chơi trước khi đi ngủ nhé!" Tưởng Điềm thì thầm vào tai của Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm bị Tưởng Điềm thổi hơi vào tai có chút nhột liền rụt cổ lại, cười "haha" hai tiếng gật đầu. Ánh mắt đầy mong chờ chứng tỏ cô bé thực sự muốn chơi với Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm nhìn thấy ánh mắt của Cố Nghiêm liền mỉm cười, bàn tay không an phận liên tháo khăn tắm trên người Cố Nghiêm xuống.

Hôn xuống xương quai xanh của Cố Nghiêm, để lại một dấu dâu tây bắt mắt. Thỏa mãn với dấu dâu tây mình ra, lúc này Tưởng Điềm lại nhỏ giọng nói "Chúng ta chơi trò khám phá cơ thể!" 

"Dạ!" giọng nói nhẹ nhàng, ngây ngô của Cố Nghiêm giống như mèo cào vào tim Tưởng Điềm.

Nghe được giọng của Cố Nghiêm, bức tường lý trí mỏng manh của Tường Điềm liền sụp đổ.

Ôm Cố Nghiêm, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Người thân của Cố Nghiêm có thể sẽ muốn giết cô sau khi biết được chuyện tốt mà cô làm với công chúa nhỏ của họ.

Nhưng giờ phút này cô nào quan tâm đến điều đó, dù sao sau này người ở với cô là Cố Nghiêm không phải họ.

Nhìn cô bé dưới thân mình, Tưởng Điềm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ của con bé. Cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, rồi chóp mũi cuối cùng đáp tại đôi môi mềm mại của con bé.

Cố Nghiêm vẫn như lần trước ngây ngô nhìn Tưởng Điềm không chớp mắt. Nhìn ánh mắt trong veo của Cố Nghiêm Tưởng Điềm bất đắc dĩ lên tiếng.

"Nhóc con, lần sau khi nào chị hôn thì nhất định phải nhắm mắt lại biết không!" Tưởng Điềm điểm lên chóp mũi của Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm bị hôn đến mơ màng, nhỏ giọng đáp "Dạ!"

Tưởng Điềm khẽ cười, hơi ngồi dậy thoát đi áo choàng tắm của mình. Lại nhìn đến Cố Nghiêm chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Bỗng cô nổi lên ý xấu, áp sát đến bên tai con bé. Thổi hơi nóng "Cơ thể chị đẹp không?"

Ngay lúc Tưởng Điểm áp cơ thể tới, Cố Nghiêm liền ôm chặt lấy cơ thể của cô. Run rẩy như một con mèo sợ lạnh, dụi dụi mặt vào bộ ngực mềm mại của Tường Điềm, nhỏ giọng đáp "Đẹp!"

Tưởng Điềm ôm ngang Cố Nghiêm đặt lên đùi của mình. Cả cơ thể của Cố Nghiêm mềm nhũn tựa vào bả vai phải của Tưởng Điềm.

Hai cơ thể đơn thuần nhất dán vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ, nhịp đập của cơ thể một cách trực tiếp nhất.

Một tay Tưởng Điềm vòng qua phía sau, nhẹ nhàng xoa một bên ngực nhỏ. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng  gạt đi những sợi tóc vương trên gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm. Nhẹ nhàng cùng lực nâng gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm lên đặt xuống một nụ hôn sâu.

Nụ hôn kéo dài không lâu, vì Cố Nghiêm không thể thở được. Dứt ra khỏi nụ hôn, Tưởng Điềm lại hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh. 

Lúc Tưởng Điềm hôn xuống đến cổ Cố Nghiêm, cô bé không khỏi rụt cổ lại cười khanh khách hai tiếng vì nhột.

Nhưng không vì vậy mà Tưởng Điềm dừng lại, giờ phút này cô đã bị cơn khô nóng dưới thân hành đến thảm.

Dần dần Tưởng Điềm để Cố Nghiêm dựa vào thành giường, tay phải từ lúc bắt đầu chưa từng rời khỏi nơi tròn trịa mềm mại của Cố Nghiêm. Nhẹ nhàng xoa nắn, giờ cô lại cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm lấy một bên còn lại, nhẹ nhàng dùng lực khiến cho bánh bao nhỏ biến lớn, cứng rắn vươn cao. 

Tay trái không rảnh rỗi mà mò xuống cô bé của Cố Nghiêm nhẹ nhàng vân vê hạt đậu nhỏ khiến nó trở nên cương cứng.

Được một lúc, không có phải vì khó chịu hay không mà Cố Nghiêm nỉ non như muốn khóc. Khiến cho Tưởng Điềm bị dọa một phen, vội vàng  kiểm tra xem làm sao bé con của mình lại khó chịu nhưng tay trái vẫn không ngừng tàn sát hạt đậu nhỏ sưng đỏ tội nghiệp.

"Bé con của chị làm sao vậy!? Khó chịu sao!?"

Cố Nghiêm ấm ức, nức nở rên rỉ. Dùng chút sức nhỏ của mình ôm chặt, dụi dụi mặt vào ngực Tưởng Điềm. 

Tưởng Điềm có thể cảm thấy cơ thể của Cố Nghiêm khẽ run rẩy liền hiểu được, bé con của cô sắp lên đỉnh chỉ vì cô nghịch ngực và hạt đậu nhỏ.

Nghĩ vậy Tưởng Điềm, liền yêu thương hôn lên môi nhỏ của Cố Nghiêm nhỏ giọng "Chị sẽ cho một ngón tay vào đau thì nói với chị biết không!"

Cố Nghiêm cái hiểu cái không, gật gật đầu.

Tưởng Điềm yêu thương hôn lên trán, rồi lại hôn xuống môi của Cố Nghiêm như trấn an. Đồng thời tay phải chậm rãi đưa ngón trỏ vào trong cơ thể của Cố Nghiêm.

Gần như ngay tức thì khi đốt ngón tay đầu tiên của cô đi vào, cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm liền run lên bần tập. Một dòng suối nóng liền chảy ra làm ướt ngón tay của cô.

Nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi mắt còn mang theo hơi nước, hơi thở gấp gáp trông rất tủi thân, ánh mắt dường như đang lên án Tưởng Điềm bắt nạt mình. 

Càng nhìn, càng không nhịn được. Tưởng Điềm đã chịu đựng đến mức cực hạn không thể chờ thêm nữa. Dù Cố Nghiêm mới ra một lần, dù biết Cố Nghiêm chưa được chuẩn bị tốt nhưng thực sự cô không thể nhịn thêm được nữa, nơi đó sắp nổ tung rồi

Với tay lấy khăn bông trắng đã chuẩn bị từ trước, cúi xuống hôn lên mặt nhỏ của Cố Nghiêm. Sau đó liền ngồi dậy lót khăn bông xuống dưới mông Cố Nghiêm. Chạm lên hạ bộ đã cương cứng như muốn nổ tung của mình, vuốt lên vuốt xuống trấn an bạn nhỏ của mình.

Đặt đầu khấc ở trước cửa huyệt, Tưởng Điềm liền có chút đắn đo.

Của cô quá lớn, tiểu Nghiêm của cô lại nhỏ như vậy. Đầy còn là lần đầu, chưa nới rộng thông đạo tốt. Nếu cứ như vậy mà đi vào thì chỉ sợ bé con của cô không chịu nổi.

Cuối cùng, Tưởng Điềm vẫn dùng nghị lực hơn người của mình đè xuống ham muốn mạnh mẽ vào mật huyệt ấm áp. Tách hai chân Cố Nghiêm, cúi xuống hôn lên cửa huyệt non nót.

Ngay lúc môi Tưởng Điềm hôn lên cửa huyệt. Cố Nghiêm bất ngờ bật dậy đẩy đầu Tưởng Điềm ra. 

Đôi môi run rẩy, phát ra âm thanh gấp gáp "Bẩn! Chỗ để đi xi xi mà. Sao chị lại ăn chỗ đó. Chị ăn rồi làm sao em đi xi xi."

Tưởng Điềm có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy Cố Nghiêm nói một câu dài hoàn chỉnh như vậy. 

Vui vẻ, nhìn vào gương mặt đỏ rực của Cố Nghiêm "Không bẩn, rất ngọt."

Nói xong liền cuối xuống tiếp tục liếm nhẹ lên hạt đậu nhỏ của Cố Nghiêm. 

Cố Nghiêm thực muốn khóc rồi, đẩy ra không đẩy được. Cô thực sự muốn xi xi, gấp gấp chẳng biết làm sao liền bật khóc.

Nghe được tiếng khóc của Cố Nghiêm những Tưởng Điềm một chút cũng không dừng lại.

"A...!" Không lâu sau, Cố Nghiêm hét lên một tiếng, cơ thể nhỏ run lên rồi một dòng nước ấm chảy ra. 

Cô bé đã tới, nhưng Tưởng Điềm vẫn để hai đốt ngón tay trỏ ngâm trong cơ thể Cố Nghiêm cảm nhận sự căn chặt đến mức muốn cô bẻ gãy ngón tay của cô.

Đợi cơ thể Cố Nghiêm không còn run rẩy nữa lúc này Tưởng Điềm mới trườn lên hôn lên nước mắt trên mặt Cố Nghiêm.

Dường như Cố Nghiêm không vui, không thèm để ý đẩy Tưởng Điềm ra. Giờ trong đại não của cô bé đều là, Tưởng Điềm hư. Tưởng Điềm khiến cô bé xi xi trên giường.

Nhưng tất cả đều biến mất khi Tưởng Điềm cầm tay Cố Nghiêm chạm xuống nơi cứng rắn của mình.

Giọng Tưởng Điềm khàn khàn, khô khốc "Bé con! Chị rất khó chịu. Em giúp chị được không."

Cố Nghiêm không thể cầm hết, lại bị nhiệt độ dọa cho đến ngây người. Khiến cô bé tưởng Tưởng Điềm bệnh rồi, còn bệnh rất nặng.

"Em giúp chị! Chị đừng chết! Đừng lại bỏ rơi em!" 

Nghe được mấy câu này Tưởng Điềm dở khóc dở cười, ôm lấy cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm. Vùi mặt vào hõm cổ của Cố Nghiêm thì thào.

"Vậy Nghiêm Nghiêm ráng chịu đau một chút nha!"

Giọng của Cố Nghiêm có chút nghẹn ngào "Nếu em chịu đau thì chị sẽ  không chết sao? Sẽ không bỏ em đi sao?"

Nghe được những lời Cố Nghiêm, Tưởng Điềm không khỏi mềm lòng. Bao nhiêu năm nay con bé phải kìm nén những gì, để giây phút này nhút nhát thổ lộ.

"Ừm! Vĩnh viễn sẽ không rời xa em nữa."

Cố Nghiêm không phải là bị tự kỷ mà cô bị trầm cảm. Nhiều năm cảm giác an toàn cô biết luôn dừng lại hơi ấm của cái ôm trong ngăn tủ quần áo năm đó.

Nhưng giờ phút này, hơi ấm an toàn này bao bọc cả cơ thể cô. Giọng nói dung túng quen thuộc khiến cô muốn tùy hứng, ỷ lại liền không đợi được gấp gáp muốn nói tất cả tủi hờn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro