Chương 23 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Cố Nghiêm dùng sức ôm mình, Tưởng Điềm liền sợ con bé mệt mỏi liền vòng tay ôm lấy Cố Nghiêm trợ lực cho cô bé.

Nơi cứng rắn, to lớn phía dưới lúc này đã đặt trước cửa huyệt nhỏ hẹp của Cố Nghiêm. 

Giọng của Tưởng Điềm đến thời điểm này đặc biệt khàn "Ngoan! Tin tưởng chị."

Cố Nghiêm dù không hiểu Tưởng Điềm muốn làm gì với mình, nhưng cô tin tưởng chị. Ngoan ngoãn gật đầu.

Tưởng Điềm đưa một tay xuống phía dưới cầm lấy phân thân của mình cọ đi cọ lại trước cửa mình Cố Nghiêm. 

Trải qua âu yếm lúc trước, mật huyệt đã có đủ sự trơn trượt, nhưng Tưởng Điềm dị thường cẩn thận. Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, được ông ngoại đưa về cô mới biết khúc thịt phía của mình lớn hơn so với trung bình nam giới rất nhiều.

Chính vì thế cô không dám manh động, dù sao đây là lần đầu tiên của cả hai. Cô sợ mình không đủ kinh nghiệm sẽ khiến cho Cố Nghiêm phải thừa nhận sự đau đớn khó tiếp nhận.

"Ôm chặt lấy chị!" 

Đợi Cố Nghiêm ôm chặt lấy mình, Tưởng Điềm cúi xuống nhắm đúng vị trí dùng sức chen vào.

Nhưng không biết là cô bé của Cố Nghiêm quá bé hay cái đó của Tưởng Điềm quá lớn. Chỉ chen được quy đầu liền bị tắc lại, cả cơ thể Cố Nghiêm run lên vì đau. 

Đau đớn khiến Cố Nghiêm không nhịn được liền cố gắng giãy dụa, đẩy Tưởng Điềm, kêu khóc rất đáng thương.  "Đau...! Đau lắm. Đừng đem ... cái đó nhét vào nữa... không chịu đâu! Đau!"

Nhưng một giây sau đó thảm kịch liền xuất hiện, điều mà Tưởng Điềm hoàn toàn không thể tính tới. 

Cố Nghiêm vì đau mà giãy dụa, Tưởng Điềm lại đang gồng mình kìm nén chịu đựng. Lại vì một cú đạp của Cố Nghiêm vào bắp chân khiến Tưởng mất trọng tâm ngã đè lên người Cố Nghiêm.

Trong khoảnh khắc đó Tưởng Điềm liền nặng nề một lần lún cán, chọc thủng lớp lá chán mỏng manh, thô bạo mở ra nơi yếu ớt nhất ở sâu bên trong cơ thể Cố Nghiêm. Không nghi ngờ gì đây là cách tiến vào đau đớn nhất. 

Cố Nghiêm gần như ngay trong khoảnh khắc đó liền ngất đi. 

Dù bản thân được Cố Nghiêm mút đến thoải mái, nhưng Tưởng Điềm lại chẳng hề quan tâm đến sự thoải mái của bản thân mà vội vã ngồi dậy kiểm tra nơi hai người kết hợp.

Nơi đó của cô đã căng mật huyệt của Cố Nghiêm ra hết cỡ, bụng nhỏ còn có thể nhìn rõ dấu vết phân thân của cô đang ở trong.

Máu đỏ đã tràn ra đến mép cửa mật huyệt, nhìn cảnh tượng này cô càng không dám động loạn. Cô chỉ mới điều chỉnh tư thế để cơ thể con bé khỏi phải bị cô đè nặng. Chỉ mới hơi động mà cả cơ thể con bé đã run run lên phải kháng.

Nhìn gương mặt non nớt tuy vẫn còn ửng hồng, vẫn còn vương nước mắt, Tưởng Điềm không khỏi đau lòng.

Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy ôm cả cơ thể Cố Nghiêm lên, để hai chân con bé quấn lấy vòng eo của mình. Lật người lại, để cả thể của Cố Nghiêm ngồi lên người mình.

Khẽ dịch lại gần tủ đầu giường, với tay lấy điều khiển nhấn mở toàn bộ đèn trong căn phòng.

Dù hiện tại, nơi nào đó của cô đang kêu gào muốn được vận động hết năng xuất nhưng cô vẫn phải kìm nén vì máu từ nơi hai người kết hợp vẫn không ngừng chảy ra.

Cô sợ bé con của cô bị thương rồi, một tay ôm chặt để cả cơ thể Cố Nghiêm dựa hoàn toàn vào lòng cô. Một tay với lấy tấm khăn bông cô đã lót trên giường trước đó. Lau đi máu đang rỉ ra ở nơi hai người kết hợp.

Với tay lấy điện thoại, nhanh chóng gọi đến một số quen thuộc. Rất nhanh không đến năm giây đầu dây bên kia đã nhận. Tưởng Điềm không vòng vo liền đi vào chuyện chính.

"Tôi đang làm chuyện quan hệ, nhưng vì bất cẩn đi vào quá nhanh. Một lần liền lún cán, đây còn là lần đầu của con bé. Hiện tại con bé đã ngất đi, máu từ nơi đó vẫn đang chảy ra. Đã chảy hơn mười giây."

Đầu dây bên kia có lẽ vì quá bất ngờ nên nhất thời không thể nói gì, nhưng không đợi Tưởng Điềm lên tiếng nhắc nhở liền trả lời "Chảy có nhiều máu không?"

Tưởng Điềm nhìn mấy vết máu nho nhỏ lưu lại trên khăn bông liền đáp "Chảy nhiều lắm!"

Đầu dây bên kia dường như không tin, trầm tư suy nghĩ liền tiếp tục "Có phải là cậu vẫn chưa rút ra, vết máu do cậu lau xung quanh."

Tưởng Điềm trả lời rất nhanh "Đúng vậy! Không dám rút."

Đầu dây bên kia khẽ cười "Vậy giờ còn chảy máu ra nữa không!"

Tưởng Điềm co chân lên, hơi tách Cố Nghiêm ra phía sau để kiểm tra. Nơi đó giờ đã không còn máu rỉ ra. "Không còn!" kiểm tra xong lại nhanh chóng ôm chặt lấy Cố Nghiêm.

Đầu dây bên kia nhàn nhạt trả lời "Không sao cả! Cô bé chỉ vì quá đau là ngất đi thôi. Máu cũng là của màng trinh. Có người nhiều có người ít, thậm trí là không có hoặc rất nhiều. Giờ cô bé vẫn chưa tỉnh cậu có thể nhẹ nhàng di chuyển để cơ thể cô bé làm quen. Đến lúc cô bé tỉnh sẽ không còn quá đau...."

Nghe được những điều mình cần biết, Tưởng Điềm không để đầu dây bên kia kịp nói thêm điều gì liền cúp điện thoại.

Dù sao những gì cô biết về phương diện này hoàn toàn chỉ là lý thuyết trên giấy. Mà thời điểm cô đọc đến nay đã hơn mười năm, nên không thể không mặt dầy đi hỏi.

Đặt Cố Nghiêm nằm lại dưới thân, làm theo chỉ dẫn nhè nhẹ di chuyển. Chỉ là, cô vừa rút ra cơ thể Cố Nghiêm liền run lên. Động tác lại đình chỉ, rồi lại chậm rãi hạ xuống. Máu trinh lúc này liền trở thành chất bôi trơn tốt nhất.

Tưởng Điềm lại rút gần hết, chỉ để lại quy đầu ở trong cơ thể Cố Nghiêm. Dùng khăn bông khi nãy lau sạch máu còn đọng lại. Rồi lại nhẹ nhàng đưa phân thân của mình vào sâu bên trong đến khi chạm tới miệng tử cung liền dừng lại. 

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi, giọng khàn đặt "Chị xin lỗi! Chị sẽ thật nhẹ nhàn, không đau... bé ngoan không đau!"

Vẫn còn một đoạn côn thịt ở bên ngoài, nhưng cô không dám vào sâu hơn. Nhẹ nhàng đung đưa eo thon của mình. Cả cơ thể Tưởng Điềm đều là mồ hôi, đủ để hiểu đang phải cố gắng kìm nén bản thân mình đến cỡ nào.

Nhưng vẫn không dám manh động, vừa di chuyển, vừa quan sát gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm.

Huyệt mặt của Cố Nghiêm chặt hẹp đến mức Tưởng Điềm cảm tưởng nơi đó của mình sẽ bị cắn đứt.

Di chuyển chậm rãi như vậy một lúc, Tưởng Điềm liền cảm nhận được mật dịch chảy ra mỗi khi cô đâm tới một cục thịt nhỏ bên trong Cố Nghiêm.

Có mật dịch bôi trơn, giúp cho Tưởng Điềm dễ dàng di chuyển hơn. Cơ thể của Cố Nghiêm cũng không còn run rẩy vì đau mỗi khi cô di chuyển.

Dù có thể cảm nhận được cơ thể của Cố Nghiêm đã bắt đầu tiếp nhận mình, nhưng Tưởng Điềm vẫn không dám manh động. Vẫn đưa đẩy hết sức nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn kiểm tra nơi kết hợp.

Cửa mật huyệt bị căng ra, giờ lại bị mài đến sưng đó nhìn thế nào cũng rất đáng thương. Dùng hai ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ đang cương cứng.

Cúi xuống ngậm lấy gò bông mềm mại, tăng kích thích cho Cố Nghiêm.

Tưởng Điềm cứ duy trì trạng thái như vậy khoảng năm phút thì Cố Nghiêm tỉnh lại. 

Vừa tỉnh lại, liền cảm thấy bụng dưới căng chướng đến phát đau khiến Cô Nghiêm òa khóc.

Thấy Cố Nghiêm tỉnh lại, Tưởng Điềm liền nhanh chóng, nặng nề áp thân xuống phòng chuyện như vừa nãy phát sinh.

Đình chỉ động tác, vuốt ve gương mặt nhỏ của Cố Nghiêm. Cúi xuống hôn lên đôi mắt, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi.

Hôn đến Cố Nghiêm mơ màng mới dừng lại. Nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của bé con, Tưởng Điềm đau lòng không thôi.

"Ngoan, còn đau không?"

Giọng Cố Nghiêm vẫn nghẹn ngào "Còn! Trướng quá... Khó chịu!"

Tưởng Điềm nghe vậy liền dỗ dành "Ngoan, lát nữa sẽ không còn đau nữa. Rất nhanh liền xong rồi."

Cố Nghiêm gật đầu tỏ vẻ đã biết. 

Thấy thế Tưởng Điềm cúi xuống hôn cô, phía dưới lại tiếp tục vận sức.

"A...ưm...ahhhh!" Cố Nghiêm bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga theo mỗi động tác của Tưởng Điềm.

Cảm nhận được Cố Nghiêm đáp lại mình, Tưởng Điềm bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy.

Phía dưới bị căng ra quá mức, động tác của Tưởng Điềm lại quá nhanh, khiến Cố Nghiêm không thể tiêu liền căng cứng người ôm lấy Tưởng Điềm, nức nở.

"Nhanh... nhanh quá...... không ...chịu... không chịu đâu! Đau! Đau lắm!"

Tưởng Điềm nghe thấy liền thả chậm động tác, dù bản năng đang kêu gào nhưng vì sai lầm trước đó, Tưởng Điềm đặc biệt cẩn thận.

Nâng mông nhỏ của Cố Nghiêm lên, dán sát vào cơ thể mình nhè nhẹ ma sát chỗ hai người kết hợp. Để cứng rắn của mình xoay tròn trong cơ thể cô bé tạo cảm khoái cảm cho cả hai.

Ôm lấy cơ thể Cố Nghiêm xoay một vòng, để cô bé ngồi đối diện mình. Nơi kết hợp vẫn chặt chẽ không một khe hở. Ở tư thế này Tưởng Điềm liền hoàn toàn đi vào bên trong Cố Nghiêm.

Tưởng Điểm dùng tay đỡ mông của Cố Nghiêm nâng lên một khoảng, liền bắt đầu vận động. "Thoải mái không?"

Nghe được câu hỏi của Tưởng Điềm nhưng Cố Nghiêm lại chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết nhỏ giọng rên rỉ.

Động tác của Tưởng Điềm càng lúc càng nhanh, được một lúc thì Cố Nghiêm giãy dụa muốn thoát khỏi Tưởng Điềm.

"Muốn xi xi... dừng lại đi...muốn xi xi..."

Tưởng Điềm đẩy ngã Cố Nghiêm nằm ra giường, liền nhanh chóng gia tăng tốc độ. Cô có thể tinh tế cảm nhận được phản ứng của Cố Nghiêm.

"Không phải xi xi mà là em tới rồi!"

Với biên độ co rút này rất nhanh cô bé của cô sẽ lên đỉnh. Trong sách đã viết những lúc như thế này thì cần phải làm càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng hơn một phút sau, cả cơ thể Cố Nghiêm liền run lên. Huyệt động co rút chặt chẽ nhưng muốn cắn đứt phân thân của Tưởng Điềm.

Gồng mình nín nhịn, cảm giác thoải mái đến muốn buông vũ khí. Ôm chặt lấy Cố Nghiêm chờ đợi cơ khoái cảm của Cố Nghiêm qua đi.

Nhìn cô bé dưới thân thở hổn hển, Tưởng Điềm đau lòng vén những sợi tóc dính trên gương mặt nhỏ. Đặt xuống một nụ hôn, nhưng hiển nhiên cô không hề có ý định rút phân thân của mình đi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro