Chương 3: Nỗi lòng của ba mẹ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ sân bay trở ra, ngồi trên xe mẹ Cố không chờ được liền gọi điện cho ba Cố kể lại những biểu hiện khác thường của con gái.
Ba Cố nghe vậy thì không khỏi vui mừng liền bảo bà nói với tài xế nhà mình đi thẳng đến phòng khám của bác sĩ Chu, ông cũng sẽ lập tức qua đó.

Kết thúc cuộc gọi với vợ của mình ba Cố vội vàng liên hệ với bác sĩ Chu, ông là bác sĩ điều trị tâm lý của Cố Nghiêm từ khi cô được 5 tuổi cho đến bây giờ.

---*-*---

Không tới một tiếng sau, khi Cố phu nhân đưa Cố Nghiêm tới nơi ba Cố và anh trai Cố Tuấn đã ở đó chờ họ.

Gần một tháng xa vợ ba Cố không nhịn được tiến đến ôm lấy mẹ Cố hỏi han. Anh trai Cố thì lo lắng ngó trước ngó sau cô em gái đang ngậm kẹo mút, muốn nhìn xem em mình lạ ở chỗ nào.

Bác sĩ Chu trước đó đã nhận điện thoại của ba Cố liền cố tình ra ngoài đón bọn họ. Không nghĩ tới ông phải chứng kiến cảnh này, ông không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

"Bác sĩ Chu!" Người đầu tiên nhận ra sự có mặt của bác sĩ Chu là Cố Tuấn.

Anh hiện tại rất lo lắng tình hình của đứa em gái nhỏ của mình. Vì nãy ba Cố nói la em gái anh có biểu hiện khác thường khiến anh lo lắng không thôi.

Bác sĩ Chu hô khan hai tiếng lúc này mới nói "Trước tiên để tôi nói chuyện với con bé đã."

Qua tấm tường kính trong suốt, ba người họ có thể thấy được bác sĩ Chu nói chuyện với Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm thu người ngồi lọt thỏm trong ghế so pha đơn, mắt không có tiêu cự, lặng lẽ tiếp tục liếm lắp kẹo mút của mình.

Bác sĩ Chu ngồi đối diện quen thuộc lấy cuốn sổ tay của mình bắt đầu tự động thoại đê thu hút sự chú ý của Cố Nghiêm.

Không biết ông nói gì nhưng ba người nhà họ Cố đứng bên ngoài tấm tường kính hết sức kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy cô bé nhà ánh mắt lộ ra tiêu cự nhìn thẳng vào bác sĩ Chu mỉm cười thậm chí còn mở miệng nói gì đó.

Sau hơn 40 phút kiểm tra cuối bác sĩ Chu đưa cho Cố Nghiêm một chú gấu bông nhỏ rồi đi ra ngoài.

Ba người nhà họ Cố hiểu ý vội vàng đi theo ông vào văn phòng kế bên.

"Cố phu nhân, bà đã nói vì nhìn thấy một người mà Cố Nghiêm có những biểu hiện bất thường!"

Cố mẹ vội vàng gật đầu liền kể lại sự việc lúc đó.

"Khi đó vừa xuống sân bay tôi cùng con bé cùng quản lý đứng đợi hành lý. Thì con bé nhìn chằm chằm về một phía nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô bé đang thất thần như mọi khi. 

Nhưng khi nhìn theo hướng mắt của con bé tôi phát hiện ra một cô gái rất nổi bật. Sau đó chúng tôi đi ra ngoài tình cờ lại vô tình nhìn thấy người con gái đó một lần nữa. Lần này Cố Nghiêm có biểu hiện rõ hơn là con bé muốn xông vào đám đông."

"Đám đông!!!" lúc này ba cùng anh trai Cố kinh ngạc hô lên. Mẹ cố gật đầu lại nói "Có vẻ người đó là người nổi tiếng. Có rất nhiều người hâm mộ vây xung quanh."

Bác sĩ Chu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Ông ghi chép xuống, lúc sau mới đóng nắp lại ngửng lên nghiêm túc nhìn ba người.

"Tôi nghĩ bệnh của Cố Nghiêm có thể sẽ được chữa khỏi."

"Bác sĩ Chu mời ông nói!" ba người họ Cố không giấu được vui mừng, Ba Cố cố nén xúc động để bác sĩ Chu nói tiếp.

"Bác sĩ nhìn vào những dòng chữ ông vừa viết bắt đầu nói.

"Chuyện năm đó Cố Nghiêm không phải là đứa trẻ duy nhất bị bắt cóc mà còn một đứa nữa. Ông bà còn nhớ lúc hai người tìm thấy Cố Nghiêm, cô bé đang ở đâu không!"

Ba Cố vội vàng nói "Trong một hang nhỏ!"

"Đúng vậy, khi mới bắt đầy tiếp nhận bệnh án của cô bé tôi cũng đã xem và phân tích vụ án đó. Theo tôi được biết trong vụ đó còn một nạn nhân nữa, đã bị bắt trước Cố Nghiêm. Và có thể thấy cô bé đó đã mang Cố Nghiêm chạy trốn."

Mẹ Cố gật đầu nhớ về lúc cảnh sát gặp và trao đổi với bà về vụ việc "Đúng là có một đứa trẻ. Đứa trể này đã lén lút liên hệ với cảnh sát trong thời gian dài để tìm cách trốn thoát. Nên cảnh sát mới biết được thời điểm hai đứa trẻ chạy trốn để giải cứu. Khi đó chúng tôi muốn biết đứa trẻ đó là ai để báo ơn nhưng cảnh sát nói rằng lúc dẫn dụ kẻ kia đi nơi khác đứa trẻ đó đã chết."

Nghe đến đây bác sĩ Chu không khỏi cau mày "Chết rồi sao?"

Thấy vẻ mặt này của bác sĩ ba mẹ Cố không khỏi khẩn trương "Vậy thì sao vậy bác sĩ."Bác sĩ Chu suy nghĩ một chút rồi lại nói "Hiện tại Cố Nghiêm nghĩ người đó chính là đứa trẻ năm xưa đã che chở con bé. Tôi cứ nghĩ nếu để con bé cùng người đó tiếp xúc thì con bé sĩ nhanh chóng thoát ra khỏi thế giới an toàn của mình. Nhưng tôi không ngờ đí không phải là người chúng ta mong chờ."

Lúc này Cố Tuấn cất lời "Nhưng nếu để em ấy tiếp xúc với người kia thì vẫn có khả năng chữa khỏi đúng chứ?"

Bác sĩ hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu "Sắc xuất 50 - 50. Đây là phương pháp nguy hiểm, một khi con bé nhận ra người kia không phải chỉ sợ mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro