Chương 4: Nỗi lòng của ba mẹ Cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả nhà trở về từ bệnh viện, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trầm lặng bao trùm cả không gian.

Cuối cùng Cố Tuấn lên tiếng "Mẹ hay là chúng ta thử để con bé tiếp xúc với người đó đi. Con tin em gái con không yếu đuối như vậy."

Ba Cố và mẹ Cố vẫn giữ im lặng giao con gái cho một người mình cho một người lạ. Ông bà không dám làm điều đó lần thứ hai.

Nếu năm đó ông bà không tin tưởng kẻ điên kia thì con gái họ đâu phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế. Kẻ kia căn bản là một kẻ điên. Bà không những bắt cóc mà còn dùng con bé làm thí nghiệm.

Lúc tìm thấy con gái ông bà không dám tưởng tượng những gì con bé đã phải trải qua,

Từ lúc bị bắt cóc đến lúc tìm thấy con bé chỉ vỏn vẹn hơn hai tháng con bé từ một cô bé trắng trẻo dễ thương lại biến thành một đứa nhỏ gầy gò ốm yếu, sợ hãi tất cả mọi thứ. Ngay cả bà là mẹ hơn hai tháng cũng không thể đến gần.

Con bé khi ấy chỉ tìm những chỗ nhỏ tối tăm để trốn vào,

Rồi dần dần con bé tự thu mình vào thế giới của mình. Nơi con bé cảm thấy an toàn.

Bà căm hận muốn băm vằm kẻ điên đó ra hàng trăm nhưng chẳng thể làm gì, bà ta là kẻ có bệnh về thần kinh không phải vào tù chỉ bị nhốt ở bệnh viện âm thần.

Con gái bà từ một đứa trẻ đáng yêu hay cười lại trở thành như bây giờ. Không biết bà đã khóc hết bao nhiêu nước mắt vì cô con gái nhỏ của mình.

Cơ hội con bé để con bé có thể quay về như trước đây ở ngay trước mắt. Nhưng bà không dám đặt cược lớn như thế.

Một lần là đã quá đủ, ai biết được lần này con gái bà có phải chịu tổn thương nữa hau không! Bà thực sự không dám mạo hiểm.

Thấy ba mẹ như vậy Cố Nghiêm lại một lần nữa lên tiếng "Mẹ không phải mẹ nói người kia là nữ minh tinh sao!"

Mẹ Cố gật đầu "Đúng vậy! Có vẻ còn rất nổi tiếng nữa."

Cố Nghiêm gật gù suy nghĩ trong chốc lại rồi lấy điện thoại ra cho ai đó.

Kết thúc cuộc điện thoại anh nhanh chóng tìm thông tin nghệ sĩ nào về nước trong hôm nay. Rất nhanh anh đưa một vài hình ảnh cho mẹ Cố xem "Mẹ xem là ai trong số này."

Mẹ Cố xem xét một hồi rồi dừng lại ở tấm hình Tưởng Điềm "Là cô gái này."

Cố Nghiêm sau khi biết là ai thì khẽ cau mày "Con có ý tưởng khá hay nhưng không ngờ lại là người này."

Ba mẹ Cố nhìn con trai "Có có ý tưởng gì cứ nói thử ra xem nào."

Cố Tuấn nhìn ba mẹ nói "Ba còn nhớ lần trước có một chương trình giải trí thực tế đến xin chúng ta tài trợ không?"

Ba Cố gật đầu, mặc dù Cố thị của bọn họ chủ yếu làm về mảng sản xuất đồ gia dụng những năm nay dự án Cố thị đầu tư vào mảng giải trí thiếu.

Dù sao đây cũng là thị trường béo bở không tốn nhiều công sức lại thu về lợi nhuận cao.

Cô Tuấn tiếp tục nói ra ý tưởng của mình "Chương trình đó nói về người nổi tiếng sẽ ở chung với một người khác. Con dự định sẽ để tiểu Nghiêm của chúng ta tham gia. Dù sao trên chương trình cô ta cũng không dám làm điều xấu. Chúng ta cũng có thể theo dõi mọi hành vi của cô ta những lúc tiếp xúc với tiểu Nghiêm. Chưa kể chúng ta là nhà đầu tư thì còn lo gì. Nhưng..."

Ba mẹ Cố nghe xong liền ngẩn người, đây thực sự là một ý hay.

"Còn nhưng nhị gì nữa mau gọi cho bên đó để sắp xếp." ba Cố vội vàng nói ông nhớ không lầm chương trình đó sắp khai máy.

Cố Nghiêm thở dài nhà ba mình đang hấp tấpđịnh liên lạc với trợ lý, bình thản mở miệng.

"Nhưng đó là Tưởng Điềm!"

Vẻ mặt của ba mẹ Cố đầy dấu ???

"Tưởng Điềm thì sao chứ!"

Cố Tuấn từ tốn giải thích "Tưởng Điềm xuất thân là một người mẫu sau này có đá sân qua điện ảnh và truyền hình vài lần thuận lợi lấy thêm cái giải ảnh hậu. Điều đáng nói nhất là sự nghiệp người mẫu của cô ấy trong nước đã truyền kỳ số một."

"Vậy thì sao?" ba mẹ Cố vẫn chưa hiểu điều con trai họ muốn nói.

Cố Tuấn thở dài "Điều đó có nghĩa là địa vị của người ta bây giờ không phải ở đẳng cấp chúng ta không thể dùng tiền, càng không thể dùng công ty gây sức ép để bắt cô ấy tham gia vì Tưởng Điểm là nghệ sĩ tự do. Trừ khi cô ấy tự nguyện."

Nghe đến đây rốt cuộc ba mẹ Cố đã hiểu ra, nhưng ba Cô không muốn chưa thử để từ bỏ. Ông lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. "Cậu gọi cho nhà sản xuất chương trình thực tế nói rằng chúng ta sẽ đầu tư với bất kỳ giá nào họ đưa ra với điều kiện. Tưởng Điềm tham gia chương trình cùng con gái Cố Nghiêm của tôi. Tôi muốn mọi hoạt động của họ thời thời khắc khắc phải truyền trực tiếp cho tôi."

---*--*---

Bên nhà sản xuất sau khi nhận được điện thoại của trợ lý Cố thì liền vò đầu bứt tai la hét.

"Vừa tiếp xong một Hà gia khó chơi lại đến một Cố thị. Rốt cuộc họ có biết họ muốn ai không hả. Tưởng Điềm là Tưởng nữ vương. Cô ấy là người cần tham gia mấy chương trình này sao. Người ta đến quản lý còn không cần nữa là...*thở dài* thôi thử liên hệ xem sao."

*Tút tút tút.....thuê bao....*

*Tút tút tút.....thuê bao....*

*Tút tút tút.....thuê bao....*

....

*Tút tút tút.....thuê bao....*

*Tút tút tút.....Alo..."

Đạo diễn bất ngờ, vui mừng liên hỏi

"Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Tưởng Điềm lão sư không?"

[Ừm!]

Xin chào! Chúng tôi là nhà sản xuất của chương trình thực tế sắp khai máy vào tháng sau không biết Tưởng lão sư có thể đến tham gia chương trình của chúng tôi. Tất nhiên cô sẽ là người ra mức thù lao."

[Okie!

Đạo diễn vui mừng "Thật sao! Vậy Tưởng lão sư khi nào rảnh tôi sẽ sắp xếp lịch để chúng ta trao đổi"

[Sao cũng được!]

"Vậy 10 sáng ngày mai chúng ta gặp nhau ở đài truyền hình" Đạo diễn vội vàng chốt lịch tránh con mồi chạy mất

[Okie~~~*tút tút.... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro