Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Cố đã bị sự tức giận che mờ mắt, hoàn toàn không nhìn thấy những giọt nước mắt sợ hãi và kháng cự của con gái mình.

Ông bà mạnh mẽ, cưỡng ép lôi Cố Nghiêm ra khỏi căn hộ. Tưởng Điềm hoàn toàn không nói hay có hành động gì muốn tiến đến đoạt lại Cố Nghiêm.

Nhưng ánh mắt cô luôn khóa trên người con bé. Nhìn bảo bối của mình khóc, lại nghĩ đến quần áo ngủ trên người Cố Nghiêm.

Đôi mắt đào hoa híp lại thành một đường nguy hiểm, sát khí từ từ bao trùm, cắn nuốt tâm trí của cô. Cho đến khi mọi âm thanh quanh cô yên tĩnh lại, nhắm mắt cố gắng bình ổn lại tinh thần của mình,

Nhưng dù thế nào, cũng không giúp ích được gì. Cuối cùng cô liền lấy xe lái về căn hộ của mình, đi đến cuối hàng lang căn hôn. Chạm lên góc tường, một bảng mật khẩu từ từ sáng lên. Nhập mật khẩu vào từ phía bước tường đối diện tách ra, cửa thang máy xuất hiện.

Bước vào thang máy, đi lên một tầng. Thang máy vừa mở ra, đối diện với Tưởng Điềm là căn phòng máy móc. Máy tính chiếm một khoảng lớn căn phòng rộng gần 200m2.

Ngồi vào vị trí của mình, những ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ. Rất nhanh hơn mười màn hình trong phòng hiện thị lên mọi hình ảnh thu được từ camera trong toàn biệt phủ Cố gia.

Có nhiều màn hình không phải là hình ảnh từ máy quay an ninh mà đến từ quay của máy tính, điện thoại thậm chí là từ tivi.

Đồ công nghệ của Cố càng hiện đại thì càng giúp ích cho việc Tưởng Điềm quan sát một nhất cử nhất động của họ.

Rất nhanh Tưởng Điềm tìm được hình ảnh Cố Nghiêm. Căn phòng cô bé giờ có rất nhiều người, có ông bà Cố, có cả Cố Tuấn.

Bác sĩ và hộ lý đang trấn áp bé con của cô trên giường, tiêm thuốc. Chỉ cần nhìn cô cũng có thể đoán đó là thuốc gì. 

Việc sử dụng nhiều thuốc an thần sẽ có những tác hại như thế nào, thế nhưng hết lần này đến lần khác họ liên tục sử dụng cho bé con của cô.

Tưởng Điềm vô thức nắm chặt tay khi thấy, Cố Nghiêm càng lúc càng yếu ớt, không còn sức sống dần dần thiếp đi

Cô cứ ngồi nhìn nằm hình có hình ảnh Cố Nghiêm không rời, bên tai là tiếng bàn bạc của ba mẹ Cố và Cố Tuấn ở một phòng khác.

[Nhất định phải tách Nghiêm Nghiêm khỏi cái người kia.]

[Tôi cũng đồng ý!]

[Ba, mẹ con biết giờ ba mẹ đang tức giận nhưng hai người có nghĩ đến việc sẽ chọc giận Bạch gia sao? Nhiều năm nay chúng ta vì được Bạch gia bảo hộ mà kiếm được không ít lợi ích.]

[Ta biết! Nhưng nếu thực sự nhìn vào lợi ích, Bạch gia là hắc đạo có nhiều việc không thể tự ra mặt. Nói cách khác họ đang dự dẫm vào chúng ta. Ta tin họ sẽ không vì một đứa cháu ngoại mà phá hỏng quan hệ của hai gia tộc.]

[Hơn nữa chũng ta càng không thể để chuyện năm đó truyền ra. Nếu không Bạch gia sẽ không tha cho chúng ta.]

[Ba mẹ! Năm đó rốt cục xảy ra chuyện gì?]

[Chuyện đã qua con không cần biết!]

[...]

Trời càng lúc càng tối, Tưởng Điềm nhìn Cố Nghiêm bị trói trên giường không thể cử động. Con bé lại không chịu ăn nên lại bị truyền nước.

Cuối cùng khi thấy, Cố Nghiêm vì mệt mỏi mà lịm đi. Tưởng ĐIềm mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, xoa xoa cái trán phát đau.

Với lấy điện thoại, gọi cho Dan.

[Có chuyện gì?]

"Giúp em một việc! Đổi lại em sẽ đưa chị một tài liệu mang tính quyết định trong cuộc chiến giữa chị và Hà gia"

[Việc gì?]

"Ngay bây giờ bí mật đưa Cố Nghiêm đến trước mặt em!"

[Thành giao!]

------------------------------------

Dan vừa gọi cho cấp dưới dặn dò thì nhận được điện thoại của Tưởng Điềm thì không khỏi ngạc nhiên. Từ trước tới nay có bao giờ Tưởng Điềm chủ động gọi cho cô đâu.

Sau khi nghe được yêu cầu của Tưởng Điềm, Dan không khỏi thở dài.

Ngồi bên giường, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của Rin. Nhớ lại lúc nhìn thấy Rin bất tỉnh nằm trên giường.

Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến cho vết máu khô từ trán kéo dài xuống đến cằm trông thật ghê người. Những vết bầm tím trên cơ thể trắng nõn khiến cô muốn băm vằm những kẻ đó không biết bao nhiêu lần.

Cô biết giờ chưa phải thời cơ tốt nhất nhưng cô không thể chịu được nữa rồi. Tựa trán mình lên trán Rin khẽ thì thầm.

"Chị sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì đi nữa. Kể cả phải đánh đổi cả mạng sống của mình."

Nói xong cô lẳng lặng đi ra khỏi cửa, có một người đàn ông trung niên cung kính đợi cô.

"Đi! Tới Cố gia đòi người cho Tưởng Điềm."

Những thuộc hạ của Dan đều là những người do chính tay cô đào tạo. Thân thể cười tráng, động tác nhanh nhẹn.

Lại sống lâu trong giới hắc đạo nên họ dễ dàng xâm nhập vào Cố gia không một tiếng động. Nhanh chóng xử lý hai hộ lý trong phòng Cố Nghiêm, rồi ôm cô bé đi ra ngoài.

Cũng may cô bé vì mệt mỏi đến không tỉnh nổi. Nếu không chỉ sợ lúc này đã kinh động đến những người đang ngủ say trong Cố gia.

Cuộc bắt cóc công chúa Cố gia diễn ra rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 10 phút từ lúc bắt đầu. Lúc Dan ôm Cố Nghiêm trao cho Tưởng Điềm đã là hai tiếng sau.

Đây cũng là lần đầu tiên Dan thấy Tưởng Điềm rơi nước mắt. Một người có thể coi là kẻ máu lạnh nhất Bạch gia giờ đang khóc trước mặt cô.

Chỉ mới tách ra mới có mấy tiếng, vậy mà Cố Nghiêm như gầy đi một vòng. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, cánh tay thâm tím vì bị kim đâm. Khoảnh khắc ôm Cố Nghiêm vào lòng Tưởng Điềm liền không kìm được nước mắt.

Hôn lên cái trán trơn bóng, rồi chóp mũi, cuối cùng dừng lại đôi môi ngọt ngào của Cố Nghiêm. Lúc này cô mới cảm thấy chân thật, cố nén cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể.

Cố Nghiêm dường như cũng nhận ra bản thân đang được Tưởng Điềm ôm. Liền rúc sâu vào ngực, hít hít sâu hai cái, xong ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Tưởng Điềm

Đưa cho Dan hai usb, đẩy cái màu đen lên trước "Đây là sai lầm lần trước của Bạch Lỵ, bảo chị ấy đừng gây chuyện nữa. Còn cái này" đẩy usb màu trắng ra "Đây chính là thứ chị cần, bao gồm toàn bộ video về đứa cháu đích tôn của Hà gia và những mối quan hệ mua bán bất chính."

Dan nhận lấy,cảm ơn xong liền rời đi. Để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro