Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Cố Nghiêm vẫn còn chưa tỉnh trong lòng, gọi điện thoại đi "Cảnh! Tới đây!"

Chỉ nói một câu ngắn gọn, không đầu không đuôi, không để đầu dây bên kia kịp phản ứng. Tưởng Điềm đã ngắt điện thoại.

Cả căn phòng vốn yên tĩnh lại bị âm thanh trong tivi phá vỡ.

Trên màn hình đang chiếu đến đoạn lần đầu tiên cô dỗ Cố Nghiêm ngủ. Cô có nên khen nhà đài giỏi biên tập hay không.

Nhìn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cô rất dịu dàng chăm sóc con bé. Chỉ dựa vào những đoạn ngắn như vậy mà họ có thể chiếu được thành hai tập. Dù cho có rất nhiều bình luận phàn nàn cảnh của cô và Cố Nghiêm quá ít.

Rồi đến tập mới nhất được phát sóng là tập cô đưa vé con đi ghi hình cho show người mẫu. Phản hồi dường như muốn bùng nổ. Vốn cô không quá quan tâm đến phản ứng của người xem nhưng... nhìn phản ứng của khán giả qua bình luận bỗng cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Cô muốn cho cả thế giới biết, Cố Nghiêm là của Tưởng Điềm cô. Nghĩ vậy cô liền gọi cho nhân viên chương trình, bảo họ đưa cho cô xem trước đoạn biên tập cho tuần tới.

Vừa gọi xong thì chuông cửa vang lên, Cảnh đang đứng ở trước cửa vẻ mặt gấp gáp "Cơ thể chỗ nào không ổn sao?" vừa thấy Tưởng Điềm anh liền vội vàng hỏi.

Nhưng khi nhìn đến cô gái trong lòng Tưởng ĐIềm liền câm nín. Tại sao những kẻ đứng đầu Bạch gia ai cũng yêu đương với nữ nhi thế này.  

Đây có phải là định Bạch gia tuyệt tự, tuyệt tôn không.

Cảnh bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lại nhìn Tưởng Điềm. Không đúng con bé này có thể duy trì nòi giống mà với cả thuốc ngày trước mà nó sử dụng giờ đã được hoàn thiện. Nếu sau này Bạch Lỵ mà xác định một đời với quản lý của Dan liền có thể dùng thuốc.

Mà còn nếu cái gì nữa, cái gene nhà này là di truyền rồi. Một khi nhận định ai thì chính là chấp niệm một đời.

Còn lý do vì sao mà anh ta lại nghĩ Cố Nghiêm là người Tưởng Điềm yêu thì chỉ có một lý do. Từ ngày anh gặp Tưởng ĐIềm đến bây giờ đây là lần đầu tiên Tưởng Điềm chủ động ôm ai đó. Còn có cuộc gọi giữa đêm vào hôm trước.

Ngay cả nhiều lúc lấy máu hay băng bó vết thương, Tưởng Điềm còn không khiến người khác. Con nhóc này không phải bị bệnh sạch sẽ mà là nó chán ghét đụng chạm cơ thể đến cực đoan.

Nhớ có lần một người hầu vô tình chạm vào cánh tay của Tưởng Điềm ngay lập tức trong khoảnh khắc đó, con nhóc này bẻ gãy tay con nhà người ta.

Còn giờ con nhóc Tưởng Điềm này ôm chặt con gái nhà người ta, lại hoàn toàn không có ý định buông ra thì anh đã có thể tự hiểu.

"Vậy gọi anh đến làm gì?"

Tưởng Điềm lúc này nhìn anh "Trước lấy máu của con bé đi kiểm tra. Sau lại chuẩn bị một bác sĩ tâm lý tốt cho em."

Cảnh nghe xong liền gật gù, mở túi của mình lấy ra dụng cụ lấy máu. Sát trùng rồi dứt khoát đâm xuống.

"Ưm!" Cố Nghiêm bị đau, vô thức rúc vào lòng Tưởng Điềm nức nở. 

Tưởng Điềm đã có phòng bị, giữ chặt cánh tay của con bé, hôn lên trán dỗ dành. Đợt cảnh lấy máu xong liền dùng ngón tay xoa xoa chỗ bị lấy máu.

Trước khi Cảnh rời đi còn dặn dò là một khi có kết quả liền gửi qua. Xong không nói thêm lời nào liền ra lệnh đuổi khách.

Ôm Cố Nghiêm đi vào phòng, đặt cô bé xuống giường. Tưởng Điềm đi vào nhà tắm lấy khăn mặt ấm đi ra lau mặt mũi cho cô bé.

Thay cho Cố Nghiêm một bộ đồ khác thoải mái hơn, lúc này cô mới nằm xuống bên cạnh con bé. Ôm Cố Nghiêm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô bé. Thấy vẻ mặt của Cố Nghiêm lúc này hoàn toàn giãn ra mới cảm thấy yên lòng.

Lúc này cô thực hối hận vì để họ mang con bé đi. Cô không nên nhường nhịn những người kia chỉ vì họ là người nhà của Cố Nghiêm.

Nhìn những gì mà họ làm với tiểu Nghiêm thì cô cảm thấy không có lý do gì khiến cô phải nhường nhịn họ một lần nào nữa.

Chuyện năm đó họ tưởng có thể giấu được sao. Bạch gia từ lúc tai nạn xảy ra đã điều tra ra ngọn ngành rồi.

Nhưng năm đó ai trong Bạch gia cũng đều phản đối hôn nhân của ba mẹ cô. Họ nghĩ đây chính là cơ hội để mẹ cô quay về Bạch gia.

Chính vì vậy họ mới nhắm mắt cho qua. Mà cô từ khi ra khỏi viện nghiên cứu đã tự điều tra rõ mọi chuyện.

Cô và ba của mình vốn không quá thân quen. Điều tra chỉ để biết rõ lý do khiến mẹ trở nên cực đoan đối với bản thân bà cũng như tàn nhẫn với cô như vậy.

Vuốt tóc, hôn lên mái tóc của Cố Nghiêm, ôm chặt cô bé vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập chân thực của Cố Nghiêm lúc này Tưởng Điềm mới có thể thả lỏng nghỉ ngơi.

Sáng sớm, thức dậy chào đón Tưởng Điềm là một ánh mắt vui vẻ, ngây thơ.

Cố Nghiêm đã thức dậy được một lúc, khi cô bé nhận ra mình đang nằm trong lòng Tưởng Điềm liền cười híp mắt, dụi dụi mặt vào ngực Tưởng Điềm tham lam hít lấy hương thơm sạch sẽ chỉ thuộc về Tưởng ĐIềm.

Thấy Tưởng Điềm còn chưa tình, Cố Nghiêm liền nhìn Tưởng Điềm không rời mắt. Cô bé nhưng bị nhan sắc của Tưởng Điềm làm cho say mê.

Cho đến khi Tưởng Điềm mở mắt ra, Cố Nghiêm liền vui đến cười híp cả mắt lại rất dễ thương.

Mới tỉnh lại đã thấy một cục moe đang làm nũng, làm tim Tưởng Điềm mềm nhũn. Áp đôi tay của mình lên đôi má phúng phính của Cố Nghiêm, liên tục hôn lên môi nhỏ.

-----
P/s: Thông báo, tuần sau ko có chương mới lý do người già là tui phải nhập viện. Khoảng 2 tuần sau gặp lại nha, lúc đó sẽ khuyến mãi (h).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro