Chương 33 (h nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Cố Nghiêm vào phòng tắm, giúp cô bé đánh răng rửa xong.

Lại ôm cô bé đi ra ngoài ăn sáng, đồ ăn sáng đã sớm được người đưa tới. Là cháo đậu đỏ cùng bánh rán và trứng.

Để Cố Nghiêm ngồi mình, Tưởng Điềm  thổi nguội cháo từng thìa, từng thìa bón cho Cố Nghiêm ăn.

"Tiểu Nghiêm! Em có nhớ ba mẹ không?"

Cố Nghiêm như sóc con đang gặm bánh rán, ngơ ngác nhìn Tưởng Điềm.

Cô bé đang suy nghĩ, được ở cạnh Tưởng Điềm vui quá khiến cô bé quên mất cha mẹ của mình.

Nhưng sau khi nhớ lại thì, đôi mắt sáng từ từ mất đi ánh sáng tối lại.

Cố Nghiêm ủi xìu, buông bánh rán trong tay túm chặt lấy áo của Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm không ngại tay Cố Nghiêm đầy dầu mỡ, nâng mặc Cố Nghiêm lên muốn nghe câu trả lời của cô bé.

Nhưng cô không gương mặt Cố Nghiêm đã đầy nước mắt,  Tưởng Điềm lau nước mắt cho cô bé.

"Sao vậy?"

Cố Nghiêm không nói gì, chỉ tránh khỏi lòng tay của Tưởng Điềm. Rúc mặt vào ngực Tưởng Điềm, tay bám chặt vạt áo không buông.

Tưởng Điềm có thể cảm thấy cơ thể Cố Nghiêm đang run rẩy, liền ôm chặt Cố Nghiêm vào lòng.

Phải mất một lúc lâu sau, Cố Nghiêm mới ngửng mặt lên, nức nở.

"Sợ... rất...rất nhiều kim tiêm...đâm đâm ở đây..." cô bé chỉ vào cánh tay của mình "rất...rất đau!"

Nghe giọng nói mang đầy ấm ức của Cố Nghiêm, hình ảnh ngày hôm qua lại một lần nữa hiện lên trong đại não của Tưởng Điềm. Đau lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ của Cố Nghiêm chấn an cô bé.

Đột nhiên Cố Nghiêm khóc lớn "Chị nói...chị nói...đợi chị...chị...chị sẽ quay lại ngay.... nhưng...nhưng chị không...không có quay lại...Chị....chị...không cần...không cần...em nữa...em...em sẽ...sẽ rất..rất ngoan....Đừng...bỏ...em...đừng...bỏ...em!"

Tưởng Điềm nghe không nổi nữa. Ôm chặt Cố Nghiêm vào trong lòng. Cả cơ thể run rẩy của Cố Nghiêm bám chặt lấy Tưởng Điềm.

Ngày đó vốn nghĩ rằng để cô nhóc ấy trở về với vòng tay cha mẹ là điều tốt nhất. Cô không cần xuất hiện, gợi dậy những ký ức đáng sợ kia. Nhưng cô không ngờ rằng cô bé này vẫn một mực chờ cô.

"Chị không đi đâu cả! Cũng không bao giờ rời bỏ em nữa. Ai cũng không thể tách chúng ta

Phải chấp niệm đến mức nào mới có thể nhận ra dù năm tháng biến hóa thành dạng gì.

Tậm trạng lúc này của Tưởng Điềm rất phức tạp. Cô chỉ biết giờ phút này ngoài đau lòng còn có tự trách.

Trách bản thân tại sao lại ngày đó lại không tìm gặp Cố Nghiêm, tại sao lại bỏ cuộc giữa trừng, tại sao lại cho rằng như vậy là tốt, tại sao...tạo sao?

Rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ phút này Tưởng Điềm chỉ có thể hóa thành nụ hôn chiếm hữu, để nói cho Cố Nghiêm biết, em ấy là của cô.

"Tiểu Nghiêm! Chị tuyệt đối sẽ không buông tay em một lần nào nữa. Cả khi em muốn rời đi, chị cũng không để em rời đi. Cả đời này Cố Nghiêm vĩnh viễn phải buộc chặt cùng Tưởng Điềm, một tấc không rời."

Cố Nghiêm bị hôn đến mơ màng, thở hổn hển. Ngước đôi mắt trong veo nhìn Tưởng Điềm. Không thể hiểu lời của Tưởng Điềm nói, nhưng cô bé biết là sau này không phải rời xa Tưởng Điềm, nữa liền vui vẻ làm nũng trong lòng Tưởng Điềm.

Bây giờ đối với Tưởng Điềm chỉ hôn thôi chưa đủ, cô muốn Cố Nghiêm, muốn chiếm hữu cô bé.

Nghĩ là làm Tưởng Điềm ôm Cố Nghiêm ngồi đối diện với mình mà hôn xuống.

Tay phải ôm chặt eo thon của Cố Nghiêm, tay trái luồn vào trong áo tìm đến gò bông mềm mại. Nụ hôn càng lúc càng sâu, Cố Nghiêm không thở được liền tách ra thở hổn hển.

Tưởng Điềm tựa trán mình lên trán nhỏ của Cố Nghiêm, nghe tiếng thở hổn hển của cô bé khiến máu nóng trong người cô dồn toàn bộ xuống hạ bộ.

Cố Nghiêm bị vật nó đó chọc liền cựa quậy, gương mặt hồng hồng, hơi thở có chút gấp.

Tất cả những hành động vô ý đó càng khiến cho Tưởng Điềm mất khống chế.

"Cho chị được không?"

Cố Nghiêm không nói gì, ngơ ngác nhìn Tưởng Điềm chăm chú. Tưởng Điềm vội vã hôn Cố Nghiêm, ôm chặt vòng eo nhỏ của cô bé. Qua lớp quần áo để tiểu tưởng điềm giao lưu với tiêu cố nghiêm.

Đến khi Cố Nghiêm thở không nổi lúc này Tưởng Điềm hơi tách ra, ôm cô bé đi ra sô pha.

Đặt Cố Nghiêm xuống sô pha, Tưởng Điềm nhanh chóng thoát đi quần áo trên người.

Thấy Cố Nghiêm chăm chú nhìn mình đến không chớp mắt, bỗng Tưởng Điềm cảm thấy thật thỏa mãn, không uổng bao năm cô cố gắng tập luyện.

Nhưng khi nhìn thực sự hiểu tầm mắt của bé con nhìn nơi nào, thì sau nhiều năm gương mặt Tưởng Điềm mang theo nét thẹn thùng.

Vội dùng tay che mắt Cố Nghiêm lại, "Đừng nhìn!"

Cố Nghiêm gật gật đầu, nhưng lúc Tưởng Điềm bỏ tay ra cô bé lại tiếp tục nhìn tiểu tưởng điềm.

Tưởng Điềm hết cách, bỗng cô nổi lên ý xấu. Đứng trước mặt Cố Nghiêm, khong lưng đối mặt với cô bé. Thổi hơi nóng vào tai Cố Nghiêm, thì thầm "Muốn xờ thử không!"

Cố Nghiêm như bị thôi miên mà gật đầu. Tưởng Điềm cười xấu xa, cầm lấy tay nhỏ của Cố Nghiêm đặt lên tiểu tưởng điềm đang trong trạng thái bán cương.

Bàn tay non mền của người yêu chạm nên nơi yếu ớt nhất của mình, Tưởng Điềm không khỏi cảm thấy thoải mái.

Cô nắm lấy tay nhỏ của Cố Nghiêm mà di chuyển chậm dãi trên phân thân của mình.

Cố Nghiêm dường như chơi đến nghiện, mỗi khi cảm nhận được tiểu tưởng điềm lớn hơn liền nhìn Tưởng Điềm cười đến vui vẻ.

Tưởng Điềm dung túng cho Cố Nghiêm chơi với tiểu tưởng điềm gần năm phút, cuối cùng không chịu nổi kích thích mà đè Cố Nghiêm xuống dưới thân mà hôn.

Tay trái đã cổ Cố Nghiêm, tay phải đi xuống dưới tìm tới mật huyệt chặt chẽ.

Vừa chạm đến tiểu cố nghiêm, Tưởng Điềm không dấu nổi nụ cười khi cảm nhận được mật ngọt ướt át.

Thì ra Cố Nghiêm của cô cũng khao khát cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro