Chương 34 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải dài nụ hôn từ cổ, xuống xương quai xanh, hôn lên bụng nhỏ. Hôn lên hai bắp rồi vùi mặt vào tiểu cố nghiêm.

Hơi thở của Cố Nghiêm càng lúc càng gấp, càng lúc càng nóng. Đã có trải nghiệm của những lần trước, lần này Cố Nghiêm đã không còn khánh cự chỉ có phối hợp và tận hưởng khoái cảm mà Tưởng Điềm mang tới.

Khi đã cảm thấy Cố Nghiêm đủ ướt át, Tưởng Điềm liền không nhịn được để phân thân của mình đi vào.

Lối vào của Cố Nghiên vốn rất hẹp, tiểu tưởng điềm của cô hiện tại cũng hơn mười inch ngoài lần đầu tiên gặp phải sự cố ngoài ý muốn, những lần sau cô căn bản không lần nào thực sự vào hết.

Đêm nay cô rất muốn con bé hoàn toàn cảm nhận được cô nhưng tất cả đều phải đem cảm nhận của Cố Nghiêm đặt lên đầu.

Tưởng Điềm hạ thấp người ôm Cố Nghiêm ngồi dậy. Xoay người cô bé để cô bé dạng hai chân, ngồi trên đùi mình, lưng áp vào lòng ngực của cô. Tiểu tưởng điềm vì vậy mà được tiếp xúc thân mật với tiểu cố nghiêm.

Ghé vào tai Cố Nghiêm thì thầm "Chị vào nhé!"

Cố Nghiêm ngơ ngác nhìn Tưởng Điềm, cô bé hoàn toàn không hiểu ý cô.

Tưởng Điềm bất đắc dĩ, dùng tay phải khẽ tách miệng cửa huyệt, tay trái cầm phân thân của mình đặt vào.

Hơi dùng sức nâng mông Cố Nghiêm lên, từ từ đi vào. Sự mềm mại, chặt chẽ cúng sức nóng bức người của mật huyệt gần như bức Tưởng Điềm nổ tung, ngay khoảnh khắc tiến vào.

Cố Nghiêm bị sự căng chướng ở phía dưới khiến cho khóe mắt hồng hồng, chịu không nổi liền mềm nhũn tựa vào ngực Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm vuốt ve, quay gương mặt nhỏ của cô về phía mình hôn xuống. Phía dưới vẫn kiên trì từ từ đi vào.

Vào được 2/3 Tưởng Điềm liền cảm nhận được nơi sâu nhất yếu ớt nhất của Cố Nghiêm.

Nhìn vào đôi mắt ngập nước của Cố Nghiêm, cô biết là con bé đã đến giới hạn. Không cưỡng chế đi vào nữa, Tưởng Điềm nâng mông Cố Nghiêm lên bắt đầu di chuyển.

Bên trong của Cố Nghiêm bị chướng đến khó chịu, muốn ôm lấy Tưởng Điềm nhưng ở tư thế này thực sự cô bé không ôm được. Không ôm được, phía dưới lại căng chướng khó chịu liền khiến cô bé khóc nức nở.

"Khó chịu!?"

Tưởng Điềm xấu xa thổi hơi nóng vào tai cô bé "Khó chịu làm sao?"

Cố Nghiêm chỉ có thể gục ở hõm cổ của Tưởng Điềm yếu ớt thở hổn hển.

Tưởng Điềm xấu xa bế cô bé lên tạo ra tư thế như đang xi tiểu, từ phía sau ra sức ra vào. Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh. Đưa đẩy gần năm chục cái, cơ thể Cố Nghiêm run lên co rút đạt tới đỉnh

Dù đang đang trào nhưng Tưởng Điềm vẫn giữ được lý trí không hoàn toàn đi vào hết. Đâm vào để miệng tử cung liền dừng lại.

Ngưng động tác một lúc để Cố Nghiêm nghỉ ngơi trong chốc lát. Tưởng Điểm xoay người Nghiêm lại bắt đầu đưa đẩy.

Ở tư thế này Cố Nghiêm liền có thể ôm lấy Tưởng Điềm. Nhưng đổi lại động tác của Tưởng Điềm càng lúc nặng, nặng đến mức Cố Nghiêm vốn ngoan ngoãn cam chịu cũng phải chống chân gồng lên tránh sự va chạm của cô.

Tưởng Điềm tất nhiện nhận ra động tác nhỏ của Cố Nghiêm, vì lo nên hơi dừng đặt Cố Nghiêm nằm xuống ghế, lại dùng hai ngón tay hơi tách cửa huyệt ra xem nơi hai người kết hợp.

Cửa mật huyệt, sưng đỏ căng ra hết cỡ cố gắng nuốt cây gật thịt hồng của cô, dịch trắng do ma sát càng lúc càng nhiều.

Tưởng Điềm cẩn thẩn gạt nhưng sợ tóc rối của cô bé gọn lại, hôn lên môi nhỏ.

Ngậm lấy một bên bánh bao mút lấy, bánh bao nhỏ bên kia cũng không bị bỏ rơi khi một bàn tay hư hỏng giữ chặt. Tưởng Điềm như một đứa trẻ tham lam, ăn không đủ no.

Phía dưới Tưởng Điềm lại bắt đầu động, nhưng lần này cô vào rất chậm ngay khi cảm nhận được cửa tử cung liền dừng lại.

Lần nữa tìm đến đôi môi của Cố Nghiêm ra sức xâm chiếm. Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của Cố Nghiêm, dùng sức đẩy vào hoàn toàn, cưỡng chế đi vào tử cung.

Cả cơ thể Cố Nghiêm liền căng cứng, giẫy dụa muốn trốn. Những tiếng rên rỉ bị đôi môi Tưởng Điềm chặn lại hoàn toàn.

Đôi tay nhỏ ra sức đẩy người đang đè trên người mình ra, nhưng chút sức nhỏ ấy của Cố Nghiêm chẳng thể gãi ngứa cho Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm chôn sâu trong cơ thể Cố Nghiêm một lúc lại bắt đầu chuyển động. Từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến nặng.

Cô hoàn toàn không biết mệt  mỏi cày cấy trên cơ thể của Cố Nghiêm. Đang miệt mài cày cấy, Tưởng Điềm nhớ đến bản thân mình còn chưa uống thuốc đã muốn bé con.

Vội vàng dùng lại, dùng sức ôm cả Cố Nghiêm lên đi về phía phòng bếp uốn thuốc.

Cơ thể Cố Nghiêm vốn rất mẫn cảm, cô bé đã lên đỉnh không dưới bốn lầ. Giờ vừa bị cắm vừa di chuyển, cơ thể có chút không khống chế được run rẩy tiết ra.

Dư âm của cơn khoái cảm bị những bước đi của Tưởng Điềm kéo dài, Cố Nghiêm đã mệt đến mức muốn hôn mê. Cả cơ thể cô bé treo trên người Tưởng Điềm, tùy ý Tưởng Điềm dày vò.

Tưởng Điềm vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Với cô chỉ cần đối tượng là Cố Nghiêm thì không bao giờ là đủ.

Uống xong hai viên thuốc, Tưởng Điềm uống thêm một ngụm nước rồi cúi xuống hôn Cố Nghiêm, đút cho cô bé chút nước.

Bị làm nãy giờ, cổ họng Cố Nghiêm đã khát khô vừa nhận được nguồn nước liền tham lam hút lấy.

Tưởng Điềm cảm thấy đôi môi nhỏ đang ngây ngô tham lam lấy nước trong miệng cô.

Vì động tác ngây thơ này, mà sợi dây lý trí của Tưởng Điềm hoàn toàn đứt phực.

Đè Cố Nghiêm lên bức tường gần đó, ra sức cày cấy. Đến mức chân Cố Nghiêm mềm nhũn, sức nặng cả cơ thể đều phải dựa vào kết hợp.

Cố Nghiêm khóc xin tha mấy lần, nhưng Tưởng Điềm vẫn không chịu ngừng từ phòng bếp ra lại sô pha, từ sô pha ra lan can.

Cuối cùng vào khoảnh khắch Cố Nghiêm lên đỉnh không biết lần thứ bao nhiêu lịm đi, sau khi đưa đẩy thêm hơn hai mươi cái Tưởng Điềm liền rút ra phun tất cả vào bên trong Cố Nghiêm.

Dùng mười lăm giây ổn định hơi thể lúc này Tưởng Điềm liền với tay lấy khăn giấy trên bàn nước lau hết chất dịch trên người Cố Nghiêm.

Nhìn cô bé gương mặt đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn lưu lại nước mắt. Đôi chân thôn nhỏ vẫn chưa khép, nơi đó còn chưa thể trở lại hình dáng ban đầu. Mật dịch vẫn còn đang rỉn ra.

Tưởng Điềm khẽ cười, hôn lên cái trán còn mồ hôi của Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm đã mệt đến mơ màng nhưng vừa cảm nhận được Tưởng Điềm liền cọ cọ làm nũng.

Tưởng Điềm thấy vậy, liền ôm cô bé đi tắm rửa. Xong xuôi, cô để Cố Nghiêm ngủ ở trên giường còn bản thân đi chuẩn bị đồ ăn trưa.

Vừa ra ngoài điện thoại của cô liền vang lên. Là Cảnh gọi đến nói đã có kết của Cố Nghiêm.

Rất nhanh mail của Cảnh được gửi tới cho Tưởng Điểm. Mở kết quả ra Tưởng Điềm không khỏi cau mày.

[...Sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài dẫn đến hiện tượng cơ thể bị suy nhược. Tim, phổi xét nghiệm thấy dấu hiệu bị ức chế do tác dụng phụ của thuốc. Cần được điều dưỡng trong thời gian dài.]

------

P/s: cám ơn các bạn đã hỏi thă., khỏe thì mình vẫn khỏe nhưng tay vẫn chưa tiện cầm máy điện thoại lâu chương mới mình chưa viết xong, hai chương này mình cũng chưa có check chính tả. Sai chỗ nào thì các bạn có thể nhắm mắt bỏ qua hoặc coment cho mình. Mình sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro