Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Cố Nghiêm lên giường, nhìn cô bé an ổn ngủ. Tưởng Điềm không khỏi nghĩ kết quả xét nghiệm lúc trước.

Đi ra ngoài, cầm điện thoại đi vào phòng máy nhấn số gọi cho Cảnh. Điện thoại vang hai hồi chuông đã có người tiếp.

Dường như Cảnh cũng đoán được Tưởng Điềm sẽ gọi. Trên màn hình máy tính hình ảnh của Cảnh đang ở phòng thí nghiệm hiện lên.

[Cậu muốn tôi giúp gì?] Cảnh ngồi xuống, cợt nhả nhìn thẳng vào màn hình.

"Cách điều trị" Tưởng Điềm cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

[Vấn đề của cô nhóc đấy không phải thuốc là có thể điều trị được.]

"Vậy phải làm sao?"

[Dược thiện.]

"Dược thiện!?"

[Đúng! Tôi sẽ điều chế thuốc đông ý cho con bé. Cậu dựa vào đơn thuốc cho đầu bếp chế biến thành món ăn hằng ngày. Từ từ điều dưỡng cơ thể sẽ tốt dần lên.]

"Gửi qua đi."

[Uầy! Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Tôi đã sớm cho người mang đến cho cậu rồi. Chắc cũng sắp tới.]

Tưởng Điềm cảm thấy đã nghe đủ, đang muốn tắt thì đầu bên kia Cảnh vội la lên.

[Từ từ! Tôi còn có chuyện.]

Tưởng Điềm cau mày, không kiên nhẫn. Cảnh tự nhận hiểu được tính tình của Tưởng Điềm nên cũng không trần trừ, nói luôn.

[Thuốc tránh thai lần trước đưa cậu sẽ không có tác dụng.]

Tưởng Điềm nghe xong liền cau mày, Cảnh nhận thấy biểu cảm của Tưởng Điềm liền hiểu được cô đã dùng.

Cảnh cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, khi đưa thuốc bọn họ đều mong Tưởng Điềm sẽ dùng nhưng cô ấy lại chẳng hứng thú. Đến lúc phát hiện ra thuốc bị lỗi họ cũng chẳng buồn thu lại.

Nhưng ngày hôm qua khi Cảnh nhìn thấy những dấu vết trên người Cố Nghiêm, lúc quay về mới nhớ đến lọ thuốc lỗi lần trước đưa cho Tưởng Điềm.

Nhìn cách cưng chiều của Tưởng Điềm chỉ sợ là lúc quan hệ cô đã dùng thuốc.

Cảnh không biết Tưởng Điềm muốn có con hay không nhưng anh chắc một điều, Tưởng Điềm không muốn cô bé kia chịu khổ của việc mang thai.

Hiện tại nhìn sắc mặt này của Tưởng Điềm, Cảnh càng chắc chắn. Cơ thể của cô bé kia đã không được khỏe, giờ mà có đứa nhỏ chỉ sợ Tưởng Điềm không thèm suy nghĩ liền muốn bỏ.

"Khả năng chúng là bao nhiêu phần trăm?"

Cảnh ngớ người, cách một màn hình nhìn gương mặt đen thui của Tưởng Điềm. Làm sao anh biết được, cái này còn phải tùy thuộc vào thời gian và số lần. Anh có chứng kiến họ làm lúc nào đâu mà biết.

[Cái này tôi không biết! Nhưng thể chất hiện tại cô bé của cậu không tốt nên khả năng trúng thưởng không cao cao.]

"Mang thuốc dùng được tới đây."

Càng nghe càng giận, Tưởng Điềm không nhịn được ngắt luôn cuộc gọi

-----

Cố Nghiêm tỉnh lại là chuyện của một giờ sau, vừa mở mắt ra thấy trong phòng chỉ có mỗi mình mình. Cả cơ thể đau nhức, khó chịu khiến Cố Nghiêm liền cảm thấy rất tủi thân.

Cô bé không biết làm sao để diễn tả sự khó chịu của bản thân ngoài khóc thật to.

Tiếng khóc của Cố Nghiêm đã đánh động đến Tưởng Điềm đang ở bên ngoài nghiên cứu thực đơn.

Vừa nghe thấy tiếng khóc của Cố Nghiêm liền buông tất cả trong tay vội vàng chạy vào phòng.

Nhìn thấy Cố Nghiêm ngồi giữa giường lớn khóc đến không thở nổi, Tưởng Điềm liền đau lòng tiến đến ôm cô bé vào lòng.

Cố Nghiêm thấy Tưởng Điềm đến gần liền giơ tay đòi ôm, khi đã được an vị trong vòng tay ấm áp của Tưởng Điềm vẫn còn nức nở không thôi.

Ôm lấy cơ thể nhỏ, xoa lưng trấn an Cố Nghiêm đối với Tưởng Điềm là một chuyện rất hưởng thụ.

Cảm giác cả thế giới của cô đều đang ỷ lại vào cô, nhỏ bé, chân thực làm nũng với một mình cô.

Lau nước mắt cho Cố Nghiêm, tranh thủ hôn lên gương mặt nhỏ một cái thật kêu.

"Đói chưa?"

Cố Nghiêm dùng tay lau qua lau lại gương mặt nhỏ của mình, gật gật đầu.

Càng nhìn, càng thấy Cố Nghiêm đáng yêu. Tưởng Điềm không nhịn được ôm chặt lấy cô bé. Cô cảm thấy bản thân không thể nào tách ra khỏi Cố Nghiêm được. Cô muốn khảm con bé vào tận trong tim.

Ôm Cố Nghiêm đi ra ngoài, bữa trưa cô đã sớm cho người chuẩn bị xong. Căn cứ vào thuốc mà Cảnh gửi tới trước đó mà Tưởng Điềm cho người đi làm thực đơn phù hợp.

Cô muốn điều dưỡng cho cơ thể của Cố Nghiêm.

Hơn mười năm nay cơ thể bị thuốc an thần tàn phá, cần có thời gian từ từ điều dưỡng, trị liệu.

Bữa trưa là cháo rau củ, canh cá, cùng bánh ngọt. Hiện tại trước mắt cần điều dưỡng khẩu vị và dạ dày của Cố Nghiêm.

Để Cố Nghiêm ngồi trong lòng, Tưởng Điềm tự mình thổi nguội cháo bón từng thìa cho cô bé.

Cố Nghiêm dù đói nhưng rất lười ăn, lúc đầu có lẽ do đói nên còn dễ dàng. Nhưng chỉ sau hơn mười muỗng cháo cô bé đã bắt đầu quay mặt đi không chịu ăn nữa.

Nhìn sức ăn của Cố Nghiêm, Tưởng Điềm có chút nóng nảy. Mấy ngày nay cô lúc nào cũng muốn con bé, cô đối với chuyện này hết thoải mái và thỏa mãn.

Nhưng lại là thách thức lớn đối với thể lực của Cố Nghiêm, mỗi lần đều là Cố Nghiêm lịm đi trong lúc làm.

Nghĩ đến đây cô lại không khỏi cau mày nhìn lọ thuốc trắng  cách đó không xa trên bàn.

Bàn tay vô thức xoa bụng nhỏ của Cố Nghiêm. Giờ mà lỡ có thì cô nên làm gì, cô bé của cô còn nhỏ cô không muốn con bé phải chịu đựng bất cứ thứ gì gây tổn hại đến con bé.

Nhưng dù lựa chọn thế nào, vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và cơ thể của Cố Nghiêm.

Giờ con bé lại còn không chịu ăn uống tử tế. Mấy ngày nay đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Cố Nghiêm mà cứ biếng ăn thế này Tưởng Điềm thực sự lo cơ thể Cố Nghiêm sẽ xảy ra vấn đề.

Tưởng Điềm mò tay xuống váy của cô bé, vì sợ quần nhỏ sẽ ma sát gây đau cho Cố Nghiêm nên cô không mặc cho con bé. Vì thế dùng ngón tay của luồn vào liền có thể chạm đến thẳng mật huyệt, hơi dùng lực ấn vào.

Cơ thể Cố Nghiêm ngay lập tức run lên. Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Tưởng Điềm.

"Còn đau không?"

Cố Nghiêm ra sức gật đầu, Tưởng Điềm nhìn vẻ khẩn trương của Cố Nghiêm thì khẽ cười.

Vòng tay ôm chặt eo cô bé, khẽ kéo vào sát hơn chút nữa. Nơi nào đó cũng bắt đầu thức tỉnh cộm lên.

Cố Nghiêm cảm nhận được, liền hốt hoảng nhìn Tưởng Điềm.

Tưởng Điềm xấu xa, thổi hơi nóng vào tai cô bé "Không ăn vậy thì chị làm bé nha!"

Nghe xong Cố Nghiêm liền luống cúng tự mình ăn bắt cháo trên bàn.

Nhìn vậy Tưởng Điềm có chút dở khóc, dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro