Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi miễn cưỡng dỗ được Cố Nghiêm, Tưởng Điềm lại tiếp tục công cuộc dụi dỗ bôi thuốc cho cô bé.

Nơi đó của Cố Nghiêm đặc biệt sưng tấy, thậm chí còn chảy ra dịch khiến cho Tưởng Điềm có chút đau lòng. Nhẫn nhịn, làm đủ bước dạo đầu mới bôi thuốc cho Cố Nghiêm. Dù cho quá trình có khiến cho lửa đốt khó nhịn nhưng Tưởng Điềm vẫn không hề có ý động đến Cố Nghiêm.

Sau khi bôi thuốc, Tưởng Điềm còn kiên nhẫn dỗ Cố Nghiêm ngủ trưa xong mới đi sửa lý nơi nào đó đã trướng đến muốn nổ tung.

Sau khi xong, liền nhanh chóng chui vào chăn ngồi để trông Cố Nghiêm. Trong tay máy tính bảng vẫn liên cập nhật thông tin từ nhiều nguồn gửi về. Những sự kiện liên quan đến Cố gia trong ngày hôm nay.

Những dữ liệu từ rất lâu về trước của Cố gia rất dễ để một người như Tưởng Điềm lấy được, chưa kể có rất nhiều chuyện lớn của Cố gia đều do Bạch gia xử lý chính vì thế những tài liệu mang tính quyết định như vậy đều rơi vào tay Tưởng Điềm một cách dễ dàng.

Dùng một hộp mail nặc danh gửi một bản hồ sơ tổng hợp đến hộp mail của ba Cố kèm theo một số điện thoại.

Không đến mười phút sau, ba Cố đã gọi tới. Nhìn số điện thoại gọi tới Tưởng Điềm, nhếch mép cười lạnh. Khẽ gạt sợi tóc trên trán Cố Nghiêm sang một bên, cúi người đặt lên trán cô bé một nụ hôn. 

Đợi đến hồi chuông cuối cùng vang lên, Tưởng Điềm mới đi nhấn xuống núi trả lời đồng thời cô cũng là lúc cô đóng cửa phòng máy tính.

------

Ở Cố gia sau khi nhận được mail nặc danh, ba Cố liền cho người điều tra. Nhưng vẫn không ai có thể lần ra id của người gửi mail nặc danh tới.

Cuối cùng họ quyết định, để ba Cô gọi điện cho số điện thoại gửi trong mail. Từ đó lần ra được địa điểm của người kia.

Thậm trí họ còn mới chuyên gia từng là cảnh sát, người này hiện tại đang làm một thám tử tư rất có tiếng. Máy móc của ông ta mang theo cùng loại với cảnh sát. 

Trong thư phòng, ba Cố, Cố Tuấn cùng đội ngũ thám tử chờ đợi đầu dây bên kia. Sau năm hồi chuông cuối cùng bên kia cũng có người trả lời.

Ngay khi đầu dây bên kia trả lời, ba Cố lập tức lên tiếng "Rất cuộc ngươi muốn gì?"

Ở đầu bên kia, qua một màn hình máy tính Tưởng Điềm không nói gì chỉ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đám người trong thư phòng.

Đến khi hình ảnh ba Cố bắt đầu không kiên nhẫn muốn hét lên, lúc này Tưởng Điềm mới nhàn nhạt lên tiếng.

[Tôi chỉ muốn Cố Nghiêm!]

Cả bầu không khí nhất thời yên lặng, ba Cố cùng Cố Tuấn không biết nói gì chỉ có thể nhìn nhau.

Lúc này Tưởng Điềm lại lên tiếng [Một là đứa con riêng, một là cả Cố gia! Tôi tin câu trả lời của ông sẽ khiến tôi hài lòng!]

Ba Cố nhìn về phía đám người thám tử ý muốn biết đã tìm thấy địa chỉ của đầu dây bên kia chưa. Giờ đối phương muốn Cố Nghiêm nhưng hiện tại Cố Nghiêm đang mất tích họ muốn cũng không thể trao đổi cũng không được.

Hiện tại, họ đã bị đống tài liệu kia câu mất hồn nên không nghĩ ra giọng nói đầu dây bên kia có chút quen thuộc.

[Tôi cho cách người một ngày để suy nghĩ! Bằng giờ này ngày mai hãy để toàn bộ giấy tờ  tùy thân cùng hộ khẩu của Cố Nghiêm vào hòm thư. Tất nhiên sau khi chuyển khẩu cho tiểu Nghiêm xong tôi sẽ trả lại hộ khẩu cho các người.]

Nói xong không để đám người Cố gia trả lời, Tưởng Điềm đã ngắt điện thoại. Nhìn bản báo cáo DNA cùng hồ sơ hai mươi trước trên bàn Tưởng Điềm không khỏi cười lạnh.

Nhiều năm như vậy đúng là không nhìn ra, nên nói ông ta thực yêu vợ hay diễn vai người cha thương con thực quá tốt.

Ông ta dám đưa vợ mình cho người khác để đánh đổi lợi ích, lại còn sẵn sàng đổ vỏ nhiều năm như vậy cũng vì hai chữ "lợi ích". Đứng trước lựa chọn lần này chỉ sợ ông ta chẳng cần suy nghĩ gì.

Người đàn ông này thật khiến cô kinh tởm.

----

Tại Cố gia trong thư phòng, cả nhóm thám tử đầu lắc đầu. Họ không cách nào dò ra được ai là người ở đầu dây bên kia càng không thể dò được ra địa chỉ.

Ngược lại họ còn nhận được một loại virus khiến mọi dữ liệu trong máy đều bị tê liệt. Vụ này họ thực sự không nhận được, đối phương là một cao thủ rồi.

Ba Cố có lẽ cũng nhận ra được, ánh mắt bỗng chốc trở nên nguy hiểm. Nếu không thể bắt được đối phương thì cách tốt nhất nên thỏa hiệp.

"Cố Tuấn, con cho người dàn xếp buổi hòa nhạc ngày mai. Thông báo với bên ngoài rằng Cố Nghiêm trở bệnh không thể tham gia. Còn khách mời VIP thì thông báo buổi giao dịch vẫn được tổ chức như đã đinh."

Cố Tuấn im lặng trong chốc lát rồi cũng thỏa hiệp "Vậy chúng ta nói với mẹ con sao đây!"

Ông Cố im lặng trong chốc lát "Trước hết cứ tỏ vẻ cho người đi tìm. Sau đó nhìn tình hình nói với mẹ con là nó đã mất tích hoặc chết rồi! Nếu tình hình của mẹ con mà xấu đi thì hãy để ta lo."

Cố Tuấn biết, khi anh còn nhỏ đã có một khoảng thời gian cha mẹ anh ngày ngày cãi nhau. Mẹ anh muốn bỏ đi, bị cha anh giam lại. Cho đến khi mẹ anh phát hiện mình mang thai liền như phát điên.

Hai năm đó nhà anh chẳng khác nào địa ngục, đến khi Cố Nghiêm được sinh ra. Một người đàn trung niên lớn tuổi ngày ngày đến nhìn ngắm Cố Nghiêm. 

Hơn một năm sau đó người đàn ông đó chết, Cố Nghiêm được thừa hưởng toàn bộ tài sản của Tống gia, sau hai mươi tuổi tài sản sẽ chuyển sang tên Cố Nghiêm trước đó với tư cách là người giám hộ, cha mẹ anh là người được thừa hưởng và bảo quản. Sau ngày đó, mẹ anh mới từ từ mở lòng đón nhận Cố Nghiêm.

Nhưng thực sự bà chỉ coi con bé là sự tồn tại, anh chưa bao giờ thấy sự yêu thương trong mắt mẹ dành cho con bé. Cho đến khi con bé bị bắt cóc...

Ngày đó anh không hiểu, nhưng càng lớn anh càng rõ ràng. Vì Cố Nghiêm càng ngày càng giống vị đã mất kia. Chính vì vậy anh muốn bù đắp, chăm sóc Cố Nghiêm hết sức có thể. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi, đứa em gái đáng thương của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro