Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phòng ngủ, leo lên giường ôm Cố Nghiêm vào lòng. Tưởng Điềm bỗng cảm thấy may mắn vì năm đó con bé tự phong bế bản thân. Không quan tâm đến thế giới xung quanh, nếu không với sự thông minh của con bé sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ.

Mấy ai sinh ra trong hào môn mà được hạnh phúc, có đứa trẻ nào không bị ép trưởng thành. Lớn lên trong một thế giới giả dối nơi chỉ lợi ích tồn tại, nơi một ngọn cây cọng cỏ lay động cũng có thể bức chết người. Thì sự ngây thơ, trong sáng có thể tồn tại sao?

Cũng giống như cô, giống Bạch Lỵ, dù được ông ngoại yêu thương bảo vệ nhưng vẫn luôn có những con sói đói chỉ cần cô bất cẩn thì sẽ xông đến lấy mạng bất cứ lúc nào không hay.

Thế giới hào môn bên ngoài xa hoa, hòa nhoáng bao nhiêu thì bên trong càng đen tối, dơ bẩn bấy nhiêu.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thì điện thoại công việc của cô vang lên. Nhìn số gọi tới khóe miệng cô không khỏi nhếch lên, nhìn xuống cô bé đang rúc trong ngực. Xem ra cô bé của cô không phải không có người quan tâm, tâm trạng cô có chút tốt nhận điện thoại của đối phương.

----

Rất nhanh Cố gia đã chuẩn bị hết các giấy tờ mà Tưởng Điềm yêu cầu, đúng giờ Tưởng Điềm để Hắc thuộc hạ thân cận nhất của mình bí mật đi lấy. 

Cầm những giấy tờ đó trong tay Tưởng Điềm không khỏi cười lạnh. Đưa cho Bạch cầm đi để thực hiện hóa các giấy tờ đăng ký. Sau hơn hai tuần, khi cầm tờ giấy hồng có tên của cô và Cố Nghiêm ở chung một chỗ liền không kìm được nụ cười của bản thân.

Hắc, Bạch lần đầu tiên nhìn thấy cô chủ mình cười ngọt ngào hạnh phúc như vậy có chút không quen.

Nụ cười họ thường thấy nhất ở Tưởng Điềm chính là nụ cười kinh thường, chết chóc nào có ngọt ngào như hoa nở như thế này bao giờ đâu.

"Hắc cậu đi trả lại đống giấy lộn này đi. Bạch đi thông báo chuyện này với ông ngoại tôi một tiếng hộ tôi."

"Vâng, tiểu thư!"

Tưởng Điềm đứng dậy rời đi, đợi bóng lưng đầy hường phấn của Tưởng Điềm khuất sau cánh cửa lúc này Hắc - Bạch bất đắc dĩ nhìn nhau. Yêu vào một cái con người ta thực có thể thay đổi đến mức đó sao.

[Tình yêu thực đáng sợ!] Hắc, Bạch nghĩ.

-----

Cầm tờ giấy hồng trở về, Tưởng Điềm không nhịn được chụp ảnh khoe vào nhóm Bạch Lỵ đến Dan rồi cả Dương Dương đều nhìn thấy. Tại sao tờ giấy lại mất đến hai tuần vì cô muốn cả thế giới này bảo hộ quyền hôn nhân của cô và Cố Nghiêm. Chỉ cần nơi nào có thể đăng ký cô liền để Bạch làm thủ tục, chính vì thế mới lâu như vậy.

Bạch Lỵ [Đợi đó chị với Dương Dương rất nhanh cũng sẽ nhận được tờ giấy đó.]

Dan [*Hình ảnh.jpg* Chị cũng có.]

Bạch Lỵ [@Dan Hình photoshop thấy rõ *kinh bỉ*]

Dương x2 [@Bach Lỵ  tôi không nhớ mình có đồng ý.]

[...]

Nhóm chat vốn chỉ bàn công chuyện tẻ nhạt u ám bỗng lại trở nên thật ấm áp vì một tấm ảnh. Họ đều là những cô gái tuổi đôi mươi, nhưng chẳng bao giờ có thể sống thật với tuổi của bản thân.

Kìm nén, chịu đựng là điều họ giỏi nhất nhưng khi rơi vào tình yêu thì người không thể kìm nén, chịu đựng cũng là họ.

----

Ôm Cố Nghiêm trong lòng, Tưởng Điềm cứ cười hí hửng. Giờ Cố Nghiêm đã tự ăn được rất ngoan, vì cô bé luôn mong chờ bánh kem sau mỗi bữa ăn.

Hôm nay bữa ăn có thịt sườn mà Cố Nghiêm thích, cô bé như chú sóc nhỏ gặm miếng sườn non. Tưởng Điềm càng nhìn càng không nhịn được. 

Cô đã nhịn hơn hai tuần rồi, nơi nào đó của Cố Nghiêm đã sớm khỏi. Hai tuần nay cô cũng điều dưỡng cho Cố Nghiêm hòm hòm rồi.

Tuần trước và mấy trước hai người họ vẫn còn đi ghi hình còn được khen Cố Nghiêm nhìn có chút mập mạp đáng yêu.

Cư dân mạng cũng nhìn ra được sự ám muội trong quan hệ của, có fan cp cũng có người không thích. Nhưng Tưởng Điềm nào quan tâm, cái cô quan tâm là mọi người đều biết quan hệ của họ. Cô muốn nói cho cả thế giới biết Cố Nghiêm là của Tưởng Điềm cô.

Vất vả đợi ăn xong bữa ăn, nhìn Cố Nghiêm hổn hển trong lòng Tưởng Điềm càng không nhịn được.

Đúng vậy trong lúc ăn cơm cô không ngừng quấy rối con bé. Cặp vũ mềm mại, mật huyệt non mềm đang hút chặt ngón tay của cô.

Càng lúc hơi thở của Tưởng Điềm còn trầm, nơi nào đó đã sớm căng cứng chọc đến mật huyệt của Cố Nghiêm.

Cố Nghiêm nức nở, không quên cái bánh kem tâm tâm niệm niệm đã lâu. Cô bé đã sớm quen những trêu chọc này của Tưởng Điềm, vì ngày nào Tưởng Điềm cũng đều trêu chọc cô bé nhưng chẳng lần nào đi đến bước cuối cùng.

Nhưng lần này thì khác, Tưởng Điềm đã đói khát hai tuần sao có thể nhịn được nữa. Lúc Cố Nghiêm với tay lấy bánh kem ngay khi móng vuốt nhỏ sắp chạm tới thì  móng vuốt xấu xa của Tưởng Điềm vươn tới.  

Nhìn ánh mắt ngập nước, mong chờ của Cố Nghiêm nhìn mình, bức tường lý trí của Tưởng Điềm vang lên âm thanh vỡ vụn.

Cô như con sói đói lao vào Cố Nghiêm.

.....

p/s: chap sau có j mời đoán. 

Thời điểm cuối năm có chút bận, với cả mình mới xin nghỉ hai tuần nên lượng công việc bị dồn  lại có chút nhiều. Tạm thời không cần chờ chương mới, lúc nào viết xong thì mình đăng thôi. Chứ mấy chương viết sẵn đăng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro