OC : người canh giữ linh hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings : Các địa danh và mốc thời gian có phần hư cấu, dell có thiệt trong lịch sử.
_________________________________
Ngày 15, Tháng 8, Năm 18XX

Ở hầm ngục ma của một tu viện ở ngoại ô vương quốc Anh xinh đẹp, có một cô gái với mái tóc nâu cà phê xù được thắt thành hai bím đang ngồi cuộn mình ngáp ngắn ngáp dài.

"KHỐN NẠN!!!! Hôm nay là sinh thần của ta mà lại bắt ta phải tăng ca ư ?! BỌN KHỐN NẠN!!!!"

Cô bé than vãn la lớn, dù biết sẽ chẳng có ai nghe đâu, mà có thì cũng chỉ là bọn ma thích chà đạp người khác thôi....

"Cô ma sơ xinh đẹp ơi ~~, nếu cô thả bọn ta ra, biết đâu cô sẽ được ăn tiệc sinh thần của cô sớm ?"

Một con ma nói với giọng ưỡn ẹo khiến cô rợn tóc gáy.

"Xin lỗi ngài Math, nhưng năm ngoái ngài không nhớ là tôi đã bị cho nhịn đói trong bao nhiêu tuần à ?"

Cô đáp lại với giọng chán nản, bọn ma này hết sức tinh ranh, thế mà tổng giám mục lại cho một người cả tin làm công việc này chứ.

"Cô Yurei, chừng nào thì cơ thể mới của con mới làm xong ạ ?"

Một hồn ma em bé nói lí nhí, nếu là người thường thì đã kinh hãi ngất đi vì chất giọng như oan ức mà chửi rủa,  khóc lóc.

"Chừng nào cơ thể của em con được tìm thấy nha. Hiện tại bọn cô vẫn đang tìm kiếm thi thể của em con."

"Nhưng lỡ như cơ thể của em con đã bị xé ra rồi sao ?"

"Con không cần phải lo chuyện đó đâu, các cô sẽ tìm cách phục hồi lại cái xác."

Kevin "từng" là một đứa trẻ 15 tuổi ngoan ngoãn, em rất chăm học và tốt bụng. Nhưng trong một lần rảnh rỗi xin nông nỗi, Kevin trốn nhà đi bụi cùng với Leo, em sinh đôi chỉ sinh sau cậu 3 phút. Khi vừa bước vào bìa rừng, một con báo (theo như các vết cào sâu hoắm trên xác của Kevin) tấn công. Ba và má của hai đứa nhỏ đã khóc nức nở, vừa mắng Kevin, vừa thương xót hai cậu nhóc. Nhưng không hiểu sao khi linh hồn của Kevin lại nghe được tiếng la mắng của má nên từ dưới chỗ của Mạnh bà, cậu nhóc hiện hồn vào 1 giờ sáng rồi chọc ghẹo ba má mình. Khiến cho ông Nick gãy tay khi trượt chân té từ nóc nhà xuống. Thằng nhỏ bị Mạnh bà ở dưới chửi quá trời, bả không cho thằng nhóc đầu thai vì bả quá giận. Thế là thằng nhỏ chưa siêu thoát được.

"Này con gái à, Con có muốn thử tí bánh quy thịt mèo không ?"

Một linh hồn hình người phụ nữ trung niên dúi vào tay cô một miếng bánh quy nhỏ xanh nhợt như mấy hồn ma kia. Cô cười trừ trả lại miếng bánh

"Dạ con cám ơn cô Emma, nhưng con không ăn được đồ ăn cho hồn ma đâu ạ."

Người phụ nữ được gọi là Emma buồn bã, nhận lại chiếc bánh quy kia, bỏ vào miệng nhai rồi lủi đi.

Mãi đến 12 giờ cô mới được cho ra về, cô mặc bộ đồ thường dân rồi bước về căn nhà nhỏ. Cô thắp cây đèn dầu lên, tháo chiếc mặt nạ bịt chặt mắt cô lại. Để lộ đôi mắt tròn, mang vẻ tinh nghịch y như tính cách của cô. Các giám mục bảo rằng đôi mắt của cô rất đẹp, trừ việc nó cứ ánh lên sự chết chóc. Đó là lí do mà bọn họ đưa cho cô chiếc bịt mắt này, cô không phản đối gì nhưng nó bịt quá chặt đến mức có vết hằn dọc theo mí mắt của cô. Cô cởi từng bộ đồ ma sơ trên cơ thể trắng bệch do ít tiếp xúc với ánh nắng, chiếc bảng tên ghi : Meika Yurei. Cô nhặt nó lên, nhìn chằm chằm vào nó. Cô nhớ đến lúc sứ giả cảu đất nước Nhật Bản, cô bước ra cúi đầu chào họ, rồi bọn họ nhìn vào bảng tên cô, rồi hét toáng lên sợ hãi (Yurei : ma quỷ trong tiếng Nhật. GG dịch xin tài trợ chương trình này :v). Cô thay lại bộ áo ngủ bình thường.

3 giờ sáng, cô ma sơ kia bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã đi theo cô suốt 16 năm. Tại sao là lại là 16 năm ? Vì lúc cô chưa biết nói thì cũng như là cô không nhận thức được gì cả, kể cả khi cơn ác mộng đó đã đeo bám cô. Cô nhíu mày nhìn vào cuối giường.

Quả thật là lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy con mắt bên trái nhói lên. Cô chợt nhớ ra cha những gì cha đã nói, hãy ghi chép lại những giấc mơ mà con cho là ác mộng. Cô lết cái thây gầy gò đến bên cái bàn gỗ, thắp cây đèn dầu lên rồi nhíu mày cố nhớ mấy chi tiết về cái giấc mơ mà cô không yêu thích cho lắm :

"Một cô gái trong chiếc áo trùm da màu nâu nhạt dính máu có vẻ đã sờn cũ, tiến tới và ôm chầm lấy tôi. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy vì chiếc áo trùm, nhưng tôi thấy mái tóc màu đen tuyền, lấm tấm máu đã khô. Người phụ nữ đó thở dốc và lắp bắp những thứ như "Ôi... con... gái.... của ta, xin hãy... thứ... lỗi cho cho.... người... mẹ này.... ". Rồi cô ấy nổ tung. Trong cái xác không nguyên vẹn của cô, có một thứ gì đó đen nhầy nhụa trồi lên. Hình dạng của nó loáng thoáng nhìn như cơ thể của một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu. Nó phát ra những âm thanh ồm ồm làm tôi dựng tóc gáy "Cho ta... Cho ta... Cho ta..linh hồn của ngươi... Cho ta... Cho TA !""

Cô dứt khỏi dòng hồi tưởng, vì cơn buồn ngủ ập tới. Cô ngủ luôn trên bàn vì đã quá mệt mỏi.

Nhưng ở ngoài căn nhà gạch đơn giản của cô là một bóng dáng ẩn mình dưới lớp áo trùm, môi nhếch lên một đường trăng khuyết. Cái bóng đó búng tay một tiếng tách rồi biến mất. Hắn đơn giản chỉ đang chờ đợi cô giám mục nhỏ bé của hắn hiểu ra được vấn đề với cổ mà thôi....
________________________________
T/g : Nó có nhạt ko ?  Chứ mk thấy nó nhạt vl :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro